Tiêu Diễn được nuông chiều từ bé đến lớn, mấy việc rửa bát rửa nồi kiểu này anh ta chưa từng làm bao giờ.
Anh ta nhìn đôi tay thon dài của mình, lại nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của anh trai, thở dài rồi đem bát đũa đi vào phòng bếp.
Aizl Anh ta thật là vĩ đại.
Vì để anh của mình theo đuổi được bà xã mà chấp nhận hi sinh bản thân.
Tiêu Diễn vừa rời đi thì Tâm Can liền kéo Lâm Duệ ra ngoài phòng khách chơi.
Trong phòng ăn lớn chỉ còn lại hai người là Tiêu Lăng Dạ và Lâm Quán Quán.
“Ông chủ….”
“Bây giờ không phải giờ làm việc.”
Câu này có nghĩa là em không cần phải gọi tôi là ông chủ.
“ð”
Hai người im lặng, bầu không khí có chút ngại ngùng.
Lâm Quán Quán ngồi đối diện với Tiêu Lăng Dạ, cô nhấp nhỗm không yên, nhìn ngang nhìn dọc, chỉ là không nhìn Tiêu Lăng Dạ.
“Tôi trở thành ông chủ của em, nên….em sợ tôi sao?”
“Aa, Tiêu tiên sinh, ngài nói quá lời rồi.”
“Mỗi khi em sợ tôi sẽ gọi tôi là ngài.”
“Có, có sao?”
Tiêu Lăng Dạ, “Còn có, mỗi khi em sợ hãi, em sẽ nói lắp.”
Lâm Quán Quán, “….”
Cô nhanh chóng ngậm miệng lại, không nói chuyện nữa.
Tiêu Lăng Dạ đặt tay lên bàn rồi để ngón tay ở thái dương, khoảng cách giữa anh và Lâm Quán Quán gần hơn một chút, anh chuyển đề tài, hỏi: “Thích chỗ này không?”
“Thích, nhưng Tiêu tiên sinh sắp xếp như này làm tôi cảm thấy hoảng loạn.”
Lâm Quán Quán không ngốc, ngược lại, cô còn rất thông minh, nếu như chỉ là đền ơn cứu mạng Tâm Can thì số lợi nhuận được hưởng từ bản hợp đồng kia đã quá đủ rồi, không cần phải sắp xếp chỗ ở cho cô nữa, đã vậy, cũng không cần phải để cô làm hàng xóm của anh.
Nghĩ một lúc, Lâm Quán Quán cảm thấy nhất định phải nói rõ ràng với Tiêu Lăng Dạ.
Cô lấy hết dũng khí, ngẳng đầu lên nhìn Tiêu Lăng Dạ, “Tiêu tiên sinh, tôi là một người phụ nữ bình thường, mục tiêu đời này của tôi cũng rất đơn giản, tỏa sáng trong giới giải trí, khẳng định giá trị của bản thân trên màn ảnh, kiếm được một khoản tiền lớn, đợi sau khi kết thúc hợp đồng với công ty sẽ tìm một người bình thường để kết hôn, trải qua một cuộc sống bình thường. Tôi là một người nhát gan, sợ đau sợ khổ sợ sóng gió, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, không thể chịu đựng được sóng to gió lớn, anh….hiểu không?”
Ý nghĩa trong lời nói của cô rất rõ ràng, Tiêu Lăng Dạ là người thông minh, anh đương nhiên hiểu rõ.
Tiêu Lăng Dạ trầm ngâm gật đầu.
Lâm Quán Quán lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
“Xem ra biểu hiện của tôi vẫn chưa rõ ràng?”
“A2”
Tiêu Lăng Dạ đột nhiên đứng lên, anh cúi gần xuống nhìn Lâm Quán Quán, anh rất cao, chặn hết ánh sáng trên đầu Lâm Quán Quán. Khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở và có thể nhìn được lỗ chân lông trên mặt đối phương.
“Tiêu, Tiêu tiên sinh….”
“Lâm Quán Quán, tôi đang theo đuổi em.”
Bùm!
Đầu cô bỗng nỗ tung, đầu óc trở nên trống rỗng.
Anh, anh anh anh ấy tại sao có thể nói ra những lời như vậy, vừa nãy cô từ chối, anh vẫn không hiểu sao?
Lâm Quán Quán bối rối.
“Tôi, tôi tôi tôi…”
“Vì vậy!” Tiêu Lăng Dạ cắt lời cô, “Tôi sẽ không để em tìm một người bình thường đề kết hôn.”
TIÓI “Nhớ kỹ! Tôi là Tiêu Lăng Dạ! Tôi sẽ không để em phải chịu đau chịu khổ chịu sóng to gió lớn!” Giọng nói của anh rất lớn, đem theo sự bá đạo và ngạo mạn.
“VI, vì sao lại là tôi….” Lâm Quán Quán lắp bắp hỏi, “Chúng ta mới gặp nhau chưa đến mười ngày, là vì Tâm Can sao, bởi vì Tâm Can thích tôi, nên anh mới…”
“Không phải vì Tâm Can, mà vì em chính là em!”
