Ông Xã Vô Tâm: Phu Nhân, Còn Muốn Chạy

Chương 12: Rõ Ràng Là Ghen



– Hừ, chuyện có liên quan tới Duật, cô cũng không muốn biết?

Quản nhiên khi nghe Mạc Y Nhiên nói câu này, Vân Vy chợt khựng lại. Cô quay người lại nhìn Mạc Y Nhiên, đánh giá cô ta thêm một lần nữa.

Cô ta vừa gọi Cố Thừa Duật bằng một tên thân thiết đến thế sao? Gọi là “Duật”? Cô có nghe lầm không?

Mạc Y Nhiên nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt Vân Vy, cô ta đắc ý tiến lại gần cô thêm nữa, ghé vào tai cô nói nhỏ:

– Rất tiếc, tôi và Duật thật lòng yêu nhau. Chắc sẽ không có chỗ cho cô chen chân vào đâu, “Cố phu nhân”.

Nói xong, cô ta nở nụ cười rạng rỡ, nhìn Vân Vy bằng ánh mắt khinh thường. Vân Vy nhất thời ngẩn người một lúc, từng câu từng chữ mà Mạc Y Nhiên nói rõ ràng như vậy, khiến cho cô hơi bất ngờ. Vốn dĩ Vân Vy cũng có thể đoán ra được, cuộc hôn nhân này nhất định không thể được hoàn hảo như vẻ bề ngoài của nó. Hơn nữa trước khi kết hôn, Cố Thừa Duật còn cố tình nhấn mạnh với cô rằng kết hôn xong thì đường ai nấy đi. Mà người đàn ông như Cố Thừa Duật, không trăng hoa với tình nhân ở bên ngoài thì mới là chuyện lạ.

Nhưng thật không ngờ ngày hôm nay, tình nhân “bé bỏng” của hắn lại hùng hổ tới gây hấn với vợ chính thức như vậy, chuyện này cũng khá là hay ho đấy. Trước giờ chưa có ai dám tự cao tự đại đắc ý với cô như vậy cả, có vẻ như cô tình nhân này không hiểu tính cách của cô rồi.

Nét mặt Vân Vy nhanh chóng trở về bình thường, cô thản nhiên nói:

– Thì sao? Chỉ cần tôi không ly hôn thì cái danh nghĩa Cố phu nhân này cũng không thuộc về cô được đâu. Huống hồ, tôi cũng chẳng-thích anh-ta-một-chút-nào!

Vân Vy cũng hùng hổ nói thế thôi, nhưng mà…

Câu này, là cô nói dối. Nói không có chút tình cảm nào với Cố Thừa Duật thì không phải. Cô và hắn đã kết hôn được một thời gian, hơn nữa hắn còn đối với cô rất tốt. Cô cũng không phải là máy móc gì, đương nhiên là biết động lòng rồi. Nhưng nghĩ tới việc Cố Thừa Duật nuôi tình nhân ở bên ngoài, còn để cô ta được đắc ý trước mặt vợ chính thức như vậy, cô lại không thể nhịn được. Mạnh miệng nói xong câu đó, không hiểu sao lòng cô có chút chua xót.

Mạc Y Nhiên dường như không quan tâm tới sự bình thản của Vân Vy. Cô ta đặt ly rượu vang xuống, cất giọng khinh khỉnh mà thách thức cô:

– Tôi tò mò muốn biết, nếu bây giờ cả hai chúng ta cùng rơi xuống bể bơi, Duật sẽ chọn cứu ai trước nhỉ?

Mạc Y Nhiên hướng mắt về bể bơi ở bên cạnh rồi lại nhìn Vân Vy, ánh mắt của cô ta đang nói rằng, người chiến thắng sẽ là cô ta.

Nghe xong câu này, trong lòng Vân Vy cũng dâng lên một tia nghi hoặc, tò mò, cùng với sự mong chờ. Phải, cô cũng muốn biết, rốt cuộc Cố Thừa Duật sẽ chọn ai? Nhưng cô lại lo sợ lỡ như Cố Thừa Duật hoàn toàn phớt lờ mình mà cứu Y Nhiên trước, lúc đó cô sẽ như thế nào chứ? Huống hồ cô lại không biết bơi.

