Thành phố T,
Tại Ám Dạ lao, là nơi chấp chưởng xử phạt những kẻ phản nghịch, nội gián, người của phía đối địch muốn xâm phạm đến Vu gia rồi mới chuyển giao sang Bình Địa.
Trác Bình vừa bước vào liền thấy người con gái xinh đẹp giờ đã bị những vết bỏng chi chít che lấp, thân người chảy ra chất dịch màu vàng ướt đẫm nhìn rất kinh hãi chuẩn bị đưa vào phòng tối.
Trác Long thấy anh ta cũng không quan tâm lắm mà vẫn ngồi trên ghế phất tay bảo bọn thuộc hạ kéo cô nhốt vào phòng.
“Này, dù gì cô ta hình như cũng rất được lòng Quân chủ, ngươi lại làm thật đúng như lời ngài ấy nói, lỡ cô ta chết thì như thế nào?”. Trác Bình thấy cô mà kinh hãi nếu không thấy lồng ngực cô còn hô hấp nhẹ thì anh ta sẽ tưởng rằng cô ta đã chết rồi cũng nên.
“Chúng ta có quyền từ chối mệnh lệnh của ngài ấy?”. Trác Long liếc đôi mắt hoa đào sắt bén nhìn anh ta.
“Không, không phải. Tôi chỉ là lo ngài ấy sẽ hối hận mà thôi”. Anh ta thoáng giật mình.
“Ha, đến đây… mèo khóc chuột… làm gì?”. Giọng nói yếu ớt của cô bỗng vang lên bên tai khiến Trác Bình run lên.
“Cái đạp chân lúc trước của anh, tôi sẽ nhớ kĩ đấy. Anh nên mong là lần này tôi bị anh ta hành hạ đến chết đi”. Giọng nói nhỏ dần bị vùi lấp sau cánh cửa nhưng sự đe dọa, cùng lạnh thấu xương trong đấy vẫn làm cho đấy lòng Trác Bình không khỏi thấp thỏm.
“Đưa đi đi”. Trác Long thuộc hạ liền khóa cánh cửa lại.
Rồi quay lại bước ra ngoài, Trác Bình cũng bước theo sau, trước khi đi còn ngoảnh mặt lại nhìn về phía cánh cửa đằng sau.
“Quân chủ, đã làm xong mọi thứ như người đã giao phó”. Trác Long chắp tay sau lưng, thân hình đứng nghiêm báo cáo với Vụ Quân đang nhắm mắt ngồi trên ghế chủ tịch.
Trác Bình đi lại đằng sau đứng nghiêm trang bên cạnh Vu Quân, đó là chức trách của anh.
Trác Bình là người đi bên anh lâu nhất được giao quyền hành cũng có thể nói là chỉ dưới anh một bật, nhưng lại luôn đứng sau Vu Quân nhue hiện giờ.
“Ừm…”. Anh mệt mỏi trả lời theo quảng tính.
“Quân chủ, tôi vừa điều tra được một…”. Trác Bình củi đầu còn chưa nói hết câu liền bị Vu Quần ngắt ngang đuổi tất cả ra ngoài.
“Ra ngoài đi, có gì ngày mai hẳn báo”. Giọng nói trầm khàn đầy mệt mỏi.
Khi mọi người đã đi ra ngoài, mọi thứ trong căn phòng lại rơi vào an tỉnh chỉ có chiếc đồng hồ quả lắc vàng rõ ràng từng nhịp tích tắc, Vu Quân mới mở mắt ngửa cô nhìn trần nhà.
Đôi mắt chim ưng là một mảnh hỗn loạn, bây giờ không ai biết anh sắp tới sẽ định làm gì, không biết rõ suy nghĩ riêng trong đầu anh…
Bên ngoài bỗng đổ cơn mưa như trút nước, xối xả khiến lòng người đã lạnh, giờ càng lạnh hon.
Vụ Quân cứ ngồi một mình duy trì tư thế đấy mãi đến sáng hôm sau. Bên ngoài cửa bỗng có tiếng gõ đều đều ‘hai ba, đó chính là quy tắc của Vụ gia, nếu như việc gấp gáp cũng không thể gõ quá số sàng mà phải gõ theo nhịp ‘hai ba’ để làm tín hiệu.
Cộc cộc… cộc cộc cộc
Vu Quân thu lại vẻ đăm chiêu, đan hai tay để lên bàn, giọng nói khàn khàn vì thiếu ngủ lên
tiếng:
“Vào đi”
Từ ngoài cửa ngay sau đó, Trác Long liền bật cửa đi vào đứng trước mặt Vụ Quân, thấp thom:
“Quân chủ, thật thất trách, hôm qua Vi Hy trốn thoát rồi ạ”. Hắn nửa quỳ xuống, cúi đầu.
“Có người giúp cô ta?”. Vụ Quân gỗ ngón tay xuống mặt bàn nhịp nhàng.
“Camera giám sát đặt ở đấy bị nhiễu sóng trong khoảng 2h sáng nay, lúc đó tôi đang trao đổi chuyện với Trác Bình xử lí một kẻ nội gián trong bang Eagle do Trác Hiên phụ trách, hôm qua Trác Hiên đã rất đau đầu vì tên nội gián đó đã hạ độc vài chục thuộc hạ dưới trướng của anh ấy”. Trác Bình đứng cạnh cửa cũng bước đến cũng nửa quỳ lên tiếng.
“Nhưng có một đoạn được chúng tôi cố gắng lấy lại, là lúc cô ấy ngồi dưới mưa ạ, tôi đã gửi file qua email cho anh rồi đấy”. Trác Long bỗng nói.
Chỉ thấy Vu Quân nhấp nhấp vài cái, sau đó liền có một giọng nói vang lên:
>
Châu Vân liền cầm lấy cái tay vừa đập đã đỏ ửng lên mà xoa xoa thổi thổi:
“Em có nhất thiết phải kích động như vậy không, nếu lỡ đập hỏng tay thì như thế nào?”. Châu Vân trách móc nhìn người mình yêu.
“Này, này. Có thôi đi không hả? Hai cậu làm ơn hãy thương xót con người tàn tật này đi, đừng có buôn cơm chó ở đây”. Phải trong khoảng thời gian cô ở Vu gia không gặp, thì hai cô bạn thân này lại không biết như thế nào mà yêu nhau. Mà không phải, Vi Hy cô có lẽ nhận thức
được điều này cũng từ rất lâu rồi, năm 10 tuổi ấy, Châu Vân cùng Trình Dao luôn cứ dính dính lấy nhau, thân còn hơn cả cô. Mặc dù là cả hai đã từng quen bạn trai nhưng cô biết hai đứa nó thích nhau lâu rồi.
“Xùy, tớ đang mắng cậu đấy, làm ơn vào trọng điểm đi”. Trình Dao lườm có một cái.