Ông Xã Vô Sỉ: Em Là Mạng

Chương 27: Câu chuyện tại bệnh viện



Buổi chiều hôm đó, Sở Dược Lam cùng mẹ mình, thím hai, cô út và Trần Cận Diêm đang ngồi ở trong phòng khách chuẩn bị một số thứ để một chút nữa đi đến bệnh viện. Cận Diêm nhìn cô, rồi lên tiếng nói.

– Cục Bông\, nghe anh Trường Ninh nói Peter về rồi à?

Mạc Hinh và Cố Hỉ nhìn sang Sở Dược Lam, lúc trước cô và cậu nhóc Peter này chơi với nhau rất thân thiết, lúc đầu Mạc Hinh còn nghĩ cô con gái của mình đã thích cậu trai ngoại quốc này rồi, nhưng không phải, từ đầu đến cuối hai đứa nhỏ lại đang lấp lửng ở mức trên tình bạn dưới tình yêu, cả hai đều xem nhau là tri kỉ.

– Thế con có mời Peter đến không đấy?

– Dạ có ạ. Cậu ấy nói một chút nữa sẽ đến.

Vừa dứt câu nói, tiếng chuông cổng đã vang lên, Sở Dược Lam vui vẻ đi ra, Cận Diêm nhìn theo rồi bĩu môi, nói.

– Mợ cả\, buổi sáng này con nghe người ta đồn là Doãn Đa Tiệp tỏ tình với Cục Bông\, nhưng bị con bé từ chối. Sau đó\, Cục Bông cùng Ngụy Long Ân đi chơi. Chắc chắn chiều nay anh ta cũng sẽ có mặt.

Mạc Hinh mỉm cười gật đầu, thật ra cậu trai Ngụy Long Ân này cũng rất được đấy chứ, chỉ có điều là Mạc Hinh từng nghe nói cậu trai này từ trước đến giờ vẫn chưa hiểu rõ hết về tình yêu, ngay cả bản thân con gái của mình cũng từng bị tổn thương về tình cảm, cả hai đứa nếu không xác định rõ được tình cảm của mình thì thật sự không ổn lắm.

– Cận Diêm\, con phải trông trừng con bé.

– Con biết rồi ạ.

Sau khi Sở Dược Lam đi vào thì phía sau đi theo một là chàng trai ngoại quốc Peter, hai là chàng trai lạnh lùng Ngụy Long Ân. Peter đi vào liền được mọi người chào đón rất nhiệt tình, Sở Dược Lam nhìn thấy như vậy chỉ kéo kéo tay áo của anh rồi nói.

– Vì Peter từ nhỏ đã rất được lòng người\, anh đừng có lo.

– Anh không lo. Vì có em là đủ rồi.

Ngụy Long Ân nở một nụ cười chết người, Sở Dược Lam trừng mắt nhìn anh, sau đó liền không nói gì thêm nữa. Mạc Hinh nhìn anh, rồi cũng lên tiếng chào một tiếng, rồi sau đó Mạc Hinh nói.

– Đây là Ân Long là con trai cả của Tuệ Mộc và Ngụy Long Thần. Không chỉ vậy\, Cục Bông nhà chúng ta cũng sớm nhận nhà người ta làm nhà chồng rồi.

Nghe Mạc Hinh nói như vậy Cố Hỉ và Sở Diệu Ương liền bật cười, còn cô thì đỏ mặt lên tiếng.

– Mẹ à!

Ngụy Long Ân nhìn mọi người sau đó cũng cúi đầu xem như chào hỏi. Khi chuẩn bị xuất phát, Ngụy Long Ân và Sở Dược Lam đi cùng một xe. Mạc Hinh, Cố Hỉ và Sở Diệu Ương cùng một xe. Trần Cận Diêm và Peter một xe. Cả ba chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đến bệnh viện “Từ Tâm”, đây là bệnh viện trung tâm lớn nhất và nằm ở giữa Trác Thành và Thanh Thành.

Khi đến trước cửa bệnh viện thì ba chiếc xe từ từ dừng lại, sau khi bước xuống thì trên tay của ba chàng trai có rất nhiều đồ đạc. Chủ yếu là tặng cho những người già và bệnh nhi ở đây.