– Không rảnh!

Vân Vy quay đi, cô thật sự không đủ can đảm để nhảy xuống nước. Thật sự cô rất sợ nước, cô không biết bơi dù chỉ một chút. Và cô cũng sợ… sợ sự thật sẽ tàn nhẫn với cô. Nhưng Mạc Y Nhiên nào có thể dễ dàng tha cho cô?

– Là cô sợ chứ gì? Cô sợ Duật sẽ chọn cứu tôi chứ không cứu cô? Ai da, thật là đáng thương…!

Y Nhiên lắc lắc đầu tỏ vẻ thương hại Vân Vy. Hai chữ “đáng thương” như xuyên thẳng vào tai Vân Vy, khiến cho cô khựng lại thêm lần nữa. Trước giờ cô ghét nhất hai chữ này, ghét nhất ai đó nói mình đáng thương.

Mạc Y Nhiên, cô ta thực sự đã đụng tới giới hạn chịu đựng của cô rồi.

Vân Vy đột ngột xoay người lại, kéo tay Y Nhiên ra chỗ bể bơi:

– Được thôi, nếu cô muốn thì tôi sẽ cho cô toại nguyện.

Y Nhiên còn đang kinh hãi trước sự thay đổi thái độ đột ngột của Vân Vy, cô ta còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Vân Vy lôi tới chỗ bể bơi. Cô thẳng tay đẩy Mạc Y Nhiên ngã xuống nước, rồi tự cô cũng nhảy theo luôn.

Thực sự lúc này, cô chỉ mong muốn rằng Cố Thừa Duật sẽ cứu mình trước. Cô hy vọng, thật sự hy vọng là vậy. Nhưng cô cũng lo sợ vô cùng, cô sợ sự thật tàn nhẫn này.

Vân Vy khẽ nhắm mắt lại, chìm vào trong bể bơi…

Tiếng động ở bể bơi quá lớn, ngay lập tức thu hút sự chú ý của các vị khách tới dự tiệc. Có người hét lên:

– Có người rơi xuống nước! Mau, mau nhảy xuống cứu người đi!

Cố Thừa Duật lúc đó cũng bị thu hút bởi một mớ hỗn độn này, hắn lập tức bước tới. Khi nhìn thấy người rơi xuống bể bơi không ai khác chính là Y Nhiên, hắn không chút chần chừ mà nhảy xuống nước cứu cô ta. Từ đầu tới cuối, trong mắt Cố Thừa Duật không hề có hình ảnh của Vân Vy.

Vân Vy dù nhắm mắt lại, nhưng cô cũng đã nhận ra sự lựa chọn của Cố Thừa Duật rồi. Hắn không chọn cô, thật sự không chọn cô. Trái tim cô như đang gào thét dữ dội, đau đớn vô cùng. Dường như nước mắt cô đã rơi xuống từ khi nào, hoà vào dòng nước trong bể bơi.

Cô thực sự sẽ chết như vậy sao, sẽ buông xuôi tất cả?

Mạc Y Nhiên được đưa lên bờ, cô ta ho sặc sụa:

– Duật, đừng trách phu nhân, cô ấy… cô ấy cũng chỉ vì hơi tức giận nên mới đẩy em thôi…

Vừa nói Y Nhiên vừa hướng mắt về phía Vân Vy vẫn đang chìm dần trong nước, nở nụ cười đắc ý.

Cố Thừa Duật nhướn mày, lúc này mới để ý tới việc Vân Vy còn đang trong bể bơi. Vốn dĩ lúc đầu hắn đã hơi hốt hoảng, muốn quay lại cứu cô. Nhưng khi nghe Mạc Y Nhiên nói rằng là cô đẩy cô ta, hắn lại tức giận vô cùng:

“Vân Vy, cô lại định diễn trò cho ai xem vậy? Cô không biết bơi thật sao?”

Với tính cách của Vân Vy có khi, cũng là cô giả vờ không biết bơi cũng nên.

Những người đứng xung quanh nhìn thấy cảnh Vân Vy chới với trong nước, vốn định nhảy xuống cứu nhưng lập tức nhận được ánh mắt đằng đằng sát khí của Cố Thừa Duật.

