Thật ra Cung Thụy Thần không có ý kiến gì, anh còn mừng vì có mẹ chăm sóc cho vợ, chỉ sợ vợ yêu không muốn nên anh liếc mắt nhìn cô, Lăng Nhược Tịch nhẹ nhàng gật đầu. Thấy vậy anh mới đi lên phòng thu dọn đồ này nọ. Thật ra thì cũng không có gì để thu dọn, Lăng Nhược Tịch hiện đang mang thai, quần áo trước đây không chừng sẽ không mặc lại được, tất cả sẽ mua mới. Anh chỉ đơn giản lấy mấy bộ đồ của mình rồi đi xuống, theo ba mẹ về nhà lớn.
Trên đường về, Mẹ Cung liền gọi điện về dặn nhà bếp làm ít rau, mặt khác cò dặn nấu thêm cho Lăng Nhược Tịch một ít canh cá.
Lần này về lại nhà chồng Lăng Nhược Tịch có thể nói là nhận được sự đãi ngộ như bà hoàng, đi đường có nhân sâm, lên xuống có người ẫm người bế, ăn cơm có người sát bên hầu hạ, muốn ăn cái gì cũng không cần tự mình lấy, chỉ cần nhìn một cái, món ăn cũng tự nhiên có người gắp vào chén. Cả nhà đều vây quanh cô một vòng, cảm giác được người khác nâng trong lòng bàn tay thật làm cho Lăng Nhược Tịch cảm động rất rất nhiều. Cung Thụy Thần một tấc cũng không rời, ánh mắt dính chặt vào cô, sợ cô không được thoải mái.
Nhìn con trai ý lạnh trên mặt tiêu tan, cười lấy lòng nhỏ nhẹ dỗ vợ ăn thêm hai miếng, ba Cung nhịn hết nỗi lắc đầu, thằng con mình bây lớn đã lớn mạnh ngay cả ông cũng quản không nỗi mà không ngờ là trước mặt vợ lại nhũn như nước, haizz, thật quả quýt dầy có móng tay nhọn mà, tuổi ông cũng đã lớn cũng không lo được nhiều, chuyện công ty liền giao cho nó đi. Ông hiện tại chỉ mong đứa cháu nội nhanh nhanh chào đời, để cho ông ngậm kẹo mà chơi đùa cùng cháu nội, an hưởng tuổi già.
Đứa nhỏ cũng đã có, Lăng Nhược Tịch không còn ầm ĩ, thái độ ba mẹ đối với cô cũng tốt hơn, làm cho mấy chuyện khiến anh phiền não cũng được giải quyết, Cung Thụy Thần thật sự là không kiềm đuọc vui vẻ.
Nhưng đến thời gian đi ngủ, anh lại vui không nổi rồi, nguyên nhân không phải anh, đơn giản là anh phát hiện mình chỉ ôm vợ mà không làm chuyện xấu căn bản sẽ ngủ không được. Cho dù cô không có trêu chọc anh, nhưng hương thơm tự nhiên trên cơ thể cô cũng có thể làm anh có phản ứng, lại thêm nhịn đói lâu ngày, tắm hai lần nước lạnh cũng không qua được, chỉ cần ôm cô, không đến bao lâu lại nổi cơn thèm khát.
Anh cứ leo lên leo xuống giường như vậy cũng làm cho Lăng Nhược Tịch thức tỉnh, nhìn vẻ mặt bị nghẹn của anh mà không khỏi bật cười. Cung Thụy Thần chính là đang muốn ăn thịt đến khó chịu, vậy mà cô còn có thể cười anh, giận hờn mắng ‘bé con không có lương tâm’ hung hăng hôn cô hai cái, như vậy mới chịu nhìn cô ai oán nói: “ Vợ ơi anh khó chịu muốn chết đi, em nói nên làm thế nào đây.”
Nhìn anh đúng là khó chịu thật, Lăng Nhược Tịch cũng đau lòng, có chút ngượng ngùng “ Nếu không anh nhẹ một chút, trên sách nói qua ba tháng có thể làm chuyện đó được rồi, nhưng phải cẩn thận một chút là không sao.”
