Ông Xã, Tiếp Chiêu Đi!

Chương 13: Cậu ba phương quan lâm



Trong lòng sợ hãi, cô nhận điện thoại, lễ phép nói: “Alo, xin chào.”

“Dậy rồi?” Một giọng nói trầm thấp từ bên kia điện thoại vang lên, khiến Lăng Nhược Tịch sững sờ, theo bản năng hỏi: “Xin hỏi anh là ai ạ?” Hỏi xong cô lập tức hối hận.

Bởi vì giọng nói trầm thấp của người đàn ông bên kia điện thoại, cho dù có cách một đường dây cô cũng có thể nhận ra giọng nói của anh đầy lạnh lẽo: “Em không lưu số của anh?”

“Có, có, vừa rồi em nhìn không rõ.” Lăng Nhược Tịch cảm thấy đầu tê dại, cả người đều nổi da gà, theo bản năng nắm chặt cái chăn che kín người. Cuối cùng cô cũng nhận ra người này, đây còn không phải là trêи đầu sỏ hại cô ra nông nỗi này sao.

Anh ở bên kia điện thoại hừ lạnh một tiếng, lời giải thích này của cô cũng chỉ tạm thời làm anh hài lòng, có điều cô không nhận ra giọng anh tức thì, điều này vẫn làm anh rất khó chịu: “Trong ngăn tủ đầu giường có thuốc mỡ. Cứ vậy đi, anh cúp máy đây.”

Lăng Nhược Tịch nghe trong điện thoại vang lên tiếng tút tút tút, không khỏi có chút há mồm, cứ vậy đi? Anh cố ý gọi điện thoại về chính là muốn nói cho cô biết trong tủ đầu giường có thuốc mỡ?

Lăng Nhược Tịch đầy tò mò, lấy thuốc mỡ mà anh chỉ ra, nhìn bảng hướng dẫn có ghi: Giảm đau, giảm nóng, tiêu sưng? Mặt cô nháy mắt đỏ bừng lên, có điều trong lòng cô lại lan tràn mật ngọt khiến cho cô cong cong khóe miệng.

Cùng lúc đó, người đàn ông vừa mới trở lại phòng họp cũng không nhịn được mà cong môi cười, tất cả quản lý cấp dưới đều thấy cảnh này, cằm cũng đã muốn rơi xuống đất.

Tổng giám đốc của họ, tuổi trẻ khí thế bất phàm khi nào lại có biểu hiện ngọt ngào như vậy, hơn nữa cả buổi sáng hôm nay trong cuộc họp anh luôn thất thần, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ đeo tay, dường như rất lo lắng, lại giống như đang chờ đợi điều gì.

Ngay khi nãy đây thôi, hình như anh cảm thấy đã đến lúc, cầm lấy điện thoại bỏ ra ngoài phòng họp, tuy không lâu, nhưng khi anh trở lại chính là mang theo vẻ mặt này. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, nhưng lại không dám lên tiếng hỏi, không chịu được nói thầm trong lòng, tổng giám đốc hôm nay đã quên uống thuốc phải không? Hay là đã uống nhầm thuốc rồi?

Thực tế thì tổng giám đốc hôm nay đúng thật là không được bình thường, những quản lý bộ phận trước đó báo cáo chưa được tốt lắm cũng may mắn tránh được một kiếp, mọi người đều vui vẻ kết thúc cuộc họp, giải tán đường ai nấy đi.

Cả ngày đều không có tâm trạng làm việc, Cung Thụy Thần cuối cùng cũng chịu đựng được đến giờ tan sở, lúc chuẩn bị về nhà, lại bị cậu ba Phương Quan Lâm gọi điện thoại đến hẹn gặp nhau ở [Ám Dạ]

Cung Thuỵ Thần vào cửa phòng bao thì đã thấy Phương Quan Lâm tay cầm ly rượu tuỳ tiện ngồi trêи ghế sô pha, vừa nhìn thấy anh đi vào nụ cười tươi rói trêи mặt cậu ta lập tức biến mất.

Cung Thuỵ Thần có chút không kiên nhẫn kéo kéo cà-vạt, anh ngồi xuống ghế, lấy một cái ly không, tuỳ tiện rót cho mình một ly, uống một ngụm sau đó trầm giọng: “Nói đi, có chuyện gì? Anh cả với thằng tư đâu?” Nếu thật sự có chuyện cấp bách thì sẽ không tìm mỗi mình anh đến làm gì.

Phương Quan Lâm nhịn không được cười ầm lên, sau khi nhận lấy tia sáng lạnh bắn vèo vèo từ trong đáy mắt của Cung Thuỵ Thần, chỉ đành kiềm chế lại ý cười: “Em cảm thấy chuyện này, anh sẽ không muốn để bọn họ biết đâu, cho nên em không gọi họ đến.”

Cung Thuỵ Thần lạnh lùng trừng mắt với cậu ta một cái, gằn giọng: “Nói nhanh, có chuyện gì?” Nhìn cậu ta như vậy thì chắc chắn là không có chuyện tốt gì, anh bây giờ chỉ muốn như tên lửa bay thẳng về nhà, không muốn lãng phí thời gian ở chỗ này với cậu.

“Khụ khụ…” Phương Quan Lâm đặt ly rượu trong tay xuống, ho nhẹ một tiếng, sau khi bình ổn trở lại, lập tức nghiêm túc mở lời: “Chị dâu của em hôm nay đến tìm em, chị ấy nói kỹ thuật chuyện ấy của anh không tốt, muốn em đến dạy cho anh. Chị ấy còn nói, chuyện đó không phải cậy mạnh là được, muốn con gái người ta nhận được sung sướиɠ nhất định phải hiểu biết thành thạo….”

Phương Quan Lâm vừa nói, vừa quan sát sắc mặt anh hai Cung Thuỵ Thần, sáng sớm chị dâu đã chạy đến nói với cậu chuyện này, cậu vẫn còn buồn cười đến tận bây giờ, thật sự rất buồn cười đó. Nếu không phải sợ anh hai thẹn quá hoá giận trừng trị mình, cậu thật sự muốn kể chuyện này cho anh cả với thằng tư nghe một chút, haha…. Thật sự là đủ để cho cậu cười cả năm không chán. Anh hai bị vợ oán giận, nói bản lĩnh trêи giường quá kém… Hô … Là quá kém đó, cậu thật sự không nhịn nổi rồi, có điều nhìn gương mặt lúc xanh lúc trắng của Cung Thuỵ Thần, cậu thật sự không có can đảm cười thành tiếng, thật sự khổ quá đi mà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.