Cố Thừa Duật cũng chỉ vì muốn xem xem Vân Vy còn muốn diễn kịch tới đâu, cho nên mới ngăn mọi người lại bằng ánh mắt sát khí.

Nhưng lại có người dám làm trái lời của Cố Thừa Duật, không ai khác chính là bạn thân của Cố Thừa Duật, Hàn Dạ Ảnh.

Hàn Dạ Ảnh nhanh chóng bế Vân Vy lên, vì ngâm nước quá lâu nên cô đã bất tỉnh nhân sự. Hàn Dạ Ảnh không còn nghĩ được nhiều nữa, lập tức tiến hành làm hô hấp nhân tạo cho cô.

Cố Thừa Duật lúc này mới điên tiết, thật không nghĩ tới việc Vân Vy không biết bơi thật. Hắn liền bỏ lại Y Nhiên, chạy tới đẩy Hàn Dạ Ảnh ra.

Hàn Dạ Ảnh lập tức trừng mắt quát lớn:

– Thừa Duật, chúng ta dù là bạn thân, nhưng tôi thật sự không tán thành với cách hành xử ngày hôm nay của cậu. Vợ cậu cậu không lo, lại đi lo cho nữ minh tinh kia?

Hàn Dạ Ảnh cũng điên tiết chỉ thẳng vào Y Nhiên. Mạc Y Nhiên giật mình hoảng sợ, liền tỏ ra vẻ mặt đáng thương:

– Em xin lỗi, là lỗi của em… hic hic…

Cố Thừa Duật chẳng còn hơi đâu mà quan tâm tới Mạc Y Nhiên có đang diễn kịch hay không?

– Thì liên quan gì tới cậu, mau cút ra, không được động vào cô ta.

Hắn tức, thật sự rất tức. Nhìn thấy cảnh Hàn Dạ Ảnh làm hô hấp nhân tạo cho Vân Vy, hắn thật sự rất khó chịu.

Nhưng Hàn Dạ Ảnh dường như mặc kệ lời nói của Cố Thừa Duật, anh ta bế cô lên:

– Vợ cậu cậu không lo, thì để tôi lo.

Nói rồi Hàn Dạ Ảnh bế Vân Vy đi mất. Cố Thừa Duật cũng chỉ đứng bất động, nửa muốn đuổi theo, nhưng vì lòng tự trọng quá cao nên hắn cũng đành kệ. Cô sống hay chết mặc xác cô, không liên quan tới hắn.

Nhưng sao trái tim hắn lại khó chịu thế này?

Những người trong bữa tiệc ai cũng trợn trừng mắt mà hóng biến, nhưng không có ai dám bàn tán gì cả. Bọn họ không thể đắc tội với cả Cố Thừa Duật và Hàn Dạ Ảnh được, đành làm ngơ coi như là không nhìn thấy gì.

Còn Mạc Y Nhiên, cô ta cũng bất ngờ tròn mắt mà nhìn Cố Thừa Duật chằm chằm, không nghĩ tới rằng Cố Thừa Duật lại quan tâm Vân Vy như vậy. Khi nãy cô ta rõ ràng nhìn thấy ánh mắt Cố Thừa Duật chỉ toàn lửa giận.

Rõ ràng là hắn đang ghen.

Là một người đàn ông ghen khi có kẻ khác chạm vào phụ nữ của mình…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Ông Xã Vô Tâm: Phu Nhân, Còn Muốn Chạy?

Chương 12: Rõ ràng là ghen



(24)

Suốt hơn hai tháng nay, Vân Vy luôn ở nhà, được Cố Thừa Duật đặc biệt chăm sóc nên tinh thần của cô đã tốt lên hẳn. Cố Thừa Duật vì không muốn để cho cô suy nghĩ nhiều, ảnh hưởng đến tinh thần cho nên đã phong toả mọi tin tức ở bên ngoài. Cho nên Vân Vy bây giờ hoàn toàn tách biệt với thế giới ngoài kia.

