Ông Xã Trong Game Đòi Gặp Mặt, Làm Sao Đây?

Chương 27: Gặp gỡ thoáng qua



Hai cái nick, một cái bị sư phụ Đại Vĩ Ba Lang cường thế mà đem đi nghe hát, một cái ngồi hát cho nhị sư phụ nghe ở phòng nhỏ.

Cẩn Y Dạ Hành tạm dừng game, nhắm mắt tựa vào ghế, trong căn phòng trống trải của anh bây giờ tràn ngập loại âm thanh độc đáo vô cùng.

Nguyên lai Tiểu Phiến Đào hát hay như vậy.

“Sư phụ nghe được không?”

Đào Diệp hỏi, bởi vì là buổi tối, đêm khuya nên cậu chọn những ài hát mềm nhẹ dễ ngủ, nó cũng rất thích hợp với chất giọng của cậu.

Cẩn Y Dạ Hành kéo khóe miệng nói: “Thư thả tinh thần.”

Chắc là không tệ lắm… Lúc mới vào hát, khi Đào Diệp đến Club để kiểm tra, cũng hơi khẩn trương.

Cậu lúc ấy chỉ muốn tìm một công việc mà cậu có thể làm, hát cũng không phải sở thích gì của cậu cả.

Giờ hát cũng quen rồi, hết như không khí ngày đêm đều có.

Tối hôm nay, hệt như một đóa hoa mới nở, cậu có thể tìm một phưng hướng cho mình rồi.

“Đêm khuya rồi, sư phụ đi ngủ đi, em cũng off đây.” Đào Diệp nói thật nhẹ nhàng, giống như ảo giác rằng bay bổng giữa không trung rồi đan xen vào những mảnh lông vũ, thật khuấy động tâm hồn lúc đêm khuya thế này.

“Ngủ ngon.”

Mùa hè trong thành hố này hệt như lò lửa vậy.

Đặc biệt là cái quán bar nổi nhất phố kia, nó là nơi tụ tập của đủ loại người, nếu ở trong đây một hồi, sẽ thấy được.

“Em có học chơi nhạc cụ nào không?”

Đào Diệp đứng trước mặt một người đàn ông trẻ tuổi, lắc lắc đầu: “Chỉ học sơ đàn qua đàn ghi ta, không thuần thục cho lắm.”

Quán bar là quán tốt nhất của phố, việc làm ăn luôn luôn tấp nập.

Thông báo tuyển ca sĩ cũng họ rất nghiêm khắc, vừa muốn trẻ đẹp, vừa muốn có kinh nghiệm và khí chất.

Người phụ trách âm nhạc cũng chính là Trần Duy Vũ – người từng xuất thân từ hát dân ca, tay lướt trên dây đàn thật lưu loát, lâu lâu cũng vỗ chút thùng đàn, nhìn vậy chứ anh mới hai mươi sáu tuổi thôi.

Anh là người chuyên phụ trách âm trong quán ba, đồng thời cũng bên đối tác duy nhất của quán.

Anh rất thích hợp với nhãn tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nhưng nếu được chọn lựa, anh càng thích dùng cụm từ thanh niên có mộng tưởng để miêu tả chính mình.

“Bản lĩnh của em chỉ có thế thôi, tuy vậy thanh âm của em lại rất tốt.” Trần Duy Vũ giương mắt nhìn Đào Diệp, liếc một cá từ đầu đến chân: “Cộng thêm một điểm ngoại hình, huấn luyện thêm vài bữa nữa là tốt, mỗi chiều cứ lại đây học tập.”

“Vâng, giám đốc Trần.”

“Gọi anh Vũ đi chứ đừng gọi tục khí như vậy.”

Đào Diệp nhếch miệng cười, đôi má thoáng qua lúm đồng tiền, những cung nhanh biến mất: “Anh Vũ.” Cậu gọi đầy thân thiết.

“Ngày mai em lại đây, tôi dạy em, phải biết kiên nhẫn nha? Tôi cũng không hy vọng làm áo cưới cho ai cả.”

“Em biết.”

Đi ra trước cửa quán đã mười hai giờ trưa, mặt trời còn đang chiếu rọi trên đỉnh đầu.

Đào Diệp mặc áo thun ngắn tay va quần bòmang đôi giày không cũ không mới, đi tới phố ăn vặt bên cạnh tìm đồ ăn.

Trên đường thoáng đầy mùi chao và dầu ăn, thỉnh thoảng có vài du khách đeo ba lô chen qua rồi gật đầu khẽ với Đào Diệp.

Đây là cuộc gặp gỡ không đáng nói gì.

Vừa tốt đẹp lại quá bình thường, nên không lúc nào là không có.

Có đôi khi Đào Diệp cảm thấy, mình nên làm một người thi sĩ, nhưng cậu lại không có dũng khí, đừng nói là miệng hay đầu óc đều ngốc như nhau, nhìn cũng biết không có cảm giác của một thi nhân.

Cậu chỉ là một thanh niên bình thường trong xã hội thôi, trước mặt cứ như có một bức rào chắn vô hình, cứ cách trở tầm mắt cậu.

