EDIT: EN
Đương nhiên Đổng Thiếu Khinh và Thạch Cẩn Hành là hai người bạn thân, từ nhỏ đến lớn họ cũng không cãi nhau lần nào.
Họ lại càng không vì người ngoài mà tranh chấp, kể cả vì chuyện tình cảm.
Hiện tại lại nói với Đào Diệp, chẳng qua là vì không đành lòng mà thôi.
Do dự một hồi, Đào Diệp vẫn gửi cho Cẩn Y Dạ Hành một tin nhắn thoại: “Bang chủ, vì sao anh lại thu em làm đồ đệ?”
Thân là đại thần số một của game, lại là một đại gia, Cẩn Y Dạ Hành muốn thu dạng đồ đệ nào cũng có hết mà.
Ấy vậy lại cố tình chọn đồ đệ duy nhất của bạn thân mình, thật khiến cho người khác tò mò mà.
“Vì sao? Chắc là chơi vui.” Thạch Cẩn Hành trả lời, nhìn cũng biết nói cho có lệ.
“…” Đào Diệp đen mặt, trong lòng mắng thầm, anh mới chơi vui á.
“Sư phụ của em thu em làm đồ đệ, chắc cũng vì chơi vui hả?” Thật sự Đào Diệp không thể không quan tâm, thật giống trò đùa, trong cuộc chỉ có mình mình là yêu thích thật, còn hai người họ chỉ là “chơi vui”.
May thay tính cậu cũng tốt nên không biểu hiện gì.
“Đúng.” Thạch Cẩn Hành thanh lãnh nói: “Em không cần trông mong điều gì, cậu ta cũng không phải là loại người lãng mạn dịu dàng gì đâu.”
Đào Diệp lại thầm mắng, người bạn thân kia cũng nói anh như vậy á.
Nếu hai người không phải người tốt, thì sao lại nói xấu lẫn nhau như thế.
“Sư phụ, không thì cho em xuất môn đi?” Nhìn mặt trời lặn trên biển Hoài Hải, trong lòng Đào Diệp rất trầm tĩnh, hắn biết rõ chỉ mình đa tình thôi.
“Được, em chỉ cần một sư phụ là ta thôi cũng đủ rồi.” Cẩn Y Dạ Hành nhắn lại một câu khó hiểu.
“Sư phụ, em không muốn làm đồ chơi.” Đào Diệp biết mình không thú vị, cũng không chơi vui, cậu thật không rõ tại sao Cẩn Y Dạ Hành lại coi trọng mình.
“A, chỗ này xong rồi, tới Hạnh Hoa thôn.”
“Cái gì?”
Lúc Đào Diệp trợn mắt hốc mồm, thì bọn họ đã đi tới một trong những nơi đẹp nhất của game.
“Đồ đệ, tại sao không nhận Ngọc?”
Trước khi offline, Đào Diệp thấy Cẩn Y Dạ Hành giao dịch cho cậu hai viện Ngọc, khiến cậu khó xử.
Đợi bình tĩnh lại, cậu đã nhận Ngọc rồi nên vội vã giao dịch lại cho Cẩn Y Dạ Hành 5000J.
“Em làm gì vậy?”
“Tiền Ngọc, sư phụ Bang chủ, không cần mua Ngọc cho em nữa.” Chuyện hôm nay khiến Đào Diệp quyết tâm, cậu nói: “Em đi mua trang bị, sau đó báo thù.”
Báo thù xong, cậu không chơi game này nữa.
“Em nhiều lời thật.” Thạch Cẩn Hành không nhận giao dịch.
Anh offline.
Avatar xám xuống.
Đào Diệp sửng sốt một chốc, rồi chuyển mắt qua góc phải màn hình, đã mười giờ.
Cảm giác như thời gian đêm nay trôi qua rất nhanh, thoáng chốc đã qua ba bốn tiếng đồng hồ. So với ngày thường còn nhanh hơn nhiều.
Sau đó nhớ lại cả đêm nay cũng không liên lạc với Đại Vĩ Ba Lang, lòng Đào Diệp có chút khó chịu, tâm trạng do dự.
Cậu chính là người như vậy, luôn sợ hãi khi đối mắt với tình cảm, rất vụng về.
Thậm chí cậu cũng không dám tìm kiếm Đại Vĩ Ba Lang trên YY.
【 Nói Riêng 】 Bạn nới với Đại Vĩ Ba Lang: Sư phụ, anh còn không?
【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Còn, em chưa thoát sao?
【 Nói Riêng 】 Bạn nới với Đại Vĩ Ba Lang: Vâng, cũng sắp, xin lỗi anh chuyện tối nay.
【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Xin lỗi gì? Là vụ ngắm cảnh với A Hành mà không để ý anh sao?
【 Nói Riêng 】 Bạn nới với Đại Vĩ Ba Lang: Không phải không để ý.
