Buổi sáng ngày hôm sau, Ngụy Long Ân rất muốn cầm điện thoại lên và gọi điện để xin lỗi với Sở Dược Lam. Nhưng mà kế hoạch của cô đã bày ra để bảo vệ anh, nếu anh gọi cho cô liệu có phá hỏng kế hoạch kia không? Trong khi Ngụy Long Ân đang phân vân thì Sở Dược Lam đã chủ động gọi điện đến. Anh liền vui vẻ nhận máy.
– Lam, em gọi anh là…
– [Long Ân, nếu như vì em mà khiến anh gặp nguy hiểm thì sao?]
– Anh mặc kệ, Tiểu Lam, anh muốn cùng em đối diện với mọi thứ.
– [Chờ em… Hai ngày nữa, chỉ hai ngày nữa. Em sẽ đến tìm anh, được không?]
– Em định làm gì?
– [Em… Long Ân, anh đừng lo lắng. Em biết bản thân đang làm gì. Em hứa, hai ngày nữa em sẽ đến trước mặt anh. Và nói rõ mọi chuyện, được không?]
– Được… Anh chờ em.
Sau khi Ngụy Long Ân tắt máy thì ở đầu dây bên kia, Sở Dược Lam nở một nụ cười nhạt nhòa, cô ngồi xuống một góc nhỏ của căn phòng, cô ôm lấy hai chân của mình.
– Em xin lỗi… Em lại một lần nữa nói dối anh, cầu xin anh… Hãy quên em… Cầu xin anh, tha thứ cho sự ích kỉ của em.
Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra với cô?
[………………]
Buổi trưa hôm đó, Sở Dược Lam được Lộ Căng đón đưa đến một nhà hàng sang trọng, trên người của cô hiện tại vẫn là một bộ vest đầy uy lực, sau khi Sở Dược Lam bước vào liền nhìn thấy Lộ Tử Hàn đang rất lịch thiệp ngồi ở trên bàn ăn.
Không để cô đợi lâu, Lộ Tử Hàn liền nhanh chóng bước đến với một bó hoa to trên tay, anh ta đưa cho cô, nhẹ nhàng nói.
– Chúc mừng ngày chúng ta chính thức yêu nhau, Tiểu Sở.
– Cảm ơn anh.
Sở Dược Lam thật sự rất muốn phỉ nhổ sự kinh tởm này, nhưng dù sao bây giờ cô vẫn phải tiếp tục kế hoạch của mình, nên đành gượng gạo nở một nụ cười ngọt ngào, Lộ Tử Hàn cũng không nói gì, anh ta bắt đầu cho lên món, hai người ngồi đối diện nhau, Lộ Tử Hàn nhìn cô, nhưng còn Sở Dược Lam bây giờ tâm trí không còn nghĩ đến việc gì nữa. Lộ Tử Hàn nhìn thấy và hiểu rõ cô gái này đang nghĩ gì, anh ta cũng chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng, sau đó bắt đầu dùng bữa.
Một bữa trưa cứ nghĩ sẽ rất ấm áp và hạnh phúc mà bây giờ lại lạnh lẽo và im lặng đến mức đáng sợ như vậy. Lộ Căng nhìn anh trai mình, rồi lại nhìn sang Sở Dược Lam, cậu ta cũng chỉ thở dài trong lòng.
Thật sự mà nói thì Lộ Tử Hàn hoàn toàn không hề giống người xấu, anh ấy chỉ là vì quá thương mẹ mà sinh hận. Mặc dù người mà anh ta giết chính là cha mẹ ruột của mình nhưng Lộ Căng cũng không hề đau lòng hay tiếc nuối. Trái lại, Lộ Căng còn lo sợ người anh trai này sẽ giết mình luôn để lấy tài sản, nhưng không… Lộ Tử Hàn không chỉ không giết cậu ta mà còn đào tạo và âm thầm giúp đỡ Lộ Căng rất nhiều, chưa hết… Ngay khi Lộ Tử Hàn biết tin Lộ Căng bị bắt giam, liền nhanh chóng phái người đến cứu cậu ta ra. Từ đây có thể thấy được, Lộ Tử Hàn vẫn còn nhân tính.
Chỉ có điều, Lộ Tử Hàn yêu Sở Dược Lam, mà chị Sở và Ngụy Long Ân lại là một đôi chim liền cánh, cây liền cành. Cho dù Ngụy Long Ân và Sở Dược Lam có cách xa nhau sáu năm, mười sáu năm hay sáu mươi năn đi nữa thì Lộ Căng này dám lấy cái mạng này ra đảm bảo, hai người họ vẫn sẽ tìm được nhau và yêu nhau mà thôi. Vì đó đã là số trời đã định rồi.
– Anh hai, dự án bên phía nhà thầu Hoành Tán anh định sẽ làm gì tiếp theo?
– Không vội, cứ để Lâm Minh Thuận chơi đùa thêm một chút.
Nhà thầu Hoành Tán này chính là một chi nhánh nhỏ từ Lâm thị, nhiều lần Sở Dược Lam muốn lợi dụng chủ quản của công trình này để thâu tóm Lâm Thị, nhưng hình như có người đã đi trước cô một bước, không ngờ người đó lại chính là Lộ Tử Hàn.
– Tiểu Sở, nghe nói em muốn thâu tóm Lâm Thị?
– Đúng vậy, em muốn lấy Lâm Thị làm bàn đạp, để em tự mình độc lập.
– Có mục đích, rất tốt. Có cần anh giúp gì không?
– Cũng không cần, chỉ là một Lâm Thị mà có thể làm khó em, thì sau này làm sao em có thể đứng trước những nhân viên của Sở Thị mà lên tiếng.
Lộ Tử Hàn nhẹ nhàng mỉm cười nhìn cô, cô cũng ôn nhu đáp lại nụ cười kia. Nhưng ngay sau đó Sở Dược Lam lại thấy dưới chân mình có cái gì đó đang chạm vào. Cô liền cúi đầu xuống xem thì ra là một chút cún.
Sở Dược Lam liền rất nhanh chóng đã bế chú cún đang yêu kia lên để ôm ấp, lớp lông của chú cún này thật sự không khác gì với loài sói, nhìn vào cực kì thu hút.
– Đây là một giống chó được lai tạo với chó sói hoang dã, bình thường hiền lành nhưbg nhiều lúc cũng nguy hiểm.
– Tử Hàn, là anh tặng em à?
– Đúng vậy, là anh đặc biệt đưa nó đến đây
– Cảm ơn anh, em rất thích.
Lộ Tử Hàn đứng dậy chạm chạp bước đến bên cạnh cô, dịu dàng hôn lên trán của cô, nói.
– Em thích là được rồi.