Chợt có một tiếng nói xen ngang:
– Xin lỗi.
Cả hai cùng ngẩng đầu lên. Thì ra là Hermione. Ron bực mình ra mặt.
– Muốn yên thân ăn uống mà cũng không được sao ta?
– Tôi đã nghe thấy câu chuyện của mấy cậu với Malfoy…
– Ai bắt cậu nghe? – Ron lầm bầm.
Hermione trông không có vẻ gì là hài lòng với điều đó.
– Biết rồi đấy, chúng ta không nên đi lang thang trong trường vào ban đêm. Thử nghĩ đến chuyện Gryffindor sẽ bị trừ điểm nếu mấy cậu bị bắt đi, à mà thể nào cũng bị bắt thôi, nên đừng có dại lao đầu vào chỗ chết. Thành thật thì mấy cậu không nên chỉ biết đến mình như vậy chớ!
– Chuyện này không mắc mớ gì tới cậu.
– Thôi nhé, chào.
Harry và Ron bỏ đi. Tôi thở dài, đặt chiếc nĩa xuống rồi đi theo.
Luôn luôn là vậy, không ngày nào là không có chuyện để lo.
* * *
Suốt buổi tối hôm ấy, Ron đã ra sức cố vấn cho Harry:
– Nếu nó nguyền rủa cậu thì cậu cứ né là tốt nhất, bởi vì tớ không nhớ chắc lắm phép đỡ lời nguyền…
Thực tình thì mấy lời khuyên ấy cũng chẳng giúp ích được gì đâu. Đây quả là cơ hội tuyệt vời cho ông giám thị Filch hay con mèo của ông, bà Norris, tóm được Harry và Ron. Harry cảm thấy hình như mình đang làm một việc liều lĩnh: dám vi phạm thêm một nội quy nữa của trường nội trong ngày hôm nay. Nhưng cứ nghĩ tới cái mặt vênh váo của Malfoy ẩn hiện trong bóng tối là cậu lại hăng tiết lên. Cậu nghĩ, cơ hội có một không hai để cậu đấu tay đôi với Malfoy cho biết mặt nhau, một cơ hội như vậy cậu thấy khó mà bỏ qua được.
* * *
Trong khi đó tôi vẫn còn thao thức. Cái bí mật mà họ đang giấu thật sự khiến tôi tò mò.
Là gì? Là gì? Là gì?
Tôi không thể hiểu nổi. Ngoài vụ cướp ngân hàng không ai hay biết ra thì tôi có làm gì đâu! Kỳ thực rất khó tin.
Hay là đánh cắp Chân dược nhỉ?
Nhưng lỡ thầy Snape không còn lọ nào nữa thì sao?
Tự chế?
Ai biết mình có đủ khả năng hay không…
Mà cứ cho là chế được đi, chẳng lẽ lại cho Ron uống?
Không được! Tôi đâu thể nào bắt ép cậu ấy!
Bác Hagrid? Hai anh em sinh đôi?
Cũng không!
Hoặc có thể… Draco Malfoy?
Ý tưởng đó lóe lên trong đầu tôi, nhen nhúm một chút cái gì đó không hề tốt. Tuy nhiên, cũng chính tôi thổi tắt nó ngay lập tức.
Dẫu cho thế nào đi nữa, tốt hơn hết tôi vẫn tự dùng cái đầu của mình mà thu thập thông tin.
Tôi ngồi dậy, bước ra khỏi giường và mở cửa sổ. Vì là ngoại lệ nên tôi được sử dụng phòng riêng và không sợ làm phiền đến ai cả. Trăng lưỡi liềm, tỏa ánh sáng nhè nhẹ trên bầu trời đêm không một gợn mây. Đêm nay không sao nên trên nền trời nhung đen nổi bật hơn hết là nụ cười của mẹ thiên nhiên. Tôi ngồi lên bệ cửa sổ, chống cằm ngắm nhìn phong cảnh và lắng nghe thanh âm nhẹ nhàng của màn đêm: tiếng động khi từng cơn gió mát buổi đêm thổi qua, thỉnh thoảng lại có vang lên đâu đó tiếng chuyển động của sinh vật. Trước cái sự thanh bình đó, đôi môi tôi bất giác khẽ nhếch lên tạo thành từng chữ:
– Cậu ở đâu khi tớ cần cậu hả… Eric?.
* * *
Mười một giờ rưỡi, tôi cũng chuẩn bị để đi theo Harry. Vừa bước xuống cầu thang, tôi nghe thấy giọng nói vang lên từ một chiếc ghế bành:
– Tôi không ngờ hai bạn lại dám làm như vậy đó, Harry!
Một ánh đèn dầu lập lòe. Hermione đang cau mày giận dữ trong bộ áo ngủ màu hồng. Ron tức giận bảo:
– Mày hả? Ngủ đi!
Hermione nạt lại:
– Tôi tính nói cho huynh trưởng Percy biết rồi đó chớ! Là một học viên gương mẫu, và cũng là anh trai của cậu, thể nào anh ấy cũng ngăn vụ này lại!
Vẻ mặt Harry như không tin được trên đời này lại có một người nhiều chuyện đến vậy. Cậu bảo Ron:
– Đi thôi!