“Sư phụ, em đang ăn chao [ cười mắt ][ cười mắt ][ cười mắt ][ cười mắt ] “

“Ăn ngon không?”

“Ăn ngon, anh có ăn chưa?”

“…” Thạch Cẩn Hành không biết, cái món thối như vậy thì ngon chỗ nào chứ.

“Em hết cảm rồi, hôm nay lại quán bar kiếm việc, người ta nói em thiếu kinh nghiệm [ không vuig ][ không vui ]”

“Sau đó?” Thạch Cẩn Hành chuẩn bị an ủi cậu, rằng cậu ca hát rất êm tai.

“Anh ta nói em lớn lên rất xinh đẹp, nên có thể thu nhận á [ cười mắt ][ cười mắt ] “

“A…”

Đào Diệp nghĩ vậy là xong rồi, mỗi lần chat với Cẩn Y Dạ Hành trên vi tính, thì đều chấm dứt đột ngột như vậy, và hình như chưa bao giờ nói lời tạm biệt cả.

Trong chốc lát, Cẩn Y Dạ gửi đến một tin nhắn khá dài: “Quán bar là một nơi rất loạn, em cẩn thận an toàn của bản thân. Nếu có chuyện gì, thì báo nguy ngay, dù sao cũng không được thỏa hiệp.”

“Em biết, em sẽ để ý.” Đào Diệp nghĩ rằng, chắc cái chuyện này sẽ không pát sinh đâu ha?

Chỗ này là thủ đô, nên trị an vẫn rất là tốt.

Cũng không dám cam đoan tính cách của mình, dù sao ở đó có rất nhiều người, thói quen lại không giống nhau, có tranh cãi là chuyện bình thường.

“Tại sao lại ra ngoài làm thêm?”

“Rèn luyện năng lực của bản thân.”

Khi Đào Diệp nghĩ rằng sư phụ sẽ có hứng thú thảo luận chút việc sau này của cậu, thì đề tài lại im một hồi rồi ngừng…

Cậu nhếch miệng cười cười, thật sự rất vui vẻ, thật có cảm giác như được giải trí.

Sư phụ Đại Vĩ Ba Lang và sư phụ Bang chủ đều người rất thú vị.

“Sư phụ đang làm gì vậy?” Rời vi tính, cầm điện thoại lên, Đào Diệp lại đi hỏi Đại Vĩ Ba Lang.

“Aưn cơm với nhị sư phụ của em, Em ăn chưa? Ăn gì vậy?” Thật thần kỳ là Đại Vĩ Ba Lang lại online.

“A? Thì ra là ở chung với nhị sư phụ, em đang ăn chao, sư phụ ăn gì vậy?”

“Em đang ăn chao hả? Ha ha ha ha ha.”

Dừng nói chuyện với Đào Diệp một lúc, Đại Vĩ Ba Lang bỏ điện thoại xuống.

Trong phòng ăn đầy tao nhã, Đổng Thiếu Khinh cười đến tóe nước mắt, nói với thanh niên có dáng ngồi đoan chính trước mặt: “A Hànhcậu đoán xem đồ đệ của tui đang ăn gì?”

Thanh niên phía đối diện anh mặc tây trang, toàn thân trên dưới đều sạch sẽ chỉnh tề, tóc tỉa cẩn thận tỉ mỉ, hết như người mới bước ra từ phòng họp cấp cao vậy.

Những hành động khi ăn cơm luôn ổn trọng lưu loát, không chút luống cuống nào.

Ăn cơm với Thạch Cẩn Hành là một loại thưởng thức thú vị, rất thoải mái, đáng tiếc Đổng Thiếu Khinh cũng chán ngấy rồi, luôn cam giác người kia không giống người, mà hệt như rối gỗ.

Giống như chỉ có hai loại tính tình, một loại là suy sụp, một loại là bình tĩnh.

Lúc suy sụp thì mặc tùy tiện, không ngồi gần ai, không quan tâm đến gì cả. Lúc bình tĩnh sẽ nhặt lại cái khí khái của quý công tử, ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ, hệt như một vị vương tử.

Đổng Thiếu Khinh ít khi nhìn thấy anh cười như vậy, ngay cả lúc bé cũng không có.

“Tôi biết, đang ăn chao.” Thạch Cẩn Hành buông chén xuống, lấy khăn ăn lau khóe miệng mình.

Ánh mắt của anh đang cười.

“Ai? Sao cậu biết?” Đổng Thiếu Khinh vội vã nhìn di động, xác nhận lại là đồ đệ gửi tin nhắn cho mình, chứ không phải gửi cho Thạch Cẩn Hành.

“Chao ăn ngon không?”

“Vậy thì phải hỏi đồ đệ cậu.”

Đổng Thiếu Khinh sờ sờ cằm: “Hôm nào chúng ta cũng đi thử đi.”

Đào Diệp đi ra từ một tiệm ăn, còn mang theo không ít đồ trên tay.

Đoạn đường này đi mất khoảng hơn một phút, có nhiều chuyện kỳ lạ, nhưng lại chưa biết được.

