Harry chạy vọt lên lầu, chui vào phòng sinh hoạt chung với hơi thở hổn hển. Ron thấy thế liền hỏi:
– Có lấy được không? Có chuyện gì à?
Harry hạ giọng, thì thào kể cho chúng tôi nghe những gì cậu thấy. Cậu nói không ra hơi khi kết thúc câu chuyện:
– Các cậu biết vậy nghĩa là sao không? Ông ta tìm cách vượt qua con chó ba đầu vào đêm lễ Hội Ma! Lúc tụi mình thấy ông ta là ông ta đang đi lên đó, nhớ không? Vậy là ông ta đang muốn đánh cắp cái gói mà con chó đang canh giữ! Tớ dám lấy cây chổi mới của tớ mà cá với mấy cậu, chính thầy Snape đã thả con quỷ khổng lồ ra để đánh lạc hướng.
Hermione trợn tròn mắt.
– Không. Thầy Snape… không lẽ nào… Tớ biết tính thầy khó chịu, nhưng không lý gì thầy lại tìm cách đánh cắp cái vật mà cụ Dumbledore đang cất giữ.
Ron cự nự:
– Hermione à, thiệt tình mà nói, cậu tưởng các thầy cô giáo đều là thánh hết sao? Tớ tin Harry. Tớ không bỏ qua nhất cử nhất động nào của lão Snape đâu. Nhưng mà ông ta định ăn cắp cái gì vậy? Con chó canh giữ cái gì mới được chứ?
– Cá cược như thế là cậu mất luôn cây chổi đấy Harry.
– Nhưng chẳng phải cậu cũng ở đó chứng kiến hay sao?
Tôi nhìn thẳng vào Harry, chỉ nói:
– Những câu hỏi đầu tiên thầy Snape hỏi cậu, cậu là Tầm thủ mới, quỷ khổng lồ.
Harry mở miệng toan cãi lại nhưng lại thôi. Ron và Hermione cũng không nói thêm câu gì.
Cũng chính vì chứng kiến những sự việc ngày hôm nay, những suy luận sai lệch cứ luẩn quẩn trong đầu Harry khiến cậu khó lòng ngủ được.
* * *
Sớm ra, bình minh rạng rỡ mà lạnh lẽo. Đại sảnh đường ngào ngạt mùi xúc xích chiên và um sùm tiếng tranh đấu của các học viên đang háo hức chờ coi một trận Quidditch ra trò.
– Cậu phải ăn một chút gì đi chứ!
– Tớ không muốn ăn gì hết.
– Một miếng bánh mì nướng vậy?
Mặc cho Hermione nài nỉ, Harry vẫn lắc đầu.
– Tớ không đói mà.
Nhìn vẻ mặt cũng biết Harry đang cảm thấy hãi hùng quá. Chỉ 1 tiếng đồng hồ nữa thôi là cậu phải ra sân bóng.
– Harry, cậu cần phải ăn cho có sức! Tầm thủ lúc nào cũng là đứa bị đối phương đập cho te tua nhất đấy!
Harry nhìn Seamus quệt nước chấm lên xúc xích mà nói:
– Cám ơn cậu…
Tôi ngồi ở dãy bàn nhà Ravenclaw nhìn sang phía Harry. Cậu lo lắng thái quá rồi. Tôi muốn chạy đến và động viên cậu nhưng thật không nên đâu. Điều đó sẽ khiến người ta dị nghị mất.
* * *
Đúng mười một giờ, dường như cả trường đều đổ ra đứng quanh sân bóng Quidditch. Nhiều học viên còn mang theo ống dòm. Và mặc dù ghế ngồi đều đã được nâng cao lên trời, nhưng thỉnh thoảng cũng khó theo dõi một vài diễn biến của trận đấu. Ron và Hermione, cùng nhập bọn với Seamus, Neville và Dean, ngồi cổ động ngay hàng ghế đầu. Harry vừa ngạc nhiên vừa cảm động hết sức khi thấy cả đám giương lên một tấm biểu ngữ cổ động thiệt lớn, làm từ tấm khăn trải giường đã bị Scabbers cắn nát. Trên tấm biểu ngữ, Harry Potter được gọi là Thống soái và Dean khéo tay đã vẽ hẳn một con sư tử to cùng biểu tượng Gryffindor ngay dưới tên Harry. Chưa hết, Hermione đa tài còn ra tay làm một phép thuật nho nhỏ, khiến cho nước sơn cứ chốc chốc lại đổi màu.
Trong khi đó, ở phòng thay đồ, Harry và cả đội đang mặc vào những chiếc áo chùng Quidditch màu đỏ thẫm. (Đội Slytherin tất nhiên mặc màu áo xanh lá cây)
Wood tằng hắng để mọi người yên lặng:
– Nào, nghe đây anh em!
– Và chị em nữa chứ!
Truy thủ Angelina bổ sung. Wood đồng ý.
– Được rồi. Nào, các anh chị em! Đây là trận đấu của chúng ta.
– Một trận đánh lớn. – Fred nói leo.