Cũng là thời gian này, nội bộ Vân thị bắt đầu lục đục, vì vấn đề chủ tịch mới của công ty đã hơn 2 tháng nay không xuất hiện. Vân Vy vốn là người thừa kế tập đoàn Vân thị, điều này mọi người trong Vân thị ai cũng biết. Nhưng cũng có một số cổ đông lâu năm luôn bất mãn với cô.

Thứ nhất, cô còn quá trẻ để tiếp quản cả tập đoàn Vân thị, hơn nữa cô cũng không có kinh nghiệm gì cả. Thứ hai, cô là phụ nữ. Trong lòng của mấy vị cổ đông lâu năm đó, phụ nữ thật sự không thích hợp với việc này, đáng lẽ ra là phụ nữ nên ở nhà chăm sóc chồng con mới đúng.

Ngay buổi sáng hôm đó, cuộc họp cổ đông khẩn cấp được diễn ra khi không có mặt của Vân Vy, mọi người ai cũng khăng khăng muốn sa thải cô.

Vân Húc là bố ruột của Vân Vy, sau khi biết chuyện thì đã lập tức tới công ty, nhằm ngăn chặn chuyện sa thải Vân Vy.

Nhưng các vị cổ đông vẫn không chịu hợp tác:

– Vân tiên sinh, vị trí chủ tịch này thực sự không thích hợp với Vân tiểu thư. Ngài xem, hơn 2 tháng nay Vân tiểu thư chưa xuất hiện ở công ty lần nào. Với lại Vân tiểu thư thật sự không có kinh nghiệm quản lí, chỉ sợ là…

Vương Hạo là cổ đông lâu năm nhất của Vân thị, năm đó chính ông ta là người cùng Vân Húc gây dựng tập đoàn Vân thị. Trải qua bao nhiêu năm cuối cùng tập đoàn cũng phát triển rực rỡ. Nhưng bây giờ Vân Húc lại giao lại cả một tập đoàn lớn như vậy cho cô con gái 25 tuổi, nổi tiếng là ăn chơi tan tác, tính tình kiêu căng ngạo mạn. Vương Hạo thật sự rất thất vọng với quyết định này của Vân Húc.

Tuy là Vân Vy có rất nhiều tin đồn xấu, nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng, cô đã tốt nghiệp trường đại học danh tiếng nhất thành phố S, còn có một tấm bằng cấp cao nữa. Vân Húc hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của con gái mình, vì thế mới dám đưa ra quyết định liều lĩnh như vậy.

– Dù thế nào đi chăng nữa, con gái tôi không ở đây, các người không được phép tự ý mở cuộc họp cổ đông khẩn cấp như này. Chuyện của con bé tôi sẽ giải quyết, nội trong vòng ngày mai sẽ cho mọi người một kết quả thoả đáng.

Vân Húc đành phải mềm dẻo để trấn an tinh thần của các vị cổ đông trước đã. Mọi người thấy cựu chủ tịch đã lên tiếng như vậy, cũng không thể không nể mặt. Cuộc họp được giải tán, Vân Húc mới thở phào nhẹ nhõm.

Từ sau khi tang lễ của ông bà thông gia diễn ra, không biết Vân Vy như nào rồi? Lúc đó cổ phiếu Cố thị rớt giá nghiêm trọng, Vân thị cũng bị ảnh hưởng. May mà nhờ sự hợp tác mà cả hai tập đoàn mới có thể vượt qua cùng nhau.

Trong suốt hơn 2 tháng đấy, Cố Thừa Duật quả thực rất bận rộn công việc, không có thời gian để ý tới Vân Vy. Toàn bộ chuyện này đã được Vân Húc chứng kiến hết, Cố Thừa Duật thực sự là một người đàn ông có năng lực và nhiệt huyết với công việc. Có được một chàng rể ưu tú như vậy quả là phúc ba đời của Vân gia mà.

Đúng vậy, suốt hơn 2 tháng qua Cố Thừa Duật sống bên ngoài, nhưng hầu hết là tập trung vào công việc. Duy chỉ có đêm đó hắn uống say nên mới nghỉ ngơi ở nhà Y Nhiên một lúc, sau đó hắn lại về nhà. Tới giờ hắn vẫn ở nhà chăm sóc Vân Vy…

Mạc Y Nhiên nghĩ tới chuyện này, trong lòng bất an vô cùng. Đã gần một tuần rồi Cố Thừa Duật chưa liên lạc với cô ta. Chẳng lẽ hắn thực sự động lòng với Vân Vy rồi sao? Không được, tuyệt đối không được như vậy.