【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Thôi em cứ luân hãm đi, lúc A Hành bá đạo lên thì cũng không đáng ghét mấy.
【 Nói Riêng 】 Bạn nới với Đại Vĩ Ba Lang: -_-
Nói đến cái từ luân hãm này thì nên dùng cho Đại Vĩ Ba thích hợp hơn.
Đào Diệp thầm oán, khiến tôi luân hãm là anh á, đồ ngốc.
Chỉ sợ Đại Vĩ Ba Lang vĩnh viễn cũng không biết rằng người đầu tiên cậu thích là anh.
Cũng sẽ không biết, nếu bọn họ thân thiết thế thì có lẽ sẽ từ sư đồ thành người yêu.
【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Giờ cũng trễ rồi, em chưa muốn ngủ hả?
【 Nói Riêng 】 Bạn nới với Đại Vĩ Ba Lang: Nếu em nói muốn, sư phụ sẽ để em đi ngủ sao?
Hôm nay là thứ sáu, là ngày nghỉ mà club quy định cho Đào Diệp, nên cậu có thể chơi đến khi tối muộn mới thôi.
【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói: Vậy sư phụ chơi cùng em.
【 Nói Riêng 】 Bạn nới với Đại Vĩ Ba Lang: Vâng, em muốn đi làm nhiệm vụ hằng ngày.
【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Quần áo em mặc rất xấu á, thẩm mỹ của A Hành đúng là quá kỳ diệu mà.
【 Nói Riêng 】 Bạn nới với Đại Vĩ Ba Lang: Vậy em đổi bộ khác.
Đào Diệp mở ra túi quần áo, vội vàng thay bộ khác.
Chính là bộ váy màu tím mà Cẩn Y Dạ Hành mua cho cậu đầu tiên.
【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Rất đẹp, em mua hả?
【 Nói Riêng 】 Bạn nới với Đại Vĩ Ba Lang: Không phải, cũng là Bang chủ mua.
【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn:…
【 Nói Riêng 】 Bạn nới với Đại Vĩ Ba Lang: Sư phụ, sao vậy?
Đổng Thiếu Khinh không cảm thấy gì ngoài cảm giác thất bại.
【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: So sánh với A Hành, cậu ta xứng làm sư phụ hơn anh.
Mua trang bị, cong mua Ngọc nữa, anh thân là sư phụ thứ nhất của Tiểu Phiến Đào, lại không làm gì cả.
【 Nói Riêng 】 Bạn nới với Đại Vĩ Ba Lang: Sư phụ cũng rất tốt.
Chẳng qua là Cẩn Y Dạ Hành càng “Tốt” hơn thôi.
Sau đó không nói nữa, hai người cùng làm nhiệm vụ trong bầu không khí trầm mặc, Đại Vĩ Ba Lang nói mình muốn thoát game, ngày mai chơi tiếp.
Đào Diệp nói tạm biệt anh, mình lại tiếp tục chơi, tham gia vào một dã đoàn để đánh bản.
Vừa may trong đội cũng có người quen, là người cùng đánh bản với bọn họ – Gấu Trúc Vô Địch.
【 Đội Ngũ 】 Gấu Trúc Vô Địch: Đờ mờ! Tiểu Phiến Đào, em trở thành đồ đệ của Bang chủ hồi nào vậy?
Cuối cùng cũng thấy danh hiệu trên đầu Tiểu Phiến Đào, Gấu Trúc Vô Địch ngây người trong thoáng chốc.
【 Đội Ngũ 】 Tiểu Phiến Đào: Hôm qua mới bái ảnh làm sư phụ…
【 Đội Ngũ 】 Gấu Trúc Vô Địch: Em lợi hại thiệt ha, Bang chủ và Phó bang đều là sư phụ của em, em chính là tiểu công chúa của toàn bản á.
【 Đội Ngũ 】 Hắc Phong: Ai là tiểu công chúa? Đồ đệ của Cẩn Y Dạ Hành?
【 Đội Ngũ 】 Gấu Trúc Vô Địch: Đại thần số một và số hai đều là sư phụ của nhỏ, trâu bò quá ha?
【 Đội Ngũ 】 Tiểu Lãnh Thủ: Vậy đúng là rất lợi hại á, chị mang em chơi được không? Thu em làm đồ đệ nha? @Tiểu Phiến Đào.
【 Đội Ngũ 】 Gấu Trúc Vô Địch: Đúng á, tại sao tui không nghĩ tới vậy, ha ha ha, Tiểu Phiến Đào thu anh làm đồ đệ đi, có vậy thì anh mới thành đồ tôn của Bang chủ và phó bang được!
【 Đội Ngũ 】 Tiểu Phiến Đào: = =
Đào Diệp không biết nói gì, mà càng khiến cậu càng cạn lời hơn nữa là, trong phút chốc Gấu Trúc Vô Địch đã truyền chuyện này ra khắp Bang hội.
【 Bang Hội 】 Gấu Trúc Vô Địch: Tin nóng tin nóng! Mấy người có biết là Bang chủ thu đồ đệ rồi không?
Một đống người rảnh rỗi nhào vào cấu xé tin này.
【 Bang Hội 】 Ngũ A Ca: Ai vậy? May mắn thế hả trời?
【 Bang Hội 】 Vũ Nhi: Bang chủ thu ai?
【 Bang Hội 】 Lưu Ly Only: Chị Tình, chị làm sư nương rồi nè. @Nếu Trời Có Chút Tình
【 Bang Hội 】 Hoa Đuôi Chó Trên Thiên Sơn: Ể! Đồ đệ của Bang chủ, là người của ta hả? Là ai vậy, ra đi!
【 Bang Hội 】 Nếu Trời Có Chút Tình: Ừ, Bang chủ thu đồ rồi ^_^
【 Bang Hội 】 Lưu Ly Only: Là ai vậy? Chị Tình nói nhanh đi.
Nhưng Nếu Trời Có Chút Tình cũng không trả lời gì.
Cuối cùng người nới vẫn là Gấu Trúc Vô Địch đang đánh bản chung với Đào Diệp.
【 Bang Hội 】 Gấu Trúc Vô Địch: Mấy khỏi khỏi đoán nữa, đồ đệ của Bang chủ là đồ đệ của Phó bang!
Tất cả các thành viên đều ồ lên, đồ đệ của Phó Bang chủ hình như là Tiểu Phiến Đào ha? Vậy tại sao nhỏ lại là đồ đệ của Bang chủ được?
【 Bang Hội 】 Lưu Ly Only:…
Gửi ra một hàng dấu chấm lửng, hoàn mỹ biểu hiện cảm xúc của cô bây giờ, không biết nói gì hơn.
【 Bang Hội 】 Vũ Nhi: Nhỏ thiệt may á, Bang chủ và Phó Bang chủ đều là sư phụ của nhỏ, tại sao tui lại không được như vậy QAQ.
Đa số người ở đây đều hâm mộ ghen tỵ, đồng thời cũng đang suy đoán, Tiểu Phiến Đào chắc là người quen của Bang chủ và Phó Bang ở hiện thực.
【 Bang Hội 】 Tô Cảnh Hàm: Ha ha, tui thấy Bang chủ và Tiểu Phiến Đào ngắm cảnh với nhau ở Hoài Hải, rất đẹp đôi á ~
【 Bang Hội 】 Lưu Ly Only: Ngắm cảnh cùng nhau á?
Không ai quan tâm tới vấn đề của Lưu Ly Only, bọn họ tiếp tục nói về những vấn đề khác.
Mặc dù Nếu Trời Có Chút Tình là người yêu của Bang chủ, nhưng vì cô ta có nguyên nhân khó nói nên sự tồn tại trong bang cũng không mạnh cho lắm.
Khi nghe Cẩn Y Dạ Hành thu Tiểu Phiến Đào làm đồ đệ, tâm của cô đột nhiên lạnh xuống.
Muốn tìm Bang chủ làm nhiệm vụ đôi với mình, lại thấy đối phương đã thoát game.
Đánh thêm hai bản nữa, Đào Diệp mới xoa trán mà thoát game, lúc này là mười một giờ rồi.
Cậu nhìn di động một chút, thấy bạn thân có trạng thái mới, nên tay bấm vào xem.
Vừa mở ra thấy hình ảnh đều là những cảnh quen thuộc.
Mặt trời lặn trên Hoài Hải, nắng tỏa khắp thôn Hạnh Hoa, thác nước Tuyết Nhạn Phong mù mịt khói trắng, tất cả đều là chỗ mà hôm nay đi ngắm với Bang chủ.
Đào Diệp sửng sốt, vì lúc đó đi rất vội cả hai người đều không có tâm trạng ngắm cảnh, cơ mà những hình chụp này xem ra rất lãng mạn.
Nhưng thật sự lúc đó nửa điểm cũng không dính tới hai từ lãng mạn á.
“Bang chủ này đúng là… có độc.” Khóe miệng của cậu co rút lại, nhanh đặt điện thoại xuống rồi tắm rửa.
Bây giờ là tháng năm, thời tiết cũng ấm lên nhiều, buổi Đào Diệp cũng mặc rất ít, giống như hôm nay vậy.
Nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm rất lớn, vừa tối đã thấy lạnh.
Ngày hôm sau Đào Diệp tự nhiên bị cảm, cậu thấy cổ họng rất đau, nên vội vã tìm đội trưởng club để xin nghỉ một tuần.
Sau khi xin nghỉ xong, trong lòng cậu suy nghĩ một chút, nhanh chóng mua xong trang bị, báo thù Liễu Thanh Thanh, sau đó rời game.
Thân là loại tính cách thích trốn tránh, hành động này chính là hành động mà Đào Diệp thường làm.