Nghe Linh Chi nói như vậy Hoàng Phủ Tước cảm thấy rất có lý, sau đó Linh Chi bắt đầu kể lại.
Thật ra Linh Chi còn có một người chị sinh đôi tên là Linh Yến, lúc Linh Chi mang thai Tuệ Mộc thì Linh Yến cũng đang mang thai một đứa con gái nữa, nhưng cái thai mà Linh Chi mang là của Hoàng Phủ Tước, riêng về đứa bé trong bụng của chị gái mình thì Linh Chi hoàn toàn không biết cha đứa bé là ai.
Cho đến khi Linh Chi cùng Hoàng Phủ Tước đến Tuệ Tiên Thôn thì Linh Yến cũng đến với thân phận là người giúp việc. Đến ngày Linh Chi lâm bồn thì Linh Yến cũng đã vỡ ối, chỉ có điều do Linh Yến thân thế yếu ớt nên không gượng được liền băng huyết rồi qua đời, riêng đứa bé năm đó Linh Yến sinh là con gái nhưng đã sớm bị dây rốn quấn cổ mà chết. Còn việc Linh Chi mang thai đến khi sinh con thì bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả.
Cho đến khi đứa bé của Linh Chi được an toàn sinh ra thì bị bác sĩ năm đó đưa đi mất. Linh Chi đau khổ đến ngất lên ngất xuống, nhưng mà năm đó bà cũng không biết ai là người đã bắt cóc con của bà.
Đến một ngày Linh Chi đi vào trong phòng của Linh Yến để dọn dẹp, thì thấy được một quyển nhật kí, nói là đứa bé trong bụng của bà ấy là con của Dã Lang. Ngày hôm đó là ngày Hoàng Phủ Tước kết hôn với Linh Chi, vì quá đau lòng nên Dã Lang đã uống rất nhiều rượu, khi men say vào người liền khiến hắn ta mất tỉnh táo, mà Linh Yến và Linh Chi là sinh đôi nên có nhiều nét giống nhau, hắn ta liền nhầm lẫn giữa hai người rồi cưỡng gian Linh Yến.
Nhìn vào quyển nhật kí của Linh Yến rất lấm lem, cho thấy được lúc chị gái viết thì chị ấy khóc rất nhiều. Ở trên trang đó còn có một dòng chữ khiến Linh Chi phải bật khóc.
Linh Yến viết là [Dã Lang, em là Linh Yến không phải Linh Chi, vì sao anh đang hành hạ thân xác của em mà anh lại gọi tên của em ấy. Anh không chỉ hành hạ thể xác em mà anh còn hành hạ cả tâm can của em. Dã Lang… Em yêu anh nhiều như vậy… Sao anh vẫn không hề nhìn đến em… Một lần thôi… Anh cũng không cho em]
Đến tận ngày hôm nay Linh Chi mới hiểu, hóa ra sự việc năm đó đã là hiểu lầm, cái hiểu lầm tai hại này còn tạo nên khoảng cách mười tám năm giữa bà và Tuệ Mộc. Bây giờ Dã Lang đã quay lại, nếu để ông ta biết năm đó đứa bé gái mà ông ta bế đi vốn dĩ không phải con gái của ông ta… Thì Dã Lang có làm hại đến con gái bà hay không?
Sau khi Ngụy Long Thần nghe thấy mẹ vợ mình kể như vậy thì có chút ấn tượng với người phụ nữ tên Linh Yến này, hình như lúc chú hai còn sống thì đã từng nói chú hai rất thích bà ấy, nhưng vốn dĩ hai người họ hữu duyên vô phận, nên chỉ có thể làm bạn mà thôi. Anh còn từng nghe Ngạn Thụ Khôn nói, người phụ nữ Linh Yến này rất quật cường, cho dù là bản thân bị đánh đập hay hành hạ bao nhiêu cũng một mực bảo vệ người đàn ông mình yêu. Nhưng tình yêu của Linh Yến có lẽ đã quá sai lầm, từ đầu đã là sai lầm, nó dẫn đến kết quả hiện tại là sai lầm này nối tiếp sai lầm khác.
– Chúng ta nên làm gì tiếp theo đây cha?
– Có lẽ trước mắt vẫn nên cẩn thận một chút. Đặc biệt là con đó Mộc Mộc.
– Con biết rồi thưa cha.
Sau đó Hoàng Phủ Tước và Linh Chi trở về phòng, Ngụy Long Thần nắm lấy tay của vợ mình nhẹ nhàng trấn an.
– Không sao, anh ở đây.
Tuệ Mộc nhìn chồng mình rồi mỉm cười, sau đó nhìn sang con trai lớn đang đứng làm bóng đèn ở đó, bất chợt nhớ đến cảnh tượng lúc chiều này, cô lên tiếng trêu chọc.
– Ngụy Long Ân, con thích cô bé nhà họ Sở sao?
– Mẹ… Sao mẹ bẻ lái qua con vậy?
– Trả lời mẹ đi nào.
Ngụy Long Ân suy nghĩ một chút, rồi lên tiếng hỏi.
– Mẹ có tin vào tình yêu sét đánh không?
Nghe giọng nói của con trai mình chút vui vẻ, còn có sự ôn nhu nữa, Tuệ Mộc liền mỉm cười.
– Đối với mẹ thì không có, vì mẹ với cha của con là tiền hôn hậu ái. Nhưng mà… Nếu đặt mẹ là một chàng trai, khi nhìn thấy cô bé đó… Chắc chắn sẽ động tâm, chỉ là ít hay nhiều thôi.
Ngụy Long Thần nhìn vợ mình rồi bĩu môi một cái, sau đó lên tiếng.
– Muốn biết có thích hay không thì chỉ cần xem tiểu đệ có ngạnh hay không là được rồi! Nghĩ gì cho nhiều chứ.
Tuệ Mộc: “……………”
Ngụy Long Ân: “……………”
Sau đó Tuệ Mộc xách tai của chồng mình đi lên phòng, vừa đi vừa mắng.
– Cái gì mà ngạnh với không ngạnh, cái tên già rồi còn ăn nói bậy bạ, già rồi mà còn không nên nết. Nói chuyện toàn là tầm phào. Ngụy Long Thần, hôm nay em phải dạy dỗ lại anh mới được!
Ngụy Long Ân nghệch mặt ra, hơ hơ… Mẹ yêu à, nhẹ tay một chút xương cốt của cha sắp hỏng hết rồi đấy. Sau đó Ngụy Long Ân nhìn vào điện thoại, là một bức ảnh anh chụp lén khi ở cánh đồng hoa, bức ảnh rất đẹp và người trong ảnh cũng rất xinh đẹp, anh nhìn vào đó rồi cười một cái.
– Yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? Anh vốn không tin, nhưng bây giờ thì anh tin rồi. Sở Dược Lam.