Nói gì thì nói bọn họ đang ở trong cung điện hoàng gia Anh cũng phải tuân thủ những điều lệ nơi đây. Nên các trợ lí, thuộc hạ đi theo bên người của từng người ở đây đều lần lượt lùi về hai bên phía bàn tiệc rồi đi thành hàng ra ngoài.
Quy tắc cũ hoàng gia Anh một bàn tiệc chỉ được ít hơn 13 người, ở đây có Jenny, cô, Hoắc Mân, Vu Quân cùng với Công Tước, Hầu Tước, Bá Tước, Tử Tước, Nam Tước và một vị hoàng tử Nhật Bản Hisahito.
Tình cờ là Vu Quần thể nhưng lại ngồi đối diện với cô. Nhìn lướt qua xương quai xanh hoàn hảo để lộ ra ngoài của cô mà nhíu mày.
Vi Hy với tay định gắp cho mình một miếng cá thì Hoắc Mân liền nhanh tay hơn gắp bỏ vào bát của cô. Vi Hy rất là không vui nha, cô từ trước đến giờ khi ăn ghét nhất là có người dám động vào bát của mình, đó là tình cảnh giác. Ngoại trừ anh ta chưa ai có thể để cô thả lỏng như vậy.
Nhìn xuống cái bát đã bị anh ta bỏ vào rồi nên Vi Hy dứt khoát đặt đũa cùng muỗng song song với mặt đĩa theo hướng 5h. (này ý là tôi đã ăn xong rồi, nói chung là lễ nghi trong hoàng gia Anh khá là rườm rà).
Thấy cô dừng lại Jenny cũng dừng lại nhìn qua, cô liền hiểu ý nhưng biết sao được, cái tên này lại trêu chọc tiểu tổ tông’ nhà mình rồi.
Jenny cũng liền đặt song song nửa cùng dao xuống đĩa, tại vì Vi Hy thích dùng đũa nên Jenny mới chuẩn bị cô cô đũa với muỗng mà không phải nỉa với dao.
Jenny đứng dậy rời đi, mọi người cũng có thể dùng bữa xong rồi rời đi, đó là qui tắc cũ của cung điện mấy trăm năm nay. Các vị Hầu Tước cũng rời đi ngay sau đó, trên bàn ăn bây giờ chỉ còn lại Vụ Quân vẫn đang nhàn nhã ăn, Hisahito thì ham ăn, cô cũng Hoắc Mẫn đã dừng bữa.
Vi Hy đang định đứng dậy rời đi cùng Jenny, Hoắc Mân bên cạnh liền nói âm giọng chỉ có cô cùng anh nghe thấy:
“Cô không hận Vụ Quận sao?”. Anh ta vẫn thản nhiên nhàn hạ ngồi bắt chéo chân nhìn cô.
“Ồ, cuối cùng cũng chịu vào chuyện chính rồi đấy à”. Cô nhếch môi cười khẩy ngồi lại ghế.
“Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi, tôi nghĩ cô sẽ hứng thú với chuyện này đấy”. Hoắc Mân liếc xéo qua Vu Quân cười nói.
Vì âm lượng cả hai nói rất nhỏ, bàn ăn lại lớn nên Vu Quân cũng không thể nghe hai người nói gì chỉ thấy Hoắc Mân đá đểu sang mình.
“À…”. Vi Hy ý từ à một cái rồi đứng lên: “Đi thôi”.
Ra bên ngoài đã thấy Jenny đang đứng chờ cô, cô liền đi tới:
“Chuẩn bị cho tôi một căn phòng, tôi muốn nói chuyện với anh Hoắc đây”
Jenny liền hiểu ý gọi người hầu chuẩn bị cho họ một căn phòng họp, kín đáo.
“Tại sao tôi lại phải tin đoạn ghi âm có thể làm giả này. Tôi chỉ hận Vu Quân, nhưng không có nghĩa là sẽ đổ việc mẹ tôi mất là do Vu Cảnh làm”. Nói thì như vậy nhưng trong đáy mắt
cô đã hiện rõ vẻ xao động. Đặc biệt là với loại người cáo già như Hoắc Mân rất dễ nhận ra cô đang bị lung lay.
“Nếu cô không tin, tôi còn một chứng cứ có thể chứng minh được thật hư”. Anh ta lại lấy về điện thoại gọi cho ai đó, một lát sau Cao Hùng – thuộc hạ thân cận của anh ta cầm một xấp tài liệu đưa đến.
Hoắc Mân nhận lấy sấp tài liệu, rồi đẩy về phía cô. Bên trong đều là những giấy tờ mua bán vũ khí, hợp tác làm ăn. Nhưng cái đáng để ý là bên A trong đây thế nhưng lại là Vu Cảnh, có chữ kí cùng con dấu đỏ lòm của ông ta phía dưới. Mà đặc biệt bên Blại toàn là những đối thủ đang nhăm nhe Achraf.
Còn một phần tập tài liệu cuối phía dưới chính là hợp đồng năm đó cùng với mẹ cô, năm đó Vụ gia gặp khó khăn. Mẹ cô đã đưa tay giúp đỡ vì không muốn nợ nần gì mẹ nên Vụ Cảnh mới lập bản hợp đồng chủ tớ, chủ nhân duy nhất mà Vụ Cảnh nhận thức.
“Ai rồi cũng sẽ nổi lòng tham, sở dĩ Vu Quân cùng Lý Lam Anh đối tốt với cô như vậy đều có lí do cả đấy. Sau này, Vụ gia từng một lần bị Achraf, tức là ông ngoại con chèn ép đến nổi ép không ra máu nữa nên ông ta mới hối hận mà mãi cho đến bây giờ vẫn còn ám ảnh”. Hoắc Mân lại bồi thêm một câu.