“Dì Triệu, con muốn nhờ dì một chút chuyện được không ạ?”. Vi Hy lễ phép nói với dì Triệu.
“Được chứ”. Bà cười hiền hậu, bà rất thích cô gái này, cô rất lễ phép, đáng yêu, sống với nhau lâu bà cũng nhận ra cô không như là một đại tiểu thư hống hách, tự đại mà trái ngược lại cô rất chịu thương, chịu khó.
“Chuyện là, hôm nay khi dì đi chợ có thể mua hộ con vài bộ quần áo được không ạ?”. Cô cúi đầu e ngại, hai bàn tay nắm lấy nhau, xoắn xuýt. Thật là, cô nhờ như vậy cũng rất ngại đó nha, chỉ là hết cách ai bảo cô mang theo đồ ít, hôm qua lại còn bị cái tên kia xé rách một bộ nữa chứ.
“Sao con không tự mình đi?”. Dì Triệu bất thốt.
“Nhưng, con…”. Cô ấp úng.
“Ây da, xem đầu óc giá cả của ta này. Thiếu gia vừa hạ lệnh con có thể tự do ra ngoài rồi, nhưng phải dắt theo người của cậu ấy. Mọi công việc ở nhà cũng sẽ do người làm ở căn nhà này đảm nhiệm”. Bà Võ trán cười bảo.
Nghe được chuyện này cô liền đứng hình vài giây. Cái gì vậy? Anh ta đang nổi điên gì thế? Tử tế như vậy rất khả nghi, hẳn là anh ta đang thử mình. Cô cười cười giễu cợt.
“Vậy được rồi, lát dì bảo người được anh ta cài… à không, người
được anh ấy giao cho nhiệm vụ đưa rước con chờ trước cổng nhé”. Cô vừa nói vừa quay lưng đi lên lầu. Thôi kệ đi cũng đâu mất miếng thịt nào, lại còn thoải mái hơn trước như vậy, ngu mới không chịu.
Thật ra là Vu Quân cũng không biết anh bị làm sao nữa. Anh nửa
muốn nhân cơ hội này hành hạ cô thật khó sống, nhưng nửa còn lại thì là… không nỡ. Hai bên cử đấu tranh tinh thần, cuối cùng là *không nở* thắng. Anh cũng không có suy nghĩ gì khi hạ lệnh như vậy, chỉ là Vi Hy tự suy diễn nhiều quá thôi.
Hai tiếng đồng hồ sau, cô bước xuống con xe Mercedes trắng cùng một người đàn ông phải nói là *xinh đẹp* nhưng lạ mặt đứng tựa người ở đấy.
Thú tính trêu ghẹo cái đẹp của cô lại nổi lên, cô sáp sáp về phía người đàn ông.
“Người đẹp, anh tên gì? Là người mà Vu Quân phái đến canh chừ… là, ý tôi là đi theo bảo vệ tối đúng không?”. Cô ép sát anh ta vào thành xe, tay chặn ngang đúng kiểu một *badboy* chính hiệu. Mà cô cũng khá cao một mét bảy sáu, chỉ là do cô hơi gầy nên nhìn nhỏ nhắn thế thôi, chứ đứng gần người đàn ông mét tám mấy vị này thì dư sức lấn át, còn Vụ Quân tận mét chín một cô muốn lấn cũng lấn không nổi.
“Người… người đẹp sao? Cô đang nói tôi?”. Thân hình anh ta cứng đờ khi cô gọi anh ta là người đẹp, lại còn làm hành động này nữa. Anh ta liền chỉ chỉ một mình hỏi.
“Chứ còn ai nữa”. Cô nhếch môi tà mị, ôi chắc anh ta sẽ thấy mình
*đẹp trai* lắm cho mà xem. Vi Hy thầm dài mũi nghĩ.
“Hừ, đừng tưởng cô là vợ trên danh nghĩa của Quân chủ thì muốn nói gì liền nói nhé”. Anh ta đẩy cánh tay của cô ra đứng thẳng người từ trên cao nhìn xuống. Nói gì thì nói anh ta vẫn là cao hơn cô…
“Tôi là Trác Long, trợ lí thứ ba bên cạnh của Quân chủ. Từ hôm nay tôi sẽ đảm nhiệm chức vụ tài xế kiêm vệ sĩ của cô”. Đôi mắt hồ ly của anh ta khẽ liếc cô một cái rồi mở cửa buồng lái ngồi vào.
Cô cũng không nói gì nữa mà ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn.
Xe bắt đầu lăn bánh đến trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố T.
“Người đẹp chúng ta về thôi”. Ngồi vào trong xe để mấy túi đồ ra sau ghế nhìn anh chàng nói.
Anh ta vẫn giữ khuôn mặt lạnh lái xe trở về nhà.
“Ngườ..”. Cô còn chưa nói hết câu đã bị Trác Long hung hăng lườm lại.
“Cô đừng tưởng cô là vợ trên danh nghĩa của Quân chủ thì tôi không dám đánh cổ”. Khuôn mặt vốn được huấn luyện bài bản
không được để lộ cảm xúc của anh tích tắc sụp đổ. Cũng phải thôi, có người đàn ông nào lại để người khác nói mình là người đẹp* chứ.
“Ồ, vậy đợi vài ngày nữa đánh một trận đi. Bà đây lâu rồi chưa luyện xương cốt”. Bỏ lại một câu rồi cô dứt khoát quay đầu đi vào nhà.