Tôi đột ngột cất lời.
– Có đi cũng không gặp Malfoy đâu.
Mọi người ngạc nhiên, ngó dáo dác xung quanh để tìm cái nguồn âm vì nãy giờ không hề biết đến sự hiện diện của tôi. Mặc áo chùng đen gọn gàng, tôi từ tốn bước xuống. Harry và Ron ngơ ngác nhìn nhau. Ron hỏi lại:
– Tại sao chứ?
– Bộ các cậu nghĩ Malfoy lại ngu ngốc tới mức vi phạm nội quy chỉ vì chuyện này ư? Dám cá cậu ta chỉ nhử mấy cậu cho thầy Filch bắt được thôi.
– Cảm ơn cậu Daisy. May mà có cậu khuyên hai cậu ấy. Không thì-
– Nhưng tớ nghĩ chúng ta nên mạo hiểm một tí. – Tôi ngắt lời. – Cậu có tò mò về cái túi bác Hagrid lấy từ Gringotts không hả Harry?
– Nhưng chúng ta sẽ bị phạt mất!
– Lại mày nữa, im đi!
– Không sao. Chưa nên có “thứ đó” nhưng tớ có cái này.
Cả ba trao đổi những ánh nhìn khó hiểu. Tôi lấy ra một miếng giấy da lớn, vuông vức, nhàu nát và chẳng có một chữ gì cả.
– Bản đồ Đạo tặc.
Lại là ánh mắt ấy. Đối với họ thì đây chỉ là một tấm giấy da hết sức bình thường. Nếu không biết sự thực về nó, tôi cũng sẽ nghĩ như vậy thôi. Chầm chậm bước xuống cầu thang, tôi đặt tấm giấy lên bàn phòng sinh hoạt chung. Cả bốn người chúng tôi túm tụm xung quanh nó. Lấy đũa phép chạm nhẹ vào tấm giấy, tôi nhỏ giọng đọc:
– Tôi trang trọng thề rằng tôi là đồ vô tích sự.
– Cái gì?
Nghe vậy, họ liền đơ cả người ra. Thế nhưng lập tức những đường kẻ bằng mực bắt đầu hiện rõ và lan ra dần dần như một mạng nhện từ cái điểm mà tôi chạm đũa phép vào. Hứng thú nhìn những đường kẻ này nối kết với nhau, và xòe ra như nan quạt ở mỗi góc của tấm giấy da, tôi như không thể kiềm chế được. Cả bọn há hốc mồm nhìn dòng chữ bắt đầu nở như hoa vắt ngang phía trên tấm giấy, mấy chữ màu xanh lá cây to tướng cong cong tuyên bố rằng:
“Quý ông Mơ Mộng Ngớ Ngẩn, Đuôi Trùn, Chân Nhồi Bông và Gạc Nai
Công ty cung cấp thiết bị cho những kẻ phá phách pháp thuật
Hân hạnh trình bày
BẢN ĐỒ ĐẠO TẶC”
Một tấm bản đồ chỉ ra mọi ngóc ngách trong Hogwarts và sân bãi quanh trường. Nhưng điều thực sự đáng chú ý là những chấm mực nhỏ xíu di chuyển loanh quanh trong bản đồ, mỗi chấm đều mang một cái nhãn tên viết bằng nét chữ li ti. Phải, tấm bản đồ ghi rõ vị trí của tất cả mọi người!
Tôi che đi phần bản đồ vẽ chi tiết căn phòng của Quirrell, hỏi Hermione bằng giọng thách thức:
– Nào, giờ chúng ta đi được chưa?
Harry và Ron gật đầu lia lịa. Hermione có hơi đắn đo một chút.
– Thực sự thì… tớ cũng thích tìm hiểu thêm về lâu đài mà không bị phát hiện nên…
Cô hít một hơi thật sâu.
– Được rồi, tớ theo cậu.
Và thế là chúng tôi lần lượt chui ra ngoài. Vừa ra đến nơi, tự dưng Bà Béo lại biến đi đâu mất. Chân dung của bà trống trơn, hình như bà đi chơi đêm thì phải. Hành lang không một bóng người, chỉ có cái chấm nhỏ là thầy Filch đang đi trực tuần. Chà… Phải nhanh lên mới được!
– Nè, chúng ta đi đâu vậy?
– Như đã nói, tầng ba cấm địa.
Hermione chợt ré lên:
– Khoan! Tại sao lại là chỗ đó chứ? Chúng ta có thể đi nhiều nơi khác mà!
– Thế tại sao cậu lại không muốn lên tầng ba cấm địa chứ Hermione?
– Thì… Cậu biết đó, như đã nó, tầng ba CẤM ĐỊA mà…
– Và cũng vì thế tớ mới chọn nơi đó là điểm đến của chúng ta!
Không biết nói gì hơn, Hermione thở dài thườn thượt.
– Thôi được rồi. Chỉ lần này thôi nhé. Dù gì bây giờ tớ có muốn quay về cũng đâu có được.
Nói rồi cô liếc mắt về phía đằng sau, nơi khung tranh trống rỗng. Tôi nhe răng cười khì.
– Cậu biết thế thì tốt!