Bỗng vẫn thẫn thờ bước đi thì bỗng Nhi từ xa chạy đến hét lớn nhưng hắn chẳng thèm quan tâm
– PHONG….CẨN THẬN..RẦMMN._Nhi chạy nhanh về phía hắn nhưng đã qúa muộn 1 chiếc côngtynơ đã tông mạnh vào người hắn khiến hắn bay lên không trung sau lại đập đầu vào cây trụ bên đường rồi từ từ rơi xuống đất nằm trong vũng máu lớn thân thể nhuộm 1 màu máu..còn Nhi thì đứng mình nước mắt lưng tròng chạy ra chổ hắn đang nằm ôm lấy thân thể của hắn khóc..
– Phong…tỉnh lại đi Phong…người đâu giúp tôi đưa Phong vào bệnh viện…_Nhi hét lớn sau đó nhờ người đưa hắn vào viện
Trong phòng cấp cứu của bệnh viện KJ thực hiện ca phẩu thuật cho hắn mà đã huy động toàn bộ đội ngũ bác sĩ giỏi của toàn bệnh viện
– Nếu Phong mà xảy ra chuyện gì tôi nhất định sẽ khiến các người đi cùng cậu ấy…_Nhi lạnh lùng nói làm ông viện trưởng già sợ run mình cuối đầu bước vào phòng cấp cứu còn Nhi cô đứng ở ngoài thấp thảm lo sợ chỉ muốn xông vào phòng.Nhi nhất điện thoại gọi cho Duy và Kiên nhưng 2 cậu cũng không bắt máy càng làm Nhi lo sợ hơn
Sau 7tiếng đồng hồ thì can phẩu thật cũng đã kết thúc đội ngũ bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh mặt mũi ai nấy đều bơ phờ
– Sao rồi viện trưởng_Nhi gấp rút chạy lại chổ ông viện trưởng
– hiz..mời tiểu thư đến phòng tôi nói chuyện_Ông viện trưởng khẽ cau mày nhìn Nhi rồi bước nhanh đi.Nhi cũng lo lắng tim đập liên hồi đi theo ông viện trưởng đến phòng ông ta
– Sao rồi…ông nói đi_Nhi run rẩy nắm chặc tay lại nhìn ông viện trưởng
– Chúng tôi đã cố gắn hết sức và ca phẩu thuật đã thành công_Ông viện trưởng từ tốn nói còn Nhi thì thở phào nhẹ nhảm
– Như…chúng tôi không chắc là cậu ấy có thể tỉnh lại,nếu có tỉnh thì…_Ông viện trưởng trở dài còn Nhi thì như bị sét đánh giữa trời quang lắp bắp nói
– Nếu..nếu tỉnh lại. Thì..thì sao_Nhi nước mắt lưng tròng nói
– Nếu có thể tỉnh lại thì ngắn là 1tháng đến 1 năm nhưng nếu dài phải tới 10 năm 20 năm và có thể là không bao giờ tỉnh lại tất cả đều phải thờ vào ý chí của cậu ấy_Ông viện trưởng cố bình tĩnh nói sau đó đứng dậy bước nhanh ra khỏi phòng..còn Nhi cô chết lặng lảo đảo đi mà cứ té ngã mãi nhưng cô vẫn cố đứng dậy bước đến phòng hắn
Thìn căn phòng trắng tinh toàn mùi thuốc xác trùng Nhi nhìn hắn đeo ống thở mặc áo bệnh nhân mà lòng đau nhói…là do cô cô đã hại hắn tất cả là do cô..Nhi qùy xuống trước giường bệnh của hắn nắm lấy bàn tay trắng xứ của hắn khóc ngất lên ngặn ngào không nói thành lời..
Cứ như thế 1 tháng đã trôi qua nhưng hắn vẫn chưa tỉnh lại Nhi thì vẫn ở bên cạnh chăm sóc hắn từng phút từng giây
– Cạch…_Bỗng cánh cửa hắn mở ra làm Nhi ngước mắt lên rất nhanh trước mặt cô là 2 khuôn mặt quen thuộc của Duy và Kiên
– 2 người còn đến đây làm gì!? Mau cút cho tôi…_Nhi hét lớn đẩy Duy và Kiên ra nhưng Duy và Kiên lại lạnh lùng hất mạnh Nhi xuống đất
– Tao cũng không muốn đến đây đâu_Kiên lạnh lùng lên tiếng làm Nhi bỗng giật mình cô không thể tin được trong thời gian ngắn Kiên lại thay đổi như thế lại lạnh lùng phủ phàn như vậy
– bọn tao đến đây để tạm bị Phong..tao định sẽ đến Pháp còn Kiên sẽ trở lại Canada…_Duy cũng thay đổi cậu bất cần đưa đôi mắt nhìn hắn 1 cái rồi sau đó cũng cùng Kiên bước ra khỏi phòng không thèm nhìn Nhi 1 cái khiến cô như chết lặng ngồi dưới đất nước mắt bất giác chảy ra ước đẫm khuôn mặt…là tại cô cô đã khiến cả người cô yêu và người cô qúy trọng yêu mến nhất phải gặp chuyện…nhưng giờ suy nghĩ lại cũng đã qúa muộn màng
Bỗng dưng cánh cửa lại đột ngột mở ra và lần này là 1người đàn ông xa lại
– Chào tiểu thư tôi là Dương Thanh quản gia của Dương gia_Người đàn ông trung niên từ tốn lên tiếng còn Nhi thì vội vàng đứng dậy
– Chào…chào quản gia_Nhi run rẩy nói
– Tôi phụng lệnh của Dương chủ tịch đến đưa Phong thiếu gia trở về Mĩ để chữa trị mong tiểu thư vui lòng tránh ra_Dương quản gia lạnh lùng đẩy Nhi qua 1bên sau đó đẩy chiếc giường bệnh đi..còn Nhi thì thẩn thờ nhìn theo bóng Dương quản gia đi xa dần sau cũng bất giác chạy theo sau..
