Diệp Bạc Hâm uống say khướt… chiếc váy ngắn ôm đùi, vịn vào tường từ từ bước ra khỏi tolet, loạng choạng đi được vài bước, bị đâm vào một bức tường thịt.
Đôi ủng quân sự màu đen, quân phục màu xanh, thắt lưng bao lấy eo hẹp, nước da màu đồng cổ, yết hầu đập kín đáo…
Ánh sáng phác hoạ dáng vẻ cương nghị, rắn rỏi mạnh mẽ như tượng điêu khắc của anh, vầng trán rộng đầy khí phách, đôi mắt sâu thiêu đốt lên hai ngọn lửa.
Ế!… Khuôn mặt này sao lại quen thuộc vậy nhỉ?
Diệp Bạc Hâm nhón mũi chân lên, tiến đến sát mặt anh, hơi thở trộn lẫn với hương rượu vang thổi lên quai hàm có đường nét tuyệt đẹp của người đàn ông.
Đôi ngươi gợn sóng ánh lên ánh sáng chói mắt, ra sức mở to đồng tử.
Trong phút chốc bị cô đâm vào, một tay giữ lấy khuỷu tay cô, tay kia ôm lấy eo cô, cô mới không bị đánh bay ra.
Lúc này, toàn bộ cơ thể cô gắn chặt vào người đàn ông, cô chằm chằm nhìn anh một lúc lâu mới cười ha ha quấn lấy cổ anh.
“Sao giờ anh… mới đến, em cứ tưởng… Anh hôm nay không… Không đến cơ đấy?”
Diệp Bạc Hâm quá say, lời nói không rõ ràng, nhưng không gây trở ngại cho việc anh hiểu được lời cô nói. Anh ngả đầu tránh khỏi đôi môi đỏ đang hỗn loạn tiến đến của cô:
“Sao lại uống nhiều rượu như vậy, đây là nơi em có thể tới sao?”
Giọng anh dịu dàng từ tốn, lúc này lộ ra một chút giận dữ.
“Nơi này?” Diệp Bạc Hâm nở nụ cười ngớ ngẩn, hoàn toàn không để ý tới người đàn ông đang tức giận, đôi mắt lấp lánh cong thành trăng lưỡi liềm:
“Hộp đêm sao? Tại sao em không được tới? Em là nhị tiểu thư nhà họ Diệp, em có tiền, em có tiền thì vì sao không được tới?”
Tay Diệp Bạc Hâm trượt xuống, nắm lấy cổ áo người kia, trên khuôn mặt đỏ hiện lên một tia giận dữ:
“Ồ… Em hiểu rồi, anh ghét em, ghét em vì em là thiên kim đại tiêu thư, ngu ngốc, phóng túng, càn quấy, còn không biết tự trọng, đến hộp đên ăn chơi trác tán.”
“Không có”
“Có! Anh có!”
Lúc nãy cô còn hung hăng, định hỏi tội, lúc này lại vùi đầu vào ngực anh ta, vai run rẩy một lúc, “Sinh nhật mỗi năm anh đều ở cùng em, nhưng mà năm nay, em chờ a cả một ngày, anh đến cái bóng cũng không thấy đâu. Sau đó e liền uống rượu, uống rồi uống… thế là nhìn thấy anh rồi…”
“Đều tại anh…” trong lòng cô bất an bắt đầu làm loạn, nắm bàn tay trắng nõn đánh vào lòng ngực anh.
Lông màh anh hơi nhíu lại, cầm lấy tay cô, ôm lấy vai cô hướng tới bên ngoài:
“Anh đưa em về”
Về?
Vừa nghe câu này, tâm trí của Diệp Bạc Hâm tỉnh táo hơn nhiều.
Cô lắc lắc đầu, dồn sức đẩy anh ra: “Em không về”
Anh mất cảnh giác, không kịp tránh, bị cô giãy ra.
Diệp Bạc Hâm loạng choạng ùi về phía sau, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng nhíu lại,
“Đồ đáng ghét, anh là ai chứ, cần anh quản sao?
Diệp Bạc Hâm vội vã đi về phía trước, cổ tay bị anh tóm lại, kéo trở lại, giữ trên tường.