Cho nên mới nói sự sắp đặt của ông trời rất kỳ diệu, không thể sớm một phút, cũng không thể muộn một giây, nếu gặp nhau quá sớm hoặc quá muộn, sẽ bóp nát cái tương lai sau này.

Ca dao và dân ca không phải là lĩnh vực quen thuộc của Đào Diệp, hát không hay, và cũng thích gì của mấy bài dân ca.

Khi chọn bài hát cậu không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần bản thân thuộc được, hát ra không khó, thì sẽ thử hát một lần.

Bạn nam ca sĩ ở phóng kế bên có một cây ghi ta gỗ không dùng.

Đào Diệp hỏi mượn ghi-ta của anh, mang vào phòng chơi một trận, chơi đến khi ngón tay đỏ hết, đôi chỗ còn nổi lên bọng nước.

Cậu còn mang đàn ghi ta trả cho người bạn cùng thuê, cũng từng nghĩ sẽ mua một cây, nhưng cũng chưa quyết định.

Nếu về sau muốn học thì dùng ghi-ta ở quán bar, nếu mình mua, thì không muốn một cây đàn tồi, còn cây tốt quá thì không có tiền mua.

Cảm nhận cây đàn một chút, giá của nó chắc chắn trên mức W ha.

Lấy trình độ tiêu phí của Đào Diệp, chưa đến mức cầm tiền đi mua đàn đâu.

Trong túi đồ của game cùng có rất nhiều tiền.

Đó là phần tiền được trả giá bằng những lần bị giết, là một khoản tiền đầy rối rắm, nên Đào Diệp cũng không thích dùng nó để chi tiêu.

Thật ra cậu là một người có tinh thần rất trong sáng, khi chiếm lợi ích của người khác thì sẽ không thoải mái.

Ngược lại nếu cậu chịu tiêu tiền của ai, thì nghĩa là đã tiếp nhận, cho nên mới tiêu tiền của người kia.

“Không phải nói làm thêm sao, vậy sao lại lên thế.”

Trên bờ cát trắng, Cẩn Y Dạ Hành lại lên nick của Tiểu Phiến Đào làm nhiệm vụ hằng ngày, đột nhiên tài khoản bị dừng lại, Đào Diệp đã lên chơi.

Lập đội lần nữa, rồi điều khiển cho nhân vật làm nhiệm vụ hằng ngày, sau đó Đào Diệp mới thanh thản xem xét, hhôm nay cô gái lại mặc một bộ mới, vẫn xinh đẹp vô cùng.

“Ngày mai mới đi làm.”

“Hát buổi tối hả?”

“Em cũng không biết, sẽ cố gắng không đi quá khuya, để xem lúc đó thì…”

Nếu như là tám chín giờ, thì sẽ kết thúc công việc lúc mười giờ, có thể chấp nhận.

“Có nói rõ với người ta em là học sinh không.”

“Có.”

“Tôi không quá đồng ý để em hát ở bar.”

Đào Diệp còn chưa kịp dặn anh đừng lo lắng, Cẩn Y Dạ Hành đã nói: “Tuy nhiên đó là sinh hoạt cua em, tôi không có lập trường để can thiệp.”

“Cũng không phải, em biết anh đang quan tâm em.”

“Vậy em còn suy nghĩ gì nữa chứ.”

“À? Cái này… đồng ý rồi, không đi không được.” Đào Diệp khẩn trương, có chút hoảng.

Dừng một chút, Cẩn Y Dạ Hành mới nói: “Vậy thì tùy em.”

“Ai? Sư phụ anh đi đâu vậy, còn nhiệm vụ chưa làm mà?” Đào Diệp thấy anh muốn đi.

“Không rảnh, em tự làm đi.” Cẩn Y Dạ Hành cưỡi Bạch Kì Mã đi mất.

“Sư phụ của em đang giận hả…”

Không đáp lại, Đào Diệp mang theo tâm tình quái đản mà đi làm hết nhiệm vụ. Vì sao lại nó là tâm tình quái đản, là bởi vì cậu khiến Cẩn Y Dạ Hành không được tự nhiên, không phải cậu lo lắng gì, mà ngược lại còn có chút thú vị.

Lạ cái là, hôm nay không thấy thanh âm của sư phụ Đại Vĩ Ba Lang.

Anh có lên YY mặt trên treo, nhưng là không nói chuyện.

Sau đó ngay cả Cẩn Y Dạ Hành cũng biến mất, hệt như đã đi rồi.

Mãi đến khi Đào Diệp nhận được một tin nhắn thoại.

“Đồ đệ ơi đồ đệ, đi đi, đi ăn chao đi!” Cái âm thanh ầm ĩ kia, thật cừ nha, Đào Diệp như nghe được tiếng hét thất thanh của chủ bát chao, là một ông chú đáng thương.

“Hai người nói đi là đi hả [ cười khóc ][ cười khóc ][ cười khóc ][ cười khóc ]

Thật sự là dở khóc dở cười, thì ra không co chuyện gì cả, mà là cả hai đều đi ăn chao.

3.0pY2t


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.