Cung Thụy Thần nghe vậy, hai mắt sáng lên, nhưng cũng liền nhạt dần, nói: “ Vẫn nên thôi đi, nếu không cẩn thận một cái làm đau em, anh hối hận đến chết đó.” Nhìn cái miệng nhỏ nhắn hơi hé ra của cô, bên dưới Cung Thụy Thần lại nóng lên, cầm lòng không đậu nói: “Cục cưng ơi, hay là em dùng cái miệng nhỏ nhắn này của em ngậm chặt lấy anh có được không? Hả?” Nơi thoái mái nhất không thể làm được thì phải tìm cái khác mà xin.
Lăng Nhược Tịch nghe vậy lập tức đỏ bừng cả mặt, thấy cô không có từ chối, Cung Thụy Thần biết là có cửa rồi đây: “Vợ ơi, vợ à, bảo bối, cục cưng ơi.” Dụ dỗ hồi lâu, Lăng Nhược Tịch cuối cùng cũng phải nhận lời, đỏ mặt trượt người xuống phía dưới.
Cô thẹn thùng cởi quần lót của anh ra, cự vật nóng rực lập tức nhảy vọt ra ngoài, cô co rúm người lại một chút, liền nhắm mắt đưa tay nhỏ bé nắm chặt lấy nó, nhẹ nhàng ve vuốt hai cái, sau đó mở miệng hết cỡ chậm rãi ngậm vào.
Biết anh trong khoảng thời gian này ‘nhịn’ rất cực khổ, Lăng Nhược Tịch rất là đau lòng, cho nên liền chiều lòng anh, làm cho anh càng thoải mái.
Vì vậy dùng hết sức mở to miệng ra, ngậm hết của anh vào sâu bên trong, nhưng của anh quá lớn, cô không thể ngậm được hết bao nhiêu, không có cách nào khác, phải dùng tay bé nhỏ của mình xoa nắn chỗ không thể ngậm vào được kia, để cho anh thêm sung sướng, đồng thời đầu lưỡi cũng rất biết lấy lòng liếm liếm quy đầu to lớn của anh. Cũng may Cung Thụy Thần đau lòng cho cô đang mang thai, cho nên cũng không đòi hỏi quá nhiều, chỉ là do cô biết cách khống chế tiết tấu ngậm phun nóng rực của anh lúc sâu lúc cạn.
“Ừ… Cứ như vậy, bảo bối, thật tuyệt, lại ngậm sâu thêm một chút đi, hô, thật thoải mái…” Quy đầu to lớn nóng rực của anh bị cái miệng nhỏ nhắn của cô hút trọn, cô còn nghịch ngợm đem đầu lưỡi liếm láp lung tung đầu của nó, cảm giác sung sướng như điện giật nhảy ra, làm cho Cung Thụy Thần quá sướng mà hít hơi thật sâu.
Cảm nhận được nóng rực trong miệng lại căng lớn thêm vài phần, Lăng Nhược Tịch liền phun ra nuốt vào có chút khó khăn, cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu thấy đau xót, mỏi nhừ, nước bọt cũng không thể cầm lại được chảy ra, cô có chút khó chịu liền làm nhanh hơn, Cung Thụy Thần gầm lớn một tiếng, không giữ được thẳng lưng muốn đi sâu vào hơn nữa, đột nhiên lại bị Lăng Nhược Tịch đem nóng rực trong miệng phun ra, ngẩng đầu đáng thương nhìn anh:“Chồng ơi, miệng em đau và mỏi quá à.”
Nhìn thấy vẻ mặt oan ức lại vô tội của vợ, trong lòng Cung Thụy Thần lập tức mềm nhũn thành vũng nước, kiềm chế cảm xúc trong lòng, kéo cô nằm xuống bên người, hôn cái miệng nhỏ nhắn đỏ au của cô, đồng thời cầm lấy tay cô đặt lên nóng rực bên dưới đang căng đau của mình, vừa nhanh tay lên xuống, vừa có chút không đành nói: “Được rồi, cô gái xinh đẹp miệng mỏi mệt, vậy thì lấy tay làm cho chồng em thoải mái đi, chúng ta nhanh một chút.”
