“Nói dối sao? Bây thì để tôi chứng minh cho em thấy!”
Cố Viễn Tranh nhanh chóng tháo thắt lưng da, anh tiến đến đè người Dung Tiêu Hoan xuống giường. Cô càng giãy giụa, anh càng hung hãn, hai đùi anh như gọng kìm cố định cô ở giữa. Anh bắt đôi tay đang càn quấy của cô đem thắt lưng buộc rồi cố định lên đỉnh đầu.
“Viễn Tranh, đừng mà… hức.”
“Khóc lóc cái quái gì? Là em chọc giận tôi trước không phải sao?”
Nói rồi anh đem môi mình hạ xuống tìm môi Dung Tiêu Hoan. Cô nghiêng đầu tránh né vì thấy bờ môi anh vừa vặn đậu trên tai cô. Cùng với những hơi thở nóng rẫy giận dữ, anh trầm khàn nói:
“Nếu em còn chống cự chỉ e tôi sẽ làm mạnh hơn thôi.”
Dung Tiêu Hoan không nghe, cô giương đôi mắt ướt nhoè về phía cửa sổ, lúc này trời vẫn còn sáng, ánh nắng nhẹ nhàng cùng bầu trời trong xanh ở bên ngoài, hiện tại cô không thể với tới.
Cuộc đời cô đã định trước không có hạnh phúc, vì vậy không nên mong chờ.
“Dung – Tiêu – Hoan! Em quay lại đây cho tôi!”
Cô càng mím chặt môi, một mực không quay lại. Bây giờ, để đối diện với anh là rất khó.
Cô nghe thấy anh nói từng câu từng chữ trong tức giận:
“Được lắm Dung Tiêu Hoan, đừng trách tôi ác.”
Xoẹt!
Chiếc váy xoè trên người Dung Tiêu Hoan bị anh một đường xé rách, tay cô bị trói chặt không thể che đậy, chỉ biết khổ sở cong người lại.
Từng đường nét run rẩy khắc họa vào mắt Cố Viễn Tranh, ánh mắt anh hiện lên vài phần tàn độc.
Tiếp theo là hai tiếng xoẹt xé rách đồ nữa, quần áo lót của cô cũng bị tàn phá thành công. Giờ khắc này, da thịt nóng bỏng cùng độ lồi lõm của cơ thể Dung Tiêu Hoan khiến Cố Viễn Tranh không ngừng sục sôi ý nghĩ đồi bại.
Cùng tiếng kéo khuy quần, vật nóng rẫy tượng trưng cho đàn ông của anh được giải phóng. Nó đã trở nên thô cứng từ bao giờ, ánh mắt của cô chỉ liếc qua cũng đủ khiến cô sợ hãi, nhắm nghiền hai mắt, miệng không ngừng van xin:
“Đừng làm điều đó Viễn Tranh, em không muốn!”
“Không muốn? Hai từ đó thốt ra bây giờ, muộn rồi!”
Không một bước dạo đầu nào, Cố Viễn Tranh cứ như vậy đưa nơi tượng trưng của mình dung nạp với Dung Tiêu Hoan. Cú thúc mạnh của anh làm cô đau đớn như bị xé rách, gào ầm lên:
“Viễn Tranh… đau quá! Đi ra ngoài… aaaa”
Cũng không phải lần đầu, tại sao đau như vậy cơ chứ? Đau quá! Nhưng anh ấy không ngừng lại…
Sự co bóp đau đớn của cô cũng khiến Cố Viễn Tranh muốn nổ tung:
“Chết tiệt! Đừng thắt chặt nữa, thả lỏng ra, một lúc sẽ hết đau.”
Dung Tiêu Hoan đau đớn nghe lời anh, cố gắng thả lỏng. Nhưng chết tiệt! Vẫn đau quá!
Không để cô kịp thích nghi, anh đã bắt đầu luận động kịch liệt khiến cô cong người theo từng đợt ra vào. Trong cổ họng phát ra âm thanh đau đớn kì lạ.
“Viễn Tranh mau dừng lại… hưm. Để lại một đường… lui, em sẽ… không trách anh…”
Nghe lời này, cả căn phòng thoáng một chốc cô tịch. Dung Tiêu Hoan nghe được một tiếng chửi thề khẽ phát ra từ miệng Cố Viễn Tranh.
Sau đó là một loạt hành động thô bạo đến từ anh, lật người cô, cắm thẳng vào nơi tận cùng sâu thẳm nhất rồi mạnh mẽ luận động.
Dung Tiêu Hoan không kịp thở, cô vừa rên vừa há miệng lấy hơi. Chăn gối đều bị sức nắm của cô làm nhăn nhúm.
Anh hôn mạnh lên gáy cô, hành động quen thuộc này làm cô giật mình. Nhưng sau đó đều bị sự cắm rút kịch liệt của anh làm đánh bay dòng suy nghĩ sắp đến.
Khi đến đoạn chạy nước rút, Cố Viễn Tranh nói nhiều đến lạ.
“Hoan Hoan, tôi không cho phép em được rời khỏi tôi, không một giây một phút nào…”
Sau vài chục lần ra vào mạnh bạo, âm thanh va chạm tựa hồ xé toạc không gian, Cố Viễn Tranh gầm lên một tiếng, trút hết toàn bộ mầm móng vào bên trong cô.
Sau một lúc anh mới rút ra, từng dòng dịch nóng ấm chảy men theo đường hành lang ra ngoài, nhớp nháp mà khó chịu. Nhưng Dung Tiêu Hoan lại bị dày vò đến nỗi không thể cử động, cô vẫn nằm im nhắm mắt lại, nước mắt vẫn từ từ chảy ra.
Cố Viễn Tranh thấy thế không những không kích động mà thản nhiên bế cô vào nhà tắm làm sạch cơ thể cho cô rồi đặt lại trên giường. Sau đó anh ra ngoài một lúc, khi vào lại thì trên tay anh mang theo một dây xích sắt với tiếng kêu chói tai.
Anh thầm thì vào tai cô:
“Xin lỗi, điều anh làm là vì sợ mất em.”
Dù cơ thể mệt mỏi nhưng cô vẫn ra sức giãy giụa, miệng không ngừng kêu lên những âm thanh vỡ vụn:
“Viễn Tranh, anh không thể làm thế với tôi!”
Nhưng sức cô yếu, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh xích chân cô lại làm một với chiếc giường. Xích sắt lạnh lẽ ở làm trái tim cô cũng đông cứng, nước mắt muốn chảy cũng không còn.
Thế mà xích xong cô bộ Cố Viễn Tranh rất hài lòng, Dung Tiêu Hoan thấy nụ cười nơi khoé môi của anh. Anh quay lại, dùng đôi mắt đào hoa thâm tình nhìn cô, đặt một nụ hôn lên trán cô rồi cười nói:
“Ở yên đây, đợi anh đi làm về sẽ ở cùng em, chúng ta sẽ giống như bao cặp vợ chồng khác, không có gì có thể xen vào.”
Nói xong anh quay người bước về phía cửa.
“Đồ khốn, đừng mơ!”
Ẩn sau bóng lưng của anh là một gương mặt lạnh lẽo tựa mặt băng, ánh mắt cũng hiện lên sự tàn nhẫn khôn xiết. Anh vẫn bước ra ngoài, đóng cửa, khi cánh cửa dần khép hẳn, anh nói:
“Ngoan, đợi anh về.”
Rồi những tiếng khoá cửa vụn vặt vang lên, Dung Tiêu Hoan biết, mình là đang bị anh giam cầm. Lời anh vừa mới nói, cô không biết nên vui hay là buồn.