Chuyện này là thế nào? Tại sao thái độ của người đàn bà này đối với mình lại kém như thế.
Cái quan hệ mẹ chồng nàng dâu sao mà giống như kẻ thù vậy!
Lẽ nào cái người gọi là mẹ chồng này không thích Mộ Sơ Tình?
Mộ Oanh Oanh còn đang nghiền ngẫm trong lòng, không biết tại sao.
Mộ Oanh Oanh nhìn Hoắc Bắc Cảng ở một bên xin giúp đỡ, sắc mặt Hoắc Bắc Cảng cũng rất kém.
Hoắc Bắc Cảng lạnh mặt, nói Hà Thục: “Mẹ, Sơ Tình hiện giờ là vợ con.” Ngầm nói đây chính là vợ con, cô ấy phải gọi mẹ là mẹ.
Hà Thục nhìn chằm chằm thằng con nhà mình chính là một đứa ăn cây táo rào cây sung như thế, cố nén giận, trừng mắt liếc Hoắc Bắc Cảng một cái, ngữ khí lại nặng thêm: “Còn chưa nói là không phải? Lúc trước con khăng khăng cưới nó là chuyện của con.
Hơn nữa con coi nó là vợ mình, mẹ không coi nó là con dâu, mẹ muốn nó gọi gì thì gọi, mẹ không thích thì nó không được gọi đấy.”
Lúc này Hoắc Quốc Chương mở miệng ngăn cản hai người cãi nhau, “Được rồi, Bắc Cảng, cái tính cách của mẹ con như thế nào, cũng không phải là con không biết, không cần cãi với bà ấy nhiều như vậy, giữ sức đi, hai đứa ngồi đi.”
Mộ Oanh Oanh cùng Hoắc Bắc Cảng ngồi xuống xong, Hà Thục liền không chịu ngồi yên, kêu Mộ Oanh Oanh: “Sơ Tình, bác gái có chuyện này muốn nói với con, con có tiện đi lên lầu rồi nói không?”
Tuy là Mộ Oanh Oanh không biết trong lòng Hà Thục đang che giấu ý nghĩ xấu xa gì, chính là lúc này cũng không thể không nể mặt, không thể cự tuyệt, cho nên liền đồng ý với bà ta, “Được, cũng tiện.”
Hai người đứng dậy đi lên lầu.
……!
Hoắc Bắc Cảng nhìn chằm chằm theo Mộ Oanh Oanh đang đi theo mẹ mình lên lầu, trong lòng có chút lo lắng, không biết mẹ mình sẽ làm gì Mộ Sơ Tình?
Hoắc Quốc Chương thấy Hoắc Bắc Cảng lo lắng như thế, bộ dáng sốt ruột như lửa đốt, cười con trai mình thích Mộ Sơ Tình, Hoắc Quốc Chương biết, cho nên ông vẫn luôn tác hợp Hoắc Bắc Cảng và Mộ Sơ Tình ở bên nhau.
Sở dĩ ông có thái độ cứng rắn, kiên quyết như thế, hy vọng hai bọn họ ở bên nhau, ở sau lưng dùng đủ trò để tác hợp cho hai bọn họ như vậy, một mặt là bởi vì chuyện năm đó, trong lòng ông rất áy náy, cảm thấy có lỗi với Mộ Sơ Tình, cho nên muốn bù đắp, bù đắp lớn nhất chính là làm Mộ Sơ Tình được hạnh phúc.
Người khác làm Mộ Sơ Tình hạnh phúc, Hoắc Quốc Chương không yên lòng, cho nên chỉ có thể để con trai mình đem lại hạnh phúc cho Mộ Sơ Tình, đây là điều tuyệt vời nhất.
Thật ra còn có một nguyên nhân khác chính là bởi vì ông biết con trai mình thật sự là có tình cảm với Mộ Sơ Tình.
Ông là một người từng trải.
Con đường ông đi qua còn nhiều hơn bọn họ ăn muối.
Cho nên ở cái cách nhìn người này, ông chỉ cần nhìn qua là biết tâm tư của con mình như thế nào, Hoắc Quốc Chương biết, cái ánh mắt khi thích một người sẽ không thể che giấu được, tuy rằng con mình không chịu thừa nhận, chính là Hoắc Bắc Cảng thích Mộ Sơ Tình đều đã bộc lộ hết qua ánh mắt.
Hoắc Quốc Chương cười, kéo Hoắc Bắc Cảng về lại thực tại, “Đừng nhìn nữa, mẹ con tuy là độc mồm độc miệng một chút nhưng bụng dạ không có xấu, bà ấy vẫn biết cư xử đúng mực, sẽ không dám làm chuyện gì quá đáng đâu.
Sẽ không làm gì vợ con đâu.
Ba có chuyện quan trọng muốn nói với con, con lấy lại tinh thần đi đã, hai chúng ta bàn bạc một chút.”
Hoắc Bắc Cảng nghe tiếng, lập tức thu lại tầm mắt, nhìn Hoắc Quốc Chương.
“Ba, có chuyện gì sao?” Hoắc Bắc Cảng nghiêm túc hỏi.