Lên xuống một hồi, rất nhanh cả người Cung Thụy Thần run lên, một dòng trắng đục phun ra “Hô…” Anh kề vào cổ cô thở một hơi, tuy rằng không được thoải mái cho lắm, nhưng có điều cũng được giải phóng lửa dục, cả người thoải mái rất nhiều.
Thở dốc một hồi, anh đứng dậy đi vào phòng tắm, cầm khăn nóng ra ngoài, giúp Lăng Nhược Tịch lau sạch tay cùng thân thể thật sạch sẽ, làm ổn thỏa xong rồi, anh mới nằm xuống bên người cô.
Lăng Nhược Tịch chủ động lăn qua, Cung Thụy Thần thuận thế đem cô ôm vào lòng, sợ chạm vào bụng cô, nên cũng không dám dùng sức quá mạnh, chỉ nhẹ nhàng ôm cô.
Đột nhiên Lăng Nhược Tịch ngẩng đầu lên, nhỏ giọng hỏi anh: “ Chồng ơi,có phải anh không thoải mái hay không?”
Nghe vậy, Cung Thụy Thần liền sửng sốt, mới phản ứng được cô đang hỏi cái gì, anh nâng cằm cô lên hôn thật cuồng nhiệt, hôn cô đến không thở được mới chịu buông ra, vẻ mặt thật là uất ức:“Đúng vậy, chồng em khó chịu muốn chết, cho nên, vợ, chờ em sinh củ cải nhỏ xong rồi, thì phải bồi thường cho anh thật tốt đó, có biết hay không?” nghĩ vậy thôi chứ số ngày khổ cực còn lại cũng dài đến bảy tám tháng, Cung Thụy Thần cũng rất đau đầu, bất quá vì cô và đứa bé trong bụng, chịu khổ cũng đáng giá.
“Được.” Lăng Nhược Tịch rất thoải mái nhận lời, vẻ mặt sau đó cũng nghiêm trọng mà cảnh cáo:“Trong lúc em mang thai, anh cũng không được phép làm điều xằng bậy, nếu không, nếu không, em sẽ lập tức ly hôn với anh.” Cô nghe nói không ít đàn ông trong thời gian vợ có thai liền đi ăn vụng bên ngoài, cho nên cần phải đánh phủ đầu cảnh cáo anh trước.
Lại nghe đến hai chữ ‘Ly hôn’ làm cả người anh thấy thật khó chịu, Cung Thụy Thần lập tức đen sì cái mặt, đưa tay không nặng không nhẹ vỗ vỗ lên mông cô hai cái, rồi ai oán nói: “Lăng Nhược Tịch, em cho chồng em là ai hả, anh là cái loại tra nam không có phẩm chất hả. Anh cảnh cáo em, nếu còn dám nói hai chữ ly hôn nữa, anh liền không khách khí với em nữa, có nghe không?”
“Ưm, nghe rồi. Chồng ơi, anh thật tốt.” Lăng Nhược Tịch làm gì sợ anh hù dọa, thấy anh cam đoan rồi mới cười, hôn lên trên mặt anh một cái, rồi mới chịu dán vào ngực anh, vẻ mặt đầy ngọt ngào hỏi: “Chồng ơi, anh thích bé trai hay bé gái?”
Cung Thụy Thần thấy cô đổi chủ đề nhanh chóng như vậy có chút choáng váng, trong lòng có chút giận hờn cũng bị cô náo tan biến không còn chút dấu vết nào. Anh hơi ngạc nhiên, sau đó dịu dàng đáp lời: “Bé trai hay bé gái anh đều thích, nếu không chúng ta sinh thêm vài đứa nữa. Một đứa thì sẽ rất cô đơn.”