Hôm ở bệnh viện, là Mạc Y Nhiên đã nói dối với Vân Vy là suốt 2 tháng nay Cố Thừa Duật đều ở cùng mình. Có khi là do Vân Vy đã tức giận vô cùng, cho nên mới giả bộ ngoan ngoãn để níu kéo Cố Thừa Duật lại. Thật đáng ghét, tâm tư của Cố Thừa Duật cũng khó nắm như vậy…

– Vân Vy, lại là cô phá hỏng chuyện tốt của tôi. Hừ, nhớ đấy cho tôi.

Mạc Y Nhiên nghiến răng nghiến lợi, hận không thể tách Vân Vy ra khỏi Cố Thừa Duật. Đáng chết!

Vân gia…

Chiếc xe BMW dừng lại tại biệt thự Vân gia, trợ lí lập tức bước ra mở cửa xe cho Cố Thừa Duật. Ngày hôm nay Cố Thừa Duật tự mình tới đây gặp bố vợ để bàn về chuyện giải quyết vấn để của Vân thị hiện giờ. Chuyện này Vân Vy không hề biết, chuyện lục đục ở công ty cô cũng không biết.

Vân phu nhân tự biết tránh mặt để đàn ông nói chuyện với nhau. Lúc này ở phòng khách chỉ còn Vân Húc và Cố Thừa Duật.

Cố Thừa Duật lễ phép cúi chào bố chồng:

– Con chào bố ạ.

– Được rồi Thừa Duật, mau ngồi đi.

Vân Húc vẫy vẫy tay Cố Thừa Duật ngồi xuống, ông lập tức đi thẳng vào vấn để chính:

– Chuyện của Vân thị bố cũng đã kể sơ qua với con qua điện thoại rồi, nếu là con thì con sẽ làm thế nào?

Cố Thừa Duật là một người có năng lực, các quyết định của hắn đều rất sáng suốt. Vân Húc hoàn toàn tin tưởng cậu con rể này nên mới hỏi ý kiến của hắn như vậy.

Cố Thừa Duật hơi gật đầu, cầm tách trà được giúp việc mang lên và nhấp một ngụm:

– Tình hình bây giờ của Vân thị khá phức tạp. Nội bộ không đoàn kết, đấu đá lẫn nhau. Hơn nữa mấy lão già kia đã khăng khăng bỏ phiếu sa thải Vân Vy rồi. Con e là…

Nói tới đây, Cố Thừa Duật cố tình kéo dài âm cuối, ngẩng đầu lên nhìn bố vợ mình. Vẻ mặt này của hắn, giống như là đã tìm ra được cách giải quyết rồi. Hai mắt Vân Húc sáng ngời khi nhận ra điều này:

– Con có cách rồi sao?

Vân Vy là con gái ông, Vân thị là tâm huyết cả đời của ông, cho nên ông không thể để mất Vân thị như thế được. Hơn nữa là Vân Vy chưa thực sự chú trọng tới công ty, chứ không phải là cô không có năng lực. Chưa thử thì làm sao biết được chứ?

Cố Thừa Duật híp mắt, hắn khẽ cười:

– Con tự có cách giải quyết, xin bố cứ yên tâm ạ.

Thời gian này quả là thời cơ tốt để thâu tóm Vân thị.

Cố Thừa Duật khẽ nhắm mắt lại, ngăn không cho phép bản thân mình mềm lòng nữa. Chiếc xe BMW chầm chậm dừng lại tại biệt thự Cố gia. Trong suốt đường đi, hắn không ngừng suy nghĩ nhiều thứ. Nhất là khi nhớ tới Vân Vy, Cố Thừa Duật lại mềm lòng không thể ra tay được.

Nhưng cơ hội này là cơ hội hiếm có, không thể bỏ lỡ. Cố Thừa Duật cuối cùng cũng quyết định rồi.

