Tháng ba nắng chan hòa, xe cộ như mắc cửi trên đường, trong hành lang xa hoa lộng lẫy của khách sạn lại giá buốt tận tâm can.
Bạch Sở Khả mặt cắt không còn giọt máu, lết bết quay về phòng, giầy cũng không màng thay, cô ngã vật xuống chiếc giường.
Không biết thời gian qua đi bao lâu, nước mắt giàn giụa, ướt dẫm chiếc gỗi.
Cô đờ đẫn nhìn lên trần nhà, cả thế giới đổ sập xuống, dáng vẻ thất thần nào được lộng lẫy rực rỡ như ban đầu.
Lúc nhận được tin nhắn, Diệp Bạc Hâm vừa rời phòng họp. Tô Uyển đi đằng trước, Diệp Bạc Hâm theo cạnh bên với tư cách trợ lý. Những thành viên cấp cao của tập đoàn đóng bộ quần tây giày da cũng lục tục giải tán.
Tin nhắn do Bạch Sở Khả gửi, hẹn gặp cô.
Diệp Bạc Hâm nghĩ một lát, rồi soạn tin nhắn trả lời: Trưa mai, ở đường Bắc Minh.
“Được.” Rất nhanh Bạch Sở Khả đã đáp lại.
Cô không rõ Bạch Sở Khả hẹn gặp mình có mục đích gì, nhưng xưa nay cô không bao giờ lảng tránh vấn đề, Bạch Sở Khả như một cái xương, mắc trong cổ họng cô. Kể cả biết rõ rằng Bạch Sở Khả không thể uy hiếp mình, nhưng cô vẫn không thể rộng lượng khoan dung đến vậy.
Chuyện Bạch Sở Khả hẹn gặp, cô cũng không nói với Tập Vị Nam.
Phụ nữ đấu đá với nhau, đàn ông không nên tham gia vào.
Buổi trưa ngày hôm sau, Diệp Bạc Hâm y lời đến nhà hàng mà cả hai đã hẹn.
Nhà hàng tọa lạc trên con phố đối diện tập đoàn Tô thị, chỉ cách năm phút đi đường. Cô đến sớm mười phút, nhưng Bạch Sở Khả đã có mặt, mắt thẫn thờ nhìn vào một điểm, vu vơ không tiêu cự.
Cho đến khi chiếc ghế trước mặt sột soạt, cô ấy mới ngơ ngác thu mắt về.
Diệp Bạc Hâm ngồi xuống đối diện, nhìn cô chăm chăm mấy giây. Bạch Sở Khả của hôm nay nom tiều tụy, quần áo phối hợp cũng lệch lạc. Không như Bạch Sở Khả của hai hôm trước khiến cô có cảm giác cuộc sống đầy tinh tế, rất chú trọng nề nếp và hình tượng. Cô ấy của lúc này hình như đang mang nhiều cảm xúc tiêu cực, cặp mắt chán chường, có cả những ánh nhìn bất cần.
Gọi xong mấy món ăn, phục vụ lui xuống.
Diệp Bạc Hâm nâng tách trà bên cạnh, nhấp một ngụm, điềm đạm mở lời: “Tìm tôi có việc gì không?”
Bạch Sở Khả có thế nào, cô cũng không bận tâm, vì dù sao cũng không thân thiết đến mức độ phải quan tâm lẫn nhau.
Diệp Bạc Hâm mắt cum cúp nhìn xuống, hai tay nâng tách trà, khớp tay trắng nhợt. Cô cười cay đắng, hồi lâu không đáp.
Diệp Bạc Hâm không đủ nhẫn nại để chơi trò giải đố, ngón tay gõ xuống mặt đồng hồ: “Lát nữa tôi còn công chuyện, nếu không có chuyện gì gấp, tôi xin phép đi trước.”
“Đợi đã.” Bạch Sở Khả ngẩng đầu, cười buồn rười rượi: “Cứ ngồi đi, chỉ mất ít thời gian, tin là sẽ không làm cô thất vọng.”
Diệp Bạc Hâm tưởng Bạch Sở Khả hẹn cô ra là để khiêu khích gây sự, nhưng tình huống bây giờ có vẻ không giống như cô nghĩ.