Trên đường phân phát quà Ngụy Long Ân cũng không ngần ngại, dùng điện thoại để chụp lại khoảng khắc này của Sở Dược Lam, trong cô bây giờ so với Chị Đại hôm sinh nhật của Tuệ Mộc thật sự rất khác nhau.

Sau khi phân phát xong thì tất cả mọi người đến phòng giành cho trẻ sơ sinh bị cha mẹ mình bỏ lại. Lần nào đứng ở đây Sở Dược Lam đều không cầm được nước mắt, cô thật sự không hiểu tại sao lại có loại cha mẹ như vậy chứ? Nếu như đã không có khả năng nuôi dưỡng thì tốt nhất đừng có sinh, vì cái cớ gì mà đã trao cho những đứa bé này một hình hài, một sinh mạng nhưng lại nhẫn tâm bỏ đi. Bây giờ những đứa bé này vẫn còn nhỏ, chúng vẫn quá ngây thơ để biết lý do mình bị bỏ rơi, chúng vẫn chưa hiểu chuyện nhưng đã bỏ rơi mất rồi. Rồi sau đó lại hỏi tại sao con mình lại có tính ganh tị với mọi người, đơn giản là chúng thiếu thốn tình cảm từ cha và mẹ.

Ngụy Long Ân nắm lấy tay của cô, rất nhẹ nhàng. Cô cũng nhìn anh rồi không nói gì, cả hai chỉ lẳng lặng đứng từ bên ngoài nhìn vào. Trình Hải Hà bước đến liền nhìn thấy mọi người, cũng chỉ cười nhẹ.

– Chẳng hiểu tại sao năm nay lại có rất nhiều đứa bé bị bỏ rơi. Chỉ cầu mong những đứa bé này tìm được một gia đình êm ấm.

Mạc Hinh gật gật đầu, sau đó liền nói.

– Hải Hà\, em nói rất đúng. À đúng rồi\, Tiểu Tâm nhà em thế nào rồi?

– Hừm… Dạo này con bé chỉ quấn quýt mỗi cha nó thôi. Em cũng chịu.

Trình Hải Hà và Liêu Dinh kết hôn cũng đã lâu, nhưng hai người họ chỉ sinh một người con. Trên giấy tờ thì con bé tên là “Quyền Nhu Tâm”, còn tên ở nhà là “Liêu Ngọc Tâm”. Vì bây giờ Liêu Dinh và Hoàng Phủ Đan Kiều đã nhận nhau, mà chồng của bà ấy cũng nhận Liêu Dinh là con trai, nên liền đổi tên thành Quyền Liêu Dinh. Nhưng bản thân Liêu Dinh muốn giữ lại cái gì đó của cha nuôi của mình, nên đã đặt cho con gái của mình hai cái tên.

Nhưng con bé Nhu Tâm thật sự rất ôn nhu, tâm tính lại tốt, tuổi con nhỏ nhưng rất tao nhã, nhẹ nhàng mà còn cực kì xinh đẹp nữa. Mạc Hinh nhìn Trình Hải Hà, sau đó nói.

– Hải Hà\, có ngại không cho A Dực nhà chị và Tiểu Tâm nhà em.

– Chị ơi\, chị đừng hù em. Nhìn Tiểu Dực nhà chị còn đáng sợ hơn anh Khắc Uy nữa. Con bé nhà em sao mà dám.

– Nhìn thằng bé vậy thôi\, chứ nó cũng tốt tính lắm. Nếu như chị có cô con dâu như Tiểu Tâm\, chắc chị cưng lắm đây.

Trình Hải Hà cười cười, thật sự mà nói thì tình cảm không thể nào biết trước điều gì. Nhưng nếu nhà họ Quyền này có cậu con rể như Sở Phi Dực thì thật sự cũng đáng sợ đấy chứ.

Ngụy Long Ân bên cạnh thì thầm vào tai của Sở Dược Lam.

– Thật ra thì Tiểu Tâm cũng không hề hiền dịu đâu. Con bé khá giống em đấy.

– Ý anh là gì hả?

– Ý anh là… Em là của anh.

Sở Dược Lam đánh anh một cái, sau đó liền trừng mắt nói.

– Thả thính lung tung!

– Ngại quá\, ông nói đây là do di truyền từ cha.

– Anh…

– Anh yêu em.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.