Vân Vy thấy Cố Thừa Duật đã về nhà, cô vui vẻ chạy tới ôm hắn như một đứa trẻ mong người thân về nhà. Cố Thừa Duật cũng tiện tay ôm cô, cùng cô bước vào trong nhà.

– Cố Thừa Duật, anh cuối cùng cũng về nhà rồi. Tôi một mình ở nhà chán chết đi được.

Cố Thừa Duật khẽ cười;

– Chẳng phải còn giúp việc ở đây chơi với cô sao?

– Hứ, nhưng tôi chỉ thích chơi với anh thôi.

Vân Vy chu mỏ làm nũng. Chính cô cũng không nhận ra, bắt đầu từ khi nào mình lại phụ thuộc vào hắn đến thế? Nhưng mà, cảm giác phụ thuộc này cũng không quá tệ. Ít ra, cô cảm thấy sẽ an toàn hơn rất nhiều.

Cố Thừa Duật khẽ thở dài, rầu rĩ nói:

– Có lẽ tôi sẽ không thể ở nhà chơi với cô nhiều hơn rồi, không giấu gì cô, Vân thị hiện giờ đang gặp vấn để…

Cố Thừa Duật nửa úp nửa mở, cố tình muốn thăm dò thái độ của Vân Vy. Quả nhiên, Vân Vy nghe thấy hai từ Vân thị thì đột nhiên cảm thấy bất an vô cùng:

– Sao cơ? Công ty của tôi gặp vấn để?

Chuyện này, sao tới giờ cô mới biết?

Cố Thừa Duật nhìn phản ứng của cô, khoé môi giật giật. Nhưng hắn cũng nhanh chóng thu hồi lại ánh mắt của mình:

– Hôm nay tôi vừa gặp bố, bố nói muốn tôi giúp cô.

Vân Vy lại ngước lên nhìn hắn, trong lòng lo lắng vô cùng. Xảy ra tai nạn của bố mẹ chồng, cô như quên béng mất chuyện của công ty, bỏ bê nó hơn 2 tháng nay. Tội lỗi, tội lỗi quá…

– Thế anh đã nghĩ ra cách gì chưa?

Cố Thừa Duật đảo con ngươi rồi gật gật đầu:

– Cách thì còn, nhưng sợ cô không chịu hợp tác thôi.

Cố Thừa Duật vừa nói vừa lấy ra một tờ văn bản đã được in sẵn, đưa cho Vân Vy. Vân Vy khó hiểu nhìn Cố Thừa Duật, chờ hắn giải thích:

– Cái này là…

– Nếu như cô kí vào đây, tạm thời Vân thị sẽ do tôi quản lí hộ. Tôi sẽ giải quyết những chuyện trước mắt và sẽ giúp công ty phát triển hơn nữa. Đương nhiên chỉ là tôi quản lí hộ cô mà thôi, đợi khi nào trấn áp được sự nổi loạn của mấy vị cổ đông, tôi sẽ trả lại cho cô.

Lời nói của Cố Thừa Duật rất thật lòng, rất đáng tin. Vân Vy tin tưởng hắn, nhưng trong lòng vẫn chút chần chừ. Như vậy, hắn sẽ rất bận rộn. Cô cảm thấy người làm vợ như cô thật vô dụng quá.

Cố Thừa Duật kiên nhẫn chờ cô suy nghĩ…

Vân Vy suy nghĩ thêm một lát nữa, cuối cùng cô gật đầu. Vừa nghe Cố Thừa Duật kể sơ qua về câu chuyện, cô cũng có thể hiểu được vấn đề này là do cô mà ra. Vân thị là cả tâm huyết của bố, cô không thể trơ mắt nhìn công ty bị mấy vị cổ đông đó xâu xé như vậy được.

– Tôi đồng ý.

Câu nói của cô khiến cho Cố Thừa Duật có chút bất ngờ, thật không dám tin cô sẽ nhanh đồng ý như vậy. Hắn gật đầu hài lòng, nhìn cô tự mình kí vào tờ giấy, hắn mới hoàn toàn yên tâm.

Vân thị đã được hắn thâu tóm một cách dễ dàng, vậy mà Vân Vy không hề phát giác ra điều gì cả.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.