– Một trận mà tất cả chúng ta hằng mong đợi.
George thêm vào. Rồi Fred nói nhỏ với Harry:
– Tụi anh thuộc lòng bài diễn văn của Wood rồi. Năm ngoái cũng cùng một đội mà!
– 2 đứa bây có im đi không?. – Wood lại tiếp tục. – Thưa các anh chị em, đây là đội hình tuyệt vời nhất của Gryffindor từ nhiều năm trở lại đây. Lần này chúng ta sẽ chiến thắng. Tôi biết chắc như vậy.
Rồi anh nhìn trừng trừng cả đám như thể muốn nói: “Mà tụi bây phải thắng, nếu không thì…”
Haizz… Sợ anh luôn. Cuồng Quidditch quá cơ…
– Thôi. Tới giờ rồi. Chúc tất cả may mắn.
Harry theo gót Fred và George ra khỏi phòng thay đồ, nhìn nét mặt cũng đủ rõ cậu mong sao cho đầu gối mình đừng khụyu xuống khi bước ra sân trong tiếng hò reo cổ vũ. Bà Hooch cầm còi trọng tài, đứng giữa sân chờ hai đội tiến ra, một tay đã cầm sẵn cây chổi. Khi tất cả các cầu thủ đã đứng chung quanh, bà nói:
– Tất cả các trò nghe đây, ta muốn tất cả phải chơi một trận thật hay, thật đẹp.
Dường như bà Hooch đặc biệt gửi những lời ấy đến cho đội trưởng Slytherin, Marcus Flint, một học sinh năm sáu. Nhìn Flint, tôi cứ cảm giác như trong người anh ta có lẫn máu của quỷ khổng lồ. Nhưng khi ngước lên thấy tấm biểu ngữ phất phơ trên bể người, với dòng chữ “Harry Thống soái”, tôi có thể biết trái tim cậu như muốn nhảy nhót trong lồng ngực, và cậu cảm thấy có thêm can đảm.
– Lên chổi!
Harry trèo lên cây Nimbus 2000. Bà Hooch thổi một hồi còi chói tay. 15 cây chổi vọt lên không trung, càng lúc càng cao. Trận đấu bắt đầu. Từ hàng ghế đầu của Hufflepuff, tôi có thể thấy bác Hagrid không lâu sau đã đến cổ động.
Trận đấu diễn ra khá căng thẳng. Khi Harry đang gần với tay đến trái Snitch thì Flint cố ý ngáng chổi của cậu khiến nó bị lệch khỏi đường bay. Thành thực mà nói, nếu không phải cậu cố lì lợm bám vài cán chổi thì có thể đã toi mạng như chơi khi bị hất văng ra. Slytherin bị phạt một thẻ vàng. Như thế đáng lẽ phải bị đuổi ra khỏi sân chứ? Chẳng có cái thẻ đỏ nào là sao?
Nhưng bây giờ mới thật là gay cấn!
Đúng vào lúc Harry né một trái Bludger đang lao xoáy qua đầu cậu cực kì nguy hiểm thì sự cố xảy ra. Cây chổi của cậu bỗng như bị chấn động, chao đảo dễ sợ. Trong nháy mắt, Harry tưởng mình sắp té nhào xuống. Cậu nắm chặt cán chổi bằng cả hai tay và kẹp chặt hai đầu gối lại. Cây chổi lại chấn động lần nữa, dường như muốn hất Harry ra. Nhưng xưa nay, có bao giờ cây Nimbus 2000 lại quyết định hất người cưỡi một cách thình lình như vậy? Harry cố gắng quay về phía những cột gôn của đội nhà. Sự lưỡng lự thoáng qua trên mặt cậu. Và đúng lúc đó, cây chổi đã trở nên bất trị: Harry không thể nào xoay xở nổi trên cán chổi, mà cũng chẳng thể lái nó được nữa. Cây chổi cứ ngúc ngoắc chĩa thẳng lên trời, thỉnh thoảng lại quất mạnh một cái, khiến Harry súyt té nhào. Phe Slytherin bùng lên hoan hô khi ghi được bàn thắng. Dường như không ai để ý thấy cây chổi của Harry đang cư xử hết sức kỳ lạ, ngoại trừ tôi. Nó đang đưa Harry lên cao dần, cao dần, tách ra khỏi trận đấu, vừa bay vừa vùng vằng, giật ngược. Thình lình, mọi người trên khán đài đều chỉ về phía Harry ở tít trên cao. Cây chổi của cậu đang bắt đầu xoay tròn, xoay tròn, còn cậu thì chỉ cố bám cho được cán chổi. Thế rồi cả đám đông há hốc mồm ra: cây chổi lại giật ngược một cách man dại, hất văng Harry ra ngoài. Giờ đây, cậu chỉ còn bám được có một tay vào cán chổi, đeo tòn ten trên không. Tôi thấy nhóm Hermione đang bàn luận gì đó, và thấy cô chĩa ống nhòm vào thầy Snape. Hừ! Thầy Snape! Lại là thầy Snape! Sao không thể nghi ngờ cái gã Quirrell kia được chứ?