Lâm Quán Quán sững sờ.
Một lúc sau cô mới chỉ ngón tay run rẫy vào Tiêu Lăng Dạ, “Anh, anh anh anh, không phải anh thích đàn ông sao? Tôi biết rồi, anh theo đuổi tôi là vì muốn che giấu giới tính thật sự của mình.”
Mặt Tiêu Lăng Dạ tối sầm lại, anh nới lỏng cà vạt, đi quanh bàn ăn rồi tiền gần đến Lâm Quán Quán, “Xem ra, tôi phải nói cho cô biết giới tính thật sự của tôi.”
“A,…anh đừng đến đây, tôi, tôi đọc được tin này trên báo, chuyện này không liên quan đến tôi.”
Lâm Quán Quán lách người khỏi người anh và đi vào trong góc. . truyện kiếm hiệp hay
“Ra đây!”
“Tôi không ra!” Lâm Quán Quán bị ép vào đường cùng nhưng không hề sợ hãi, cô nhắm mắt lại, nói ra những lời trong lòng: “Cho dù anh thích phụ nữ, nhưng tại sao lại là tôi, anh đừng có nói với tôi là mấy câu kiểu như yêu từ cái nhìn đầu tiên, đó là điều vớ vẫn, yêu từ cái nhìn đầu tiên chỉ là cái cớ cho việc háo sắc! Anh là Tiêu Lăng Dạ, chủ tịch tập đoàn Tiêu thị, phụ nữ xinh đẹp anh gặp qua cũng không ít, sao có thể nhìn trúng tôi, chút đạo lý này bản thân tôi vẫn hiểu rõ được.”
“Tự ti như vậy sao?”
“Ai tự tiLâm Quán Quán trừng mắt, “Đây là tôi đang nói sự thật, anh là chủ tịch tập đoàn Tiêu thị, là người giàu có trên thế giới…Cho dù không nói đến mấy điều kiện kia thì dựa vào gương mặt của anh, thân hình của anh, chỉ cần anh giơ tay, phụ nữ muốn ngủ với anh có thể xếp hàng dài từ Vân Thành đến nước M.”
“Còn em thì sao?”
PTOI Tiêu Lăng Dạ cong môi lên, lông mày dãn ra, “Em có muốn ngủ với tôi không?”
Cười rồi!
Anh ấy cười rồi!
Lần đầu tiên Lâm Quán Quán nhìn thấy Tiêu Lăng Dạ cười, không phải nụ cười lạnh lùng, cũng không phải nụ cười chế nhạo, mà đó là một nụ cười thật sự vui vẻ, mặc dù chỉ là nụ cười nhỏ, nhưng lại thêm phần đẹp đẽ cho ngũ quan của anh, anh vốn dĩ rất đẹp trai, giờ lại thêm nụ cười này…
Lâm Quán Quán nhìn thẳng, nuốt nước bọt một cách khó khăn.
Ự!
c Âm thanh có chút lớn, giúp Lâm Quán Quán khôi phục lại thần chí.
Awwl Yêu nghiệt!
Vừa rồi cô đã bị tên yêu nghiệt này mê hoặc.
“Lâm Quán Quán, em muốn ngủ với tôi.” Tiêu Lăng Dạ nở nụ cười nói một cách đầy chắc chắn.
“Tôi, tôi không có.”
Lâm Quán Quán hỗ thẹn đến nỗi muốn đánh bản thân mình.
Tiêu Lăng Dạ đi từng bước đến gần.
| Anh đi rất chậm, nhưng từng bước chân đều vô cùng chắc chắn, từng bước chân như đang giẫm lên tim của Lâm Quán Quán, cô bị dọa đến nỗi tim cũng muốn ngừng đập, “A, nếu chết thì chết một cách nhanh chóng vậy, Tiêu Lăng Dạ, hai chúng ta không thể nào ở bên nhau được, chưa nói đến thân phận của anh, anh có hiểu tôi không? Tôi là một người mẹ đơn thơn, gia đình anh có chấp nhận tôi không?”
“Thứ nhất, quá trình tìm hiểu, chúng ta có thể từ từ tìm hiểu!”
Tiêu Lăng Dạ vừa nói vừa đi đến bên cạnh Lâm Quán Quán, nhìn thẳng vào cô khiến cô không thể né tránh, “Việc gia đình tôi có chấp nhận em hay không em không cần phải tốn công lo nghĩ, tôi sẽ giải quyết.”
Nói xong, anh đã đi đến trước mặt Lâm Quán Quán, anh nắm chặt vai cô, “Điều quan trọng nhất là, em là mẹ đơn thân, tôi là bố đơn thân….trời sinh một cặp.”
Lâm Quán Quán sững sờ.
Cô nuốt nước bọt và nói một câu vô cùng ngốc, “Anh rất thoáng đối với chuyện làm bố dượng.”
*Tôi chỉ muốn làm bố dượng của con trai eml”