Hoắc Quốc Chương nói: “Hôn lễ của hai đứa sắp xếp vào mồng một tháng sau, ba đã tìm người tính qua, hôm đó là ngày tốt, cho nên con thấy có vấn đề không?”
“Mồng một tháng sau?”
Hoắc Bắc Cảng nhẩm tính một chút, từ nay tới hôm đó cũng chỉ còn khoảng hai cái tuần.
Từ lúc đăng ký kết hôn xong hắn vẫn luôn tính toán xem khi nào thì tổ chức lễ cưới, cho nên hiện tại có thể tổ chức, hắn chắc chắn sẽ không phản đối, nghĩ nghĩ, thời gian cũng là vừa vặn thích hợp, hiện tại quan hệ giữa hai người bọn họ cũng đã khá hơn trước rất nhiều, không còn quá căng thẳng nữa, cho nên đến lúc đó nếu như Mộ Sơ Tình đồng ý thì đương nhiên là chuyện tốt rồi, còn nếu như cô không đồng ý, vậy thì cứ bắt cóc mang đến lễ đường, trực tiếp lột quần áo cô ra mặc áo cưới vào.
Hoắc Bắc Cảng nghĩ thông suốt điểm này, liền đồng ý với ba mình.
Hoắc Quốc Chương thấy Hoắc Bắc Cảng không có phản đối, đồng ý một cách phóng khoáng, lại nghĩ đến chuyện lúc trước, ông thở dài một hơi nhìn Hoắc Bắc Cảng, Hoắc Quốc Chương vẫn luôn suy nghĩ, vẫn luôn lo lắng dò hỏi hắn: “Bắc Cảng à, con và Sơ Tình, quan hệ của hai đứa vẫn còn căng thẳng như trước đây sao?”
Hoắc Bắc Cảng không có trả lời, chính là trong đôi mắt sâu không thấy đáy đó lại có vài phần ưu thương, u buồn.
Hoắc Quốc Chương nhìn thấu ánh mắt của Hoắc Bắc Cảng, khuyên hắn: “Hai đứa này, con cũng đã có rồi, một đứa con gái chịu sinh con cho con là một chuyện rất là cực khổ rồi, sao con còn tính toán chi li chuyện trước kia. Lúc đó Sơ Tình cũng còn nhỏ, hơn nữa lại là một đứa con gái nhút nhát, gặp loại chuyện này con nít đều sẽ hoảng loạn, sẽ chạy trốn, cho nên sao con lại bởi vì chuyện đó mà để bụng nhiều năm như thế. Là đàn ông, con không thể rộng lượng một chút hay sao. Hơn nữa, ba cảm thấy Sơ Tình không phải là người như vậy, không giống loại người lâm trận sẽ bỏ chạy, chuyện trước đây chắc chắn là có hiểu lầm.”
Hoắc Bắc Cảng lên tiếng, lời lẽ đanh thép cắt ngang lời ông: “Ba, lúc đó là con tận mắt nhìn thấy, chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi, cũng không thể nào phủ nhận. Chuyện đó con cũng đã bỏ qua, sẽ không lại nghĩ đến, cho nên, ba không cần lo lắng. Hiện giờ con đã cưới Mộ Sơ Tình là nói lên con đã bỏ qua chuyện năm đó, sẽ không để ý nữa.”
Hoắc Bắc Cảng biết lúc đó mình cưới Mộ Sơ Tình, đầu óc mình tỉnh táo, rất tỉnh táo, biết rõ bản thân đang làm cái gì.
Hắn cưới Mộ Sơ Tình, đơn thuần là muốn sống với cô trọn đời, muốn bên nhau hạnh phúc, ngoài ra không hề có một ý niệm gì khác. Càng không mang theo cái ý nghĩ trả thù gì, tuy rằng khi bắt đầu hắn đối xử với cô không tốt nhưng hắn không hề có chút ý nghĩ muốn thương tổn Mộ Sơ Tình, hắn luôn muốn đối xử không tốt với Mộ Sơ Tình, nhưng thật ra hành động của hắn lại luôn là đối tốt với cô, ngay cả chính hắn cũng không biết bản thân tại sao lại luôn lo lắng cho Mộ Sơ Tình.
Tuy rằng Hoắc Bắc Cảng cật lực phủ nhận nhưng Hoắc Quốc Chương vẫn nhịn không được lo lắng, nhìn lên lầu một chút, thấy Mộ Sơ Tình vẫn chưa xuống nhà, cho nên ông nắm bắt thời gian hỏi hắn: “Bắc Cảng, con nói thật cho ba biết đi, sở dĩ con cưới Sơ Tình không phải là vì muốn trả thù cái gì đi? Chính là bởi vì chuyện của hai đứa lúc trước làm Hứa Hạ Đồng rời đi? Lúc trước, chuyện làm Hứa Hạ Đồng rời đi…… Thật sự không thể trách Sơ Tình, con và Hứa Hạ Đồng, hai đứa không có hợp nhau, cho nên lúc hai đứa ở bên nhau, ba đã khuyên can con. Cô ta không hợp với con, sau đó cô ta bỏ đi con lại trút hết trách nhiệm lên Sơ Tình là…… Không đúng đâu.”