Thấy ánh mắt nghi hoặc của cô, Bạch Sở Khả khẽ cười: “Tôi không dơ dáy đến vậy đâu. Anh Hai đã lấy cô rồi, tôi sẽ không chơi trò ném đá giấu tay, cô coi tôi là loại người gì?”
Diệp Bạc Hâm mím môi không đáp. Lòng dạ phụ nữ sâu như biển cả, những người yêu mà không được đáp lại, lúc điên cuồng lên việc gì cũng có thể làm. Bạch Sở Khả dù có tỏ ra bình tĩnh đi chăng nữa, cô cũng không thể thấy thoải mái.
“Cô biết không? Thực ra tôi rất hâm mộ cô.” Bạch Sở Khả lẩm bẩm nói một mình: “Tôi tưởng với tính cách của anh Hai, cả đời này sẽ không yêu bất kì cô gái nào. Lúc thích anh ấy, tôi chỉ dám chôn giấu tình cảm trong lòng, bởi tôi biết trong mắt anh Hai, tôi chỉ là một đứa em gái. Ở bên anh ấy, tôi thậm chí không dám mơ tưởng, nhưng cô lại làm được. Tôi đã từng, rất ghen tị với cô. Tôi từng thấy anh ấy cười ngô nghê khi ngắm ảnh cô. Lúc ấy trong tôi ghen tuông rạo rực, chỉ muốn xé nát bức ảnh ra, nhưng tôi không dám, tôi sợ anh Hai hận mình…”
“Tôi lén lút nhờ người điều tra cô. Muốn xem xem cô gái ấy có tài cán thế nào mà quyến rũ được anh Hai.” Nói đến đó, ánh mắt Bạch Sở Khả trở nên phức tạp, giễu cợt: “Nhưng… cô lại làm tôi thất vọng. Cô quá ư bình thường, không hề hơn tôi, dựa vào đâu anh Hai lại thích cô? Nhẽ nào tôi không đủ tốt với anh ấy?”
Diệp Bạc Hâm biết Bạch Sở Khả cần được giải tỏa cảm xúc. Cô chỉ lặng lẽ nhìn gương mặt nhợt nhạt tưởng chừng trong suốt của Bạch Sở Khả, nỗi bi thương và không cam chịu đeo bám vảng vất quanh người. Ánh mắt trợn lên, trừng trừng nhìn Diệp Bạc Hâm, không hề che giấu sự ghét bỏ của mình với cô.
“Diệp Bạc Hâm, cô nói cho tôi biết, rốt cuộc tôi thua cô ở điểm nào? Rõ ràng tôi quen anh ấy trước, yêu anh ấy trước cả cô. Hồi nhỏ, anh ấy bị bà nội phạt quỳ, chính tôi lặng lẽ ở bên cạnh, chịu cùng anh ấy. Bà phạt anh ấy không được ăn cơm, cũng chính tôi lén lút đưa đồ ăn cho anh ấy. Năm xưa anh ấy bị bà đuổi ra khỏi nhà, tôi còn đội mưa chạy đi tìm, khuyên anh ấy trở về, đến nỗi suýt thì sốt cao biến chứng não. Họ nói anh ấy giết người, nhưng tôi không tin. Không ai tin anh ấy, anh ấy cũng không cãi lại, chỉ có mình tôi tin vào con người anh ấy. Những gì tốt đẹp tôi dành cho anh ấy, anh ấy chả nhớ một thứ gì, thế mà khi cô xuất hiện, lại dễ dàng chiếm ngự được trái tim anh ấy…”
Diệp Bạc Hâm hít thở thật sâu, không nỡ nhìn dáng vẻ sầu thảm của Bạch Sở Khả.
Chuyện tình cảm, nào có dễ dàng giải thích được.
So với Bạch Sở Khả, những gì cô làm có lẽ không nhiều bằng cô ấy
Nhưng luận tình cảm, cô tuyệt đối không ít hơn Bạch Sở Khả.
Tập Vị Nam yêu cô, không yêu Bạch Sở Khả, nguyên nhân rốt cuộc vì sao, có lẽ đến chính Tập Vị Nam cũng không giải thích được.
Yêu hay không, chỉ có thể xem người này có chịu mở lòng với người kia không mà thôi.
“Cô thích anh ấy ở điểm nào?” Diệp Bạc Hâm rất tò mò, Tập Vị Nam đã làm gì để Bạch Sở Khả phải quỵ lụy vì anh ấy, bao nhiêu năm si mê không đổi. Và cả Đặng Thụy Tây, nhẽ nào chỉ vì gương mặt anh? Nói đến ngoại hình và tài cán, Tập Vị Cận tuyệt đối không thua Tập Vị Nam, nhưng Tập Vị Nam lại được các cô để ý, còn Tập Vị Cận thì lại chả ai màng tới?
Thích anh ấy ở điểm nào?
Bạch Sở Khả không trả lời được, sững sờ nhìn Diệp Bạc Hâm.
Cô chưa từng nghĩ vì sao lại thích anh Hai, hình như thích anh là một việc hoàn toàn tự nhiên. Từ nhỏ anh đã xuất sắc, tài cán trác tuyệt, lại nam tính, quả cảm. So với anh Cả, anh Hai dễ gần hơn nhiều.
“Tôi…” Bạch Sở Khả cắn môi, lệ rơi lã chã, khóe mắt đỏ hoe: “Vậy còn cô? Cô thích anh ấy ở điểm nào?”
Diệp Bạc Hâm thích anh ấy ở nhiều điểm lắm, bất kể lúc đầu anh có gay gắt với cô ra sao, cô vẫn thích anh ấy, thích vẻ lạnh lùng xa cách, thích sự ưu tú của anh, cô cũng thương anh. Sau này, những điều anh làm vì cô, khiến cô có ảo giác, anh tuyệt vời như thế, làm sao cô xứng với anh? Thế nên cô mới nỗ lực theo kịp bước chân anh, cố gắng để mình trở nên xuất sắc.
Chuyện tình cảm đôi bên, mỗi lúc một sâu đậm, anh và cô từ lâu đã trở thành một phần trong sinh mệnh của nhau, không thể thiếu một trong hai.
Diệp Bạc Hâm lắc đầu, bật cười.
Những điều này, cô sẽ không nói với Bạch Sở Khả, hà tất phải động chạm đến một người đang buồn.
Nhưng cái lắc đầu của Diệp Bạc Hâm lọt vào mắt Bạch Sở Khả, lại trở thành cô ấy cũng không biết vì sao lại thích anh Hai. Bạch Sở Khả đã cảm thấy cân bằng về mặt tâm lý.
Nhìn ra ánh sáng chói chang bên ngoài cửa sổ, Bạch Sở Khả thở dài.
Cô hẹn Diệp Bạc Hâm ra đây vốn không có ý định dọa nạt gì. Từ lúc biết được người có quan hệ với cô năm đó là Lương Thanh Trạch chứ không phải anh Hai, cô còn mặt mũi nào đi tranh giành với Diệp Bạc Hâm?
Nói cho cùng, sự đau khổ của cả ba, phần lớn là từ cô mà ra. Tuy cô vô tình, nhưng cũng là mồi dẫn.
Lần này trở về, cô vốn đã bỏ cuộc. Người yêu của anh Hai đã thành vợ anh ấy. Cô chúc phúc anh, cũng mong đời này anh không phải chịu đựng nỗi tuyệt vọng mất đi người yêu. Nhưng Lương Thanh Trạch lại khiến cô có cảm giác, thì ra cô nợ họ. Cô đã chia rẽ cả hai, cô nào còn đủ tư cách để chỉ trích, trách móc Diệp Bạc Hâm? Nói cho cùng, do cô quá u mê.
“Lần này tôi về, không phải để tranh giành với cô cái gì. Cô có thể yên tâm.”
Sự ấm ức đè nén trong lòng được giải tỏa, nói ra quả nhiên nhẹ nhõm hơn hẳn.
“Ừm.” Diệp Bạc Hâm khẽ gật đầu, mới đầu cô còn hoang mang, dù Tập Vị Nam và Bạch Sở Khả không hề có tình cảm, nhưng mối quan hệ ấy vô cùng khó xử. Cô sợ Bạch Sở Khả vì muốn được ở bên Tập Vị Nam, lại sẽ làm chuyện gì đó, cô không đề phòng được.
Không hiểu vì sao, chỉ bằng một câu nói của Bạch Sở Khả, cô lại tin ngay.
“Năm đó tôi và anh Hai…” Bạch Sở Khả hơi khựng lại, chuyện năm ấy bảo cô tự mình nói ra, quả thực đau như cứa vào lòng. Dù đã năm năm qua đi, tình yêu cô dành cho anh vẫn không đổi, thậm chí còn sâu đậm hơn. Thế mà Lương Thanh Trạch lại đập nát chút cỏn con tin tưởng cuối cùng của cô.
“Qua cả rồi…” Diệp Bạc Hâm đột nhiên chen ngang. Cô không muốn nghe Bạch Sở Khả hoài niệm. Phải biết rằng, bởi chuyện năm đó, mà cô quyết liệt rời bỏ Tập Vị Nam. Đến nay lại nghe chính đương sự nói ra, cảm giác đau như vỡ tim trỗi dậy, không cách nào bình tĩnh tiếp được.
Bạch Sở Khả cười khảy, mệt mỏi nhắm mắt lại: “Cô yên tâm, tôi và anh ấy trong sạch, không có gì xảy ra hết. Cô không cần để bụng. Vì không có gì xảy ra, nên anh Hai tôi không hề có lỗi với cô. Cô không nên day mãi vào chuyện đó mà làm khó anh ấy.”
Năm đó Diệp Bạc Hâm đòi chia tay, anh Hai uống say khướt, gần như suy sụp. Chuyện này cô đều biết, nhưng lúc đó anh lại lảng tránh cô.
“Làm sao có thể?” Diệp Bạc Hâm sửng sốt.
“Tôi không nói dối cô. Hy sinh danh tiết của mình thì có ích gì với tôi? Thực ra tôi cũng muốn có một đêm với anh ấy, tiếc là người hôm đó không phải anh Hai, anh ấy chỉ bị cuốn vào âm mưu của kẻ khác mà thôi…” Bạch Sở Khả không muốn nói cụ thể, chìa vết sẹo ra trước mặt tình địch, cô đã đủ thê thảm rồi.
“Chuyện này anh Hai không hề biết, thậm chí tôi cũng mới biết ngày hôm qua. Năm xưa hai người vì tôi mà bỏ nhau, nhưng tôi không ngờ cả hai vẫn đến được với nhau. Coi như tôi nợ cả hai. Hôm nay nói rõ ràng rồi, trong lòng cô có thể gỡ bỏ khúc mắc, mà tôi cũng được giải thoát, không còn lo anh ấy sẽ hận mình nữa. Tôi vẫn có thể làm em gái anh ấy.” Được làm một gia đình, thế là đủ rồi.
“Nhưng…” Diệp Bạc Hâm không thể tin được. Chuyện đó như một vết nứt giữa cô và Tập Vị Nam. Tuy miệng nói không còn bận tâm, nhưng thâm tâm lại không làm được. Bây giờ Bạch Sở Khả nói năm đó không xảy ra chuyện gì, vậy những đau khổ năm năm qua là gì?
Diệp Bạc Hâm lúc này nửa mừng nửa giận.
Cô giận mình khi ấy vì sao quá nhẫn tâm, phí hoài thời gian năm năm.
“Những chuyện này, tôi không biết nói với anh ấy thế nào, tôi chỉ nói với cô. Năm đó, tưởng rằng giữa chúng tôi đã có quan hệ, anh ấy suýt thì bóp chết tôi. Tôi chưa thấy anh ấy điên cuồng như thế bao giờ, dường như bất chấp tất cả. Nhưng tôi không thể hận anh ấy, dù cho anh ấy thật sự bóp chết tôi.” Bạch Sở Khả cười thê lương: “Cô nói rõ với anh ấy đi, tôi không hy vọng anh ấy trách mình.”
“Còn nữa, hãy đối xử tốt với anh ấy, đừng để anh ấy buồn, anh Hai… thật sự rất yêu cô.” Nói rồi, Bạch Sở Khả đứng dậy bỏ đi. Bước chân hơi khựng lại, quay lưng về phía Diệp Bạc Hâm, cô nói: “Lúc tôi kết hôn, sẽ không mời hai người nữa. Dù sao, tình yêu đã khắc vào tận xương tủy, tôi không muốn gặp hai người trong đám cưới của mình.”