– Tôi..tôi có thể đi cùng không..tôi tôi xin ông _Nhi ngậm ngùi khóc nắm lấy vạt áo Dương quản gia
– Có thể.._Dương quản gia lạnh lùng nói sau đó đẩy giường đi còn Nhi thì cảm ơn rối rít đi theo sau
Và cứ thế đúng vào 15giờ chiều chiếc máy bay riêng của Dương gia đã từ từ cất cánh đưa hắn và Nhi trở lại Mĩ trở lại nơi hắn đã bắt đầu và rồi ra nơi chứa đừng kí ức của nó,hắn,Duy,Kiên và Nhi nhưng có đều người đi cùng hắn không còn là nó..
Sau 24tiếng đồng hồ giờ chiếc máy bay đã hạ cánh trên sân thượng của 1 bệnh viện lớn có tên là Dream..hắn rất nhanh được đưa vào 1 phòng bệnh vip Nhi cũng ở cùng hắn còn Dương quản gia rất nhanh trở lại Dương gia…
……
Tại 1 căn phòng rộng lớn…
– Nó sao rồi.._1giọng nói lạnh lùng nhưng không thiếu sự nghiêm khắc vang lên và chủ nhân của giọng nói đó không ai khác chính là Dương Hải Thiên..chủ tịch của tập đoàn Star và là ba của hắn.
– Dạ..cậu chủ đã được đưa vào bệnh viện Dream.._Dương quản gia đang nói thì có 1 tên vệ sĩ chạy vào nói
– Thưa chủ tịch,Dương quản gia_Tên vệ sĩ cuối đầu nói
– Có chuyện gì?_Dương quản gia lạnh lùng hỏi
– Dạ..dạ có 1 người tên Lãnh Dịch muốn gặp chủ tịch..,,_tên vệ sĩ vẫn cuối đầu nói
– Lãnh Dịch…ông ta tới đây làm gì? Ông ta đang ở đâu?_Dương chủ tịch khẽ cau mày lạnh lùng hỏi
– Dạ ở ngoài đại sảnh_Vệ sĩ nói
– Đi.._Dương CT đứng phắc dậy bước nhanh ra đại sảnh
15phút sau ông ta đã có mặt tại đại sảnh đối diện ông là 1 người đàn ông trung niên khoảng 60 tuổi khuôn mặt hiền hậu khẽ mỉm cười nhìn Dương CT
– Cơn gió nào lại đưa Lãnh CT tới đây_Dương CT cười hỏi
– Đòi người_Nhưng người kia cũng không vòng vo tam quốc rất nhanh đã vào vấn đề chính
– Đòi người… Ta đây có giữ người của Lãnh chủ tịch đâu mà ngài tới đây đòi người.._Dương CT làm vẻ mặt vô tội hỏi
– Chẳng lẽ Dương CT đã quên chuyện 2 năm trước rồi sao? Lúc đó ta đã nhờ ngươi chăm sóc 1 đứa trẻ giúp ta.._Người kia cười khẩy nói
– À..tôi nhớ rồi.._Dương CT cười
– Vậy giờ con bé đang ở đâu?_người kia gấp rút hỏi
– Bỏ đi rồi.._Dương CT thản nhiên nói
– Bỏ đi? Tại sao lại bỏ đi…_Người kia lo lắng hỏi
– Tôi không biết_Dương CT vẫn thản nhiên trả lời
– Ông không biết..nhưng tôi lại biết đấy..trong suốt 2 năm qua ông đã hành hạ nó như thế nào? Bỏ rơi nó ở góc nhà to lớn này như thế nào..đánh đập nó như thế nào.._Người kia nỗi giận nắm lấy áo Dương CT nói
– Chứ còn cô ta..cô ta có gì tốt đẹp…luôn tỏ vẻ ngây thơ quyến rũ con trai độc nhất của tôi..khiến nó sống không bằng chết trong bệnh viện…_Dương CT gần như cũng nỗi giận quát đẩy người kia ra
– Không biết con bé đã làm gì nhưng Dương Hải Thiên ông hãy nhớ lấy Lãnh Dịch tôi sẽ không để yên cho ông đâu_Người đó lạnh lùng nói rồi bước nhanh ra khỏi Dương gia.
Và người đó không ai khác chính là người 2 năm trước đã cứu nó chăm sóc nó trong suốt 10 ngày người đó là Lãnh Dịch CT của tổ chức liên hiệp chủng cuốc Hoa Kì 1 tổ chức làm việc cho tổng thống Mĩ và ông cũng là CT của 1 tập đoàn lớn trên thế giới…
Nhưng năm đó bởi vì 1 số lý do mà ông đã để nó vào Dương gia ông nghĩ nó vào đó sẽ được an toàn nhưng không giờ ông mới biết mình đã hại nó hại cô bé nhỏ mà ông vừa thấy đã có cảm tình..