“Em nói lại lần nữa xem?” sự phẫn nộ kìm nén trong đêm nay bị câu nói này của cô đốt lên.
Vốn là quyết định từ bỏ rồi, là anh điên rồi mới một đường từ khe núi chạy như bay tới.
Sáng sớm nay anh vừa kết thúc nhiệm vụ trở về đơn vị, theo quy định của quân đội, cách một ngày sau mới được ra ngoài, kết quả anh thân là lãnh đạo một đội, lại dẫn đầu phá bỏ quy định quân đội.
Trong hai tuần lễ, tinh thần căng thẳng, hành quân mệt mỏi đến kiệt sức, anh không nghĩ đến nghỉ ngơi, mà chỉ nghĩ hôm nay là sinh nhật cô.
Còn cô thì sao?
Uống đến say khướt, ý thức đề phòng cũng không có, nếu hôm nay anh không đến, cô có biết sẽ xảy ra chuyện gì với cô không?
Diệp Bạc Hâm bị đụng đau đến cắn răng chịu đựng, ngẩng đầu, khuôn mặt của ang bị bao phủ trong bóng tối. Cô ngây người một lúc, con người nhìn người trước mặt đảo loạn, không suy nghĩ hỏi:
“Sao anh không thay quân trang lại chạy tới đây rồi vậy?”
Anh khóc không được cười không xong, anh cùng với mấy ma men này so có gì thú vị a.
Diệp Bạc Hâm nấc lền mấy cái, nhắm mắt lại, trực tiếp đưa tay ra ôm lấy eo người kia.
Tư thế của hai người rất mập mờ, Diệp Bạc Hâm bị vây trong vòng tay của anh, anh cúi thấp đầu, đôi chân mảnh khảnh của cô bị anh ép chặt, sát khít không có chút kẽ hở.
Nhịp tim của cô đập nhanh vô cùng, “Bịch, bịch, bịch”… nhanh đến nỗi muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.
“Hôm nay là sinh nhật em, em có thể xin anh một nguyện vọng không?
“Được ” Anh không ngần ngại trả lời.
Diệp Bạc Hâm ngơ ngác một lúc, mỉm cười nhìn anh, thở ra hơi nhạt:
“Thẳng thắn vậy sao! Anh k sợ em muốn lấy mạng của anh à?”
“Em dám lấy… anh liền đưa.”
“Em không muốn lấy mạng anh, Em muốn anh cưới em!” Diệp Bạc Hâm lấy dũng khí ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ chỉ bằng bàn tay, đôi mắt mơ màng đầy sự kiên định.
Anh cau mày, đôi mắt đen sâu dường như nhìn xuyên qua cô, anh nhếch môi, không nói một lời.
Diệp Bạc Hâm bướng bỉnh nhìn anh, rất lâu không nhận được phản ứng, dôi mắt cô dần dần đầy nước mắt.
“wow,! Thật là kinh ngạc nha, những năm nay, đến anh Binh cũng chịu không nổi đánh trận này sao?”
“Anh Binh, chơi rất vui mà.”
Hai chàng trai từ phía sau đi qua, vừa vừa quay đầu huýt sáo. Đôi mắt anh ta nhìn chằm chằm vào đôi chân thon dài của Diệp Bạc Hâm. Lời nói mập mờ khiến anh chau mày, kéo Diệp Bạc Hâm đi về phía sân thượng. Diệp Bạc Hâm mang giày cao gót bị anh kéo lên sân thượng.
Dưới lầu xe ngựa như nước, đông nghịt, đèn neon len lỏi rực rỡ cả thành phố. Gió trên sân thượng rất lớn làm mái tóc dài của Diệp Bạc Hâm bay tán loạn.
“Tỉnh táo chưa?” anh buông tay cổ tay cô ra, ánh mắt ngâm như băng, nhìn cô chằm chằm.
Diệp Bạc Hâm xoa xoa cánh tay, cô chỉ mặc một chiếc áo voan trắng, không có tay áo, gió trên sân thượng khiến cô cảm thấy lạnh vô cùng. Diệp Bạc Hâm đối diện với ánh mắt sắc bén của anh gật gật đầu.
“Rất tốt.” anh cười lạnh, nghiêng người nắm lấy cằm Diệp Bạc Hâm,
“Tôi là ai?”