Nhưng không may chính là hai người thoát được ra khỏi đó lại bị lạc ở trong rừng rậm, hai bọn họ lang thang trong khu rừng đó một ngày một đêm, cái chết đã gần kề trước mắt.
Lúc Mộ Sơ Tình đã hấp hối thì may mắn có trực thăng xuất hiện cứu bọn họ.
Đến lúc Mạc Diệc Phong tỉnh lại là đang nằm trên giường ở nhà mình, anh ta đã từng đi tìm Mộ Sơ Tình, chính là lại không có một chút thông tin nào, cô bé đó tên gì, nhà ở đâu cũng không biết, cho nên từ đó đã mất liên lạc.
Anh ta lại bị người nhà đưa ra nước ngoài du học.
Sau này Mạc Diệc Phong về nước, một lần tình cờ gặp được Mộ Sơ Tình ở sân bay, ngũ quan của cô so với lúc nhỏ căn bản là giống nhau như đúc, quả thực chính là khuôn mặt lúc nhỏ phóng đại lên, chỉ là ngũ quan của cô ngày càng tinh xảo, khi đó Mạc Diệc Phong cũng đã nhận định Mộ Sơ Tình mà mình gặp ở sân bay chính là Tiểu Khốc Bao khi còn nhỏ, anh ta đi điều tra Mộ Sơ Tình, phát hiện ảnh chụp lúc nhỏ của cô chính là Tiểu Khốc Bao lúc nhỏ mình gặp, cho nên sau đó bọn họ mới có đủ kiểu tình cờ quen nhau như bây giờ.
Hiện giờ Mạc Diệc Phong nhớ lại chuyện xảy ra lúc nhỏ, trong ngực vẫn rất nặng nề.
Có một số việc vĩnh viễn không thể phai mờ đi theo thời gian.
……!
Mạc Diệc Phong nói đến chuyện trước kia, lời nói chậm rãi nhàn nhạt, chính là cái người ngồi ở bên cạnh nghe anh ta kể chuyện xưa đã sợ tới mức không thể hô hấp.
Là anh ta!
Thế nhưng là anh ta!!
Mộ Sơ Tình ngồi trên ghế lái phụ, hai chân phát run, đặc biệt là tay cô, căng thẳng đến mức tay chân luống cuống, sợ tới mức lòng bàn tay đổ mồ hôi ướt nhẹp, cô hoảng loạn không biết phải đặt tay ở đâu nên khẩn trương nắm chặt lấy đùi mình.
Chính là lại không dám biểu hiện ra vẻ kinh hoàng thất thố đó của mình, động tác vờ như nhẹ nhàng.
Tầm mắt cô cứ như vậy nhìn thẳng về phía trước, nhìn dòng người tấp nập bên ngoài.
Chính là trong đôi mắt Mộ Sơ Tình lại có vẻ trống rỗng, có chút thất thần.
Môi cô đã tái nhợt cả ra, khiến cho cô cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, không ngừng cắn môi làm cho mình bình tĩnh lại.
Nhưng trong lòng là một mớ hỗn độn, đầu cô đã bị chuyện vừa rồi làm cho khiếp sợ, không có cách nào suy nghĩ được.
Cô giống như một con thỏ nhỏ bị dọa sợ, tim đập liên hồi, trong lòng bồn chồn thấp thỏm, vừa bất an lại kinh hỉ rồi có chút kích động, còn có chút ảo não cùng hối hận, lại thấy có lỗi, thật sự cảm thấy có lỗi.
Chẳng trách……!
Chẳng trách, mọi chuyện lại là như thế……!
Chẳng trách Mộ Sơ Tình vẫn luôn cảm thấy Mạc Diệc Phong rất quen thuộc, đặc biệt quen thuộc, từ lúc hai bọn họ vừa gặp mặt nhau, cô đã cảm thấy ở anh ta rất quen thuộc, không biết mình đã gặp qua anh ta ở nơi nào.
Thì ra chính là như vậy.
Cô biết tại sao lại mình lại thấy quen rồi, thế nhưng là anh ta!
Mạc Diệc Phong chính là anh trai khi còn nhỏ đã cứu mình thoát khỏi đám người đó!
Mộ Sơ Tình không có quên, không có quên người lúc đó đã cứu mình……!
Lúc đó Mộ Sơ Tình bị thương rất nặng, ý thức đã mơ hồ, cũng không nhớ rõ là ai cứu mình, mơ hồ không thấy rõ mặt người ở trước mắt, không biết người lúc đó cứu cô có khuôn mặt như thế nào, chính là chuyện này cả đời đều sẽ ghi nhớ, khắc sâu trong lòng.
Mộ Sơ Tình nhớ rất rõ, người lúc đó cứu cô từ cõi chết trở về chính là một anh trai, là anh trai đó đã cứu cô thoát khỏi bọn cướp đó, thân thể nhỏ bé xiêu vẹo đó đã cõng cô rời đi, bước chân tập tễnh, lúc gian nan, sợ hãi cũng không có từ bỏ cô, cũng là anh trai đó đã mang cô chạy trốn, khích lệ giúp cô sống sót.
Là anh ta, thì ra anh trai đó chính là Mạc Diệc Phong!
Mộ Sơ Tình đột nhiên nghĩ tới, lần trước ở trên xe anh ta, cô đã nhìn thấy lá bùa bình an phