Nói với Đào Diệp xong, Thạch Cẩn Hành quay sang nói với Đổng Thiếu Khinh: “Ngày mai tôi sẽ trở về, cậu tính sao?”
“Cái gì?” Đổng Thiếu Khinh không nghe rõ, mơ mơ màng màng nói: “Cậu nói trở lại nội thành hả? Đừng nói là cậu có chuyện gì đấy chứ?” Không phải họ mới đến đây được vài giờ thôi sao?
“Có chút việc.” Thạch Cẩn Hành không nói gì thêm, giống như những lúc anh giấu chuyện với Đổng Thiếu Khinh vậy.
Anh trước kia không phải vậy, loại thay đổi này, bản thân anh biết rất rõ ràng.
“Chuyện gì, tui trở về với cậu được không.”
“Tùy cậu.”
Có lẽ Đổng Thiếu Khinh ở lại một mình cũng không cảm thấy vui, nên sáng hôm sau chạy theo Thạch Cẩn Hành trở về nội thành.
Thạch Cẩn Hành đưa người kia về nhà, sau đó trở về nhà mình một chuyến.
Trước khi lên lầu anh ghé qua cửa tiệm bán hoa kế bên, đặt hoa rồi nói với cô gái nhân viên rằng chút xuống sẽ lấy.
Trong khoảng thời gian này Thạch Cẩn Hành vào nhà tắm một cái, thân thể trần trụi đến trước cửa tủ quần áo, do dự rồi lấy ra một bộ quần áo đơn giản… Tuy nhiên động tác của anh rất chần chờ, chứ không quyết định rõ ràng.
Ngẫm nghĩ vài giây, anh trả bộ quần áo đơn giản kia về chỗ cũ, vươn tay lấy bộ tây trang bên cạnh.
Sau mười mấy phút, Thạch Cẩn Hành mặc tây trang mang giày da rời khỏi cửa, đi đến cửa hàng hoa lấy hoa, khiến cho cô gái nhân viên nhìn đến ngây người.
Lúc mặc bộ quần áo đơn giản kia, cô nhân viễn chỉ thấy người này thật đẹp, có chút khác với những người bình thường.
Bây giờ nhìn thấy Thạch Cẩn Hành mặc tây trang, thì cảm xúc lúc này là “đây hẳn là hoàng tử của vương quốc nào đó”.
“Bao nhiêu tiền?”
“À, 29 đóa hoa hồng, 689 đồng.”
Thạch Cẩn Hành thanh toán tiền xong, cầm bó hoa được gói kỹ bước ra cửa tiệm.
Mười một giờ sáng, Đào Diệp rời giường rửa mặt và thay quần áo. Cậu có thói quen ngủ nude, tối sẽ kéo hết rèm lại, hôm sau chuẩn bị kĩ càng mới mở ra.
Cậu luôn ăn mặc đơn giản, tuy rằng dáng người cao gầy, lúc nào cũng bị lầm tưởng là học sinh trung học.
Hôm nay mang đôi giày vải, áo sơ mi chữ T rộng, vạt ngắn cũn, cổ áo mở rộng, mặc lên càng tăng thêm hương vị.
Sau đó mang mũ lưỡi trai lên đầu, mang theo cái cặp bình thường rồi ra cửa.
“Sư phụ, anh ở đâu? Em đến rừng phong rồi.”
Cho đến thời gian hẹn còn hai mươi phút nữa, Đào Diệp tới trước, cậu tìm chiếc bàn số hai mươi ba rồi ngồi xuống, bên cạnh là cửa sổ thủy tinh.
Xe Thạch Cẩn Hành đã chạy đến gần đó, chờ tin nhắn Đào Diệp gửi qua, hắn nhanh nhẹn gửi lại: “Chờ một chút, sẽ đến nhanh.”
“Vâng, chờ anh.”
Trong rừng phong là một tiệm thức ăn, lúc chủ tiệm còn trẻ, thì khách đến cũng rất nhiều.
Bàn số hai mươi ba là Đào Diệp hẹn tối hôm qua, lúc ngẫu nhiên lại đây ăn thì thích ngồi chỗ này.
“Xin chào quý khách, anh đi mấy người?”
“Hai người, đợi một chút nhé.”
“Vâng.”
Nhân viên bưng lên một cốc nước lọc, sau khi rời đi thì nước ngang một người thanh niên đẹp trai, cô bị kinh diễm bởi đợt mùi hoa hồng ập đến.
Thạch Cẩn Hành cầm hoa hồng trong tay, ánh mắt ngắm số thứ tự mỗi bàn, trong lòng nhẩm tính, chậm rãi Bang chủ đi, thẳng đến khi đi đến cái bàn sau cùng.
Đập vào mắt đầu tiên là đôi chân nhỏ mang giày trắng, quần ống ngắn màu xanh da trời, lộ mắt cá và cẳng chân, sau đó dời tầm mắt lên trên… Cảm giác chân rất dài, nhìn sao vẫn không hết.
Cuối cùng cũng nhìn lên ngang eo, thắt lưng rất nhỏ, kế tieeos đưa mắt về cổ áo, Thạch Cẩn Hành nhìn chằm chằm một chốc vẫn cảm giác không đúng, rất bằng phẳng.
Nhưng không thể phủ nhận xương quai xanh và gáy lúc bị lộ ra trông rất gợi cảm.
“Sư phụ?” Đào Diệp đang mãi chơi di động, đột nhiên thấy một đôi giày da bước đến cạnh mình, ống quần thẳng tắp không dính bụi, nhìn lên trên chút là cặp chân dài…
Vành nón cản trở tầm mắt, Đào Diệp đưa tay tháo xuống mũ xuống, ngồi thẳng lên mới thấy toàn thân mặc tây trang kia.
Mỹ nam mặc tây trang, hoa hồng đỏ, đây là định chơi trò gì hở?
Lúc cậu ngẩng đầu, đôi mắt hẹp dài của Thạch Cẩn Hành lập tức híp lại vì anh thấy hầu kết trên cổ đối phương.
“Tiểu Phiến Đào?”
Đối phương nói nickname của mình, cuối cùng Đào Diệp cung xác định, vị mỹ nam đúng thật là nhị sư phụ của mình.
Cậu cười lên vui vẻ, nói kèm với vài phần ngại ngùng: “Là em, anh là nhị sư phụ phải không?”
Ăn mặc hệt như một thiếu niên trẻ tuổi, cao chừng một mét tám, nhất thời đập tan hoài nghi cuối cùng của Thạch Cẩn Hành, người trước mặt đúng là một đứa con trai thật sự.
“Cậu là nam?” Thạch Cẩn Hành cau mày, đôi mắt thanh lãnh dâng lên đợt sóng.
Cho tới giờ anh chưa bao giờ nghi ngờ qua việc Tiểu Phiến Đào là con trai.
Ngay từ đầu anh cứ nghĩ rằng đối phương là một cô nữ sinh.
“Em là nam… Làm sao vậy?” Đào Diệp há miệng, tự nhiên nghĩ đến một suy đoán, cậu không tin mà nói: “Đừng nói anh nghĩ em là… em là nữ nha?”
Là như vậy ư?
Mình đã sớm nói mình không phải nữ, hơn nữa lộ qua âm thanh, lộ qua YY, tất cả các fan đều biết mình là nam mà.
“Lúc tôi nói thích cậu, thì sao cậu lại không nói cho tôi biết?” Bây giờ Thạch Cẩn Hành có cảm xúc như bị lừa gạt.
“Em nghĩ anh biết rồi.” Đại khái Đào Diệp cũng hiểu, thì ra từ đầu đến cuối người ta nghĩ mình là nữ, cho nên mới tốt với mình vậy? Còn tưởng rằng đây là duyên phận của mình… Kết quả, cậu mỉm cười một tiếng: “Xin lỗi, xem ra là một sự hiểu lầm.”
“Có thể.” Mặt của Thạch Cẩn Hành lạnh xuống, khó tin àm nhắc lại lần hai.
Nhưng là rất đáng tiếc, đứng ở trước mặt anh là một người con trai, mắt có sáng mấy cũng không nhìn khác được.
Xảy ra loại chuyện này, Đào Diệp cũng muốn hỏi rõ một chuyện: “Vì cho rằng em là con gái, nên anh mới thích em?”
Đương nhiên có thể đoán được đáp an, nhưng vẫn muốn xác nhận thêm lần nữa, hệt như lúc Thạch Cẩn Hành xác nhận cậu có phải con trai không.
Muốn kỳ tích xuất hiện, nhưng là việc không thể nào.
“Ừ.” Vì nghĩ cậu là nữ nên mới nói thích cậu, nếu không thì không có khả năng. Thạch Cẩn Hành buông tay cầm hoa, cảm xúc gì cũng bay mất, anh trực tiếp ném bó hoa lên mặt bàn: “Đưa.”
“Em rất xin lỗi.” Nhìn bó hoa hồng bị ném xuống, tâm trạng của Đào Diệp trong nháy mất bị tụt hạ, hệt như thứ bị ném không phải hoa mà là mình.
Tay cầm hoa cuat Thạch Cẩn Hành đút vào túi quần, nắm thật chặt. Có một chút cảm xúc, anh không muốn để người khác biết.
“Tạm biệt.” Anh nói xong thì xoay người rời đi.
“Anh không muốn nghe lời xin lỗi nào, cũng không muốn có quan hệ gì với em, đúng không?” Đào Diệp nhìn bóng lưng của anh, vô cùng khó chịu, thật không biết hình dung ra sao, hệt như cảm giác như bị người khác vứt bỏ.
“Tôi không thích đàn ông.” Thạch Cẩn Hành dừng một chút, sau đó đi tiếp về phía trước.
“Vậy có thể làm bạn.” Thanh âm của Đào Diệp rất nhỏ, có vẻ như đối phương không nghe thấy.
Ngay từ đầu tình cảm của cậu cũng chỉ là tình cảm trên mặt bằng hữu thôi.
Nếu như không có câu nói “tôi có chút thích em” kia củaThạch Cẩn Hành, cậu cũng sẽ không nghĩ nhiều.
Tình cảm kết thân đơn giản giữa con trai với con trai, tình bạn bè. Bất quá sự thật chứng minh cậu đã nghĩ nhiều, người ta căn bản là xem mình như con gãi mà đối đãi.
Suy nghĩ điểm đó thật cẩn thận, Đào Diệp mỉm cười, tâm trạng có thể nói là buồn phiền.
“Đây là lần cuối gọi anh là sư phụ, cũng là lần cuối nói lời xin lỗi với anh, xin lỗi. Em sẽ không chơi cái ID Tiểu Phiến Đào kia nữa, tạm biệt.”
Đào Diệp xóa bỏ mọi sự liên lạc từ Thạch Cẩn Hành, thật ra cũng chỉ là số di động và địa chỉ vi tính thôi.
Còn Đại Vĩ Ba Lang nữa, Đào Diệp cũng gửi tin nhắn cho anh: “Sư phụ Đại Vĩ Ba Lang, cám ơn anh dẫn em chơi lâu đến vậy, xin lỗi, tạm biệt.”
Về phần chuyện gì xảy ra, Cẩn Y Dạ Hành sẽ nói cho Đại Vĩ Ba Lang, không cần mình phải đi giải thích.
Sau khi xóa bỏ, trong lòng Đào Diệp vẫn cứ nặng trịch, không thể nào sáng sủa lên được.
“Xảy ra chuyện gì?”
Sau khi Đổng Thiếu Khinh nhận được tin nhắn, liên lạc lại thì phát hiện số mình bị đưa vào sổ đen.
Anh đi tìm Thạch Cẩn Hành hỏi rõ chuyện này, nhưng đối phương lại không nói cho mình biết.
Cách duy nhất để tìm người là lên game, nhưng Tiểu Phiến Đào cũng không online.
“Đồ đệ của tui kéo tui vào sổ đen, A Hành, cậu có cách liên lạc với nhỏ không?” Đổng Thiếu Khinh gọi điện thoại cho Thạch Cẩn Hành.
“Cậu ta là con trai.”
“Ai?” Anh sửng sốt.
Thạch Cẩn Hành nói: “Tiểu Phiến Đào.”
Đổng Thiếu Khinh sững lại một chút, nhưng rất nhanh mà nói: “Con trai thì con trai, đầu năm nay chơi nick trái giới cũng không phải là chuyện mới.” Chỉ có chút cảm thán, là tai nhưng lại có thanh âm thở đến động lòng như vậy, vậy thì quá lợi hại nha.
“Nhưng tôi cứ nghĩ cậu ta là nữ.” Thanh âm của Thạch Cẩn Hành rất bình tĩnh: “Hôm nay tôi mang hoa hồng để đi gặp cậu ta.”
“Gì?” Đổng Thiếu Khinh ngàn lần không nghĩ đến: “Cậu, cậuậu thích em ấy?”
Sao cậu ta có thể thích một người chỉ qua qua game chứ?
“Tôi không thích nam.”
“Được.” Đổng Thiếu Khinh biết, bạn thân không phải gay, ít nhất là trong mấy năm nay anh không nhìn ra điều gì cả.
Cả hai chỉ cầm điện thoại rồi không biết nói gì, khoảng hơn hai phút sau, đột nhiên Thạch Cẩn Hành nói: “Hôm nay khi đi gặp, cảm giác rất quen, hệt như từng gặp ở chỗ nào rồi.”
“Hử?” Đổng Thiếu Khinh hứng thú.
“Hôn lễ của Lý nhị, nhân viên.” Thạch Cẩn Hành cau mày, cuối cùng cũng nhớ ra.
“Phốc, là cậu ta?” Xem ra trí nhớ của Đổng Thiếu Khinh vẫn còn tốt.
“Ừ, cậu nói, cậu ta có cố ý không?” Thật sự có chuyện trùng hợp vậy sao?
“Boy mưu mô?” Đổng Thiếu Khinh vuốt cằm nói: “Không quản là có đúng hay không, thử một lần là biết mà?”
Sau khi đưa hai số liên lạc của hai sư phụ vào sổ đen, Đào Diệp cho rằng bọn họ sẽ không đến tìm mình nữa.
Sáng hôm sau, Thạch Cẩn Hành gọi di động đến, đối phương hẹn cậu gặp nhau tám giờ tối nay ở trường, anh có chuyện muốn nói với cậu.
“Nói cái gì?”
Lúc cậu muốn hỏi rõ, thì đối phương lại cúp máy.
Tám giờ tối phải hát ở quán bar, nếu muốn gặp Thạch Cẩn Hành, cũng chỉ có thể xin nghỉ.
May mà bây giờ còn sớm, Đào Diệp gọi cho Trần Duy Vũ, nói rõ việc nghỉ phép.
Xem như lần liên hệ cuối cùng, nói hết mọi chuyện, đây là phương pháp xử lý tốt nhất.
Trước tám giờ tối, Đào Diệp đi tới trước cửa trường học, thỉnh thoảng lấy điện thoại di động ra nhìn xem thời gian.
Chờ đến khi đúng tám giờ, một chiếc xe thể thao màu cám bạc chạy đến, vững vàng mà dừng ở trước mắt của Đào Diệp.
Cửa kính đen được kéo xuống, ở trong vươn ra một bàn tay, phất phất tay ý bảo Đào Diệp lên xe.
Đào Diệp đi tới, mở ra cửa phía sau, phát hiện ở sau đã ngồi một người, là người mỹ nam mặc tây trang gặp hôm qua, hình như tên là Thạch Cẩn Hành.
Ấn tượng của Đào Diệp với anh là, ác liệt, cấm dục, đồng thời là sống chung không dễ.
So sánh với Cẩn Y Dạ Hành quen trên mạng, khác biệt rất lớn, hệt như không phải cùng một người.
Thạch Cẩn Hành ngồi ở ghế sau liếc cậu một cái, sau đó dời mắt đi.
Đào Diệp vốn muốn gọi, nhưng nhìn thấy thái độ này của anh nên không muốn nữa, lên xe ngồi xuống bên cạnh, cố gắng ách anh một khoảng xa.
“Tiểu Phiến? Anh là đại sư phụ của em, Đại Vĩ Ba Lang.” Thanh niên trẻ tuổi đang lái xe phía trước quay đầu xuống cười hì hì mà tự giới thiệu, đó là một anh đẹp trai mặc áo sơ mi xanh lam đậm.
Anh nhìn rất trẻ, ước chừng khoảng hơn hai mươi.
“Xin lỗi.” Câu đầu tiên mà Đào Diệp là xin lỗi, cậu cảm thấy thật có lỗi đối với Đại Vĩ Ba Lang.
Nếu anh không phải là bạn thân của Thạch Cẩn, thì sẽ không bị đồ đệ kéo vào sổ đen một cách đột ngột thế.
“Xin lỗi cái gì, em là nam không phải do em sai, em cũng chưa từng nói em là nữ mà.” Đổng Thiếu Khinh vẫn nhớ rõ, ngày nhận Tiểu Phiến Đào làm đồ đệ thì đối phương có nói mình không phải con gái, chỉ là lúc ấy anh không để bụng mà thôi: “Anh không quan tâm em là nam hay nữ, tuy nhiên nhị sư phụ của em không dễ nói vậy đâu.”
“Cám ơn.” Đào Diệp không biết nên nói cái gì cho tốt, cậu ngồi bên cạnh cái người tỏa ra đầy khí áp là Thạch Cẩn Hành nên cả người cứ không được tự nhiên mấy.
Đành phải quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa kính, cho đến lúc này mới biết họ đang chạy trên con đường dẫn ra thủ đô.
Lúc xe chạy càng xa thì trong lòng cậu hiện lên chút bất an lo lắng.
“Bây giờ chúng ta ở đâu vậy?”
Nghe thấy thanh âm khẩn trương của cậu, Đổng Thiếu Khinh như cố ý cười: “Em swoj gì hả, sẽ không vứt em ở ngoài đây đâu.”
“…” Một câu nói đùa lại khiến cho tim của Đào Diệp không không chế được mà run rẩy một chút.
Mà càng khó chịu là, lúc ánh mắt cậu nhìn loạn thì bất ngờ giương về hướng người thanh niên lạnh lùng bên cạnh.
Thanh niên trẻ tuổi kia ngồi ngay ngắn trên ghế, một thân quần áo đen thật khiến người ta sợ hãi, nhìn một lượt từ trên xuống thì chỉ có cái áo sơ mi bên trong là hơi xám thôi.
Đào Diệp thật muốn hỏi anh, bộ không nóng hả?
Kết quả trong xe tràn tới một đợt khí lạnh khiến cánh tay cậu nổi từng đợt da gà.
Cả người cậu run rẩy một chút, sau đó theo bản năng mà ôm lấy đôi tay của mình.
“Rất lạnh?” Thanh niên bên cạnh nhìn cậu.
Ánh mắt lạnh lùng khién Đào Diệp không tự chủ được mà nhích vào góc xe: “Cũng không phải lạnh lắm.” Bây giờ cậu như một con dê đáng thương rơi vào miệng sói, có cầu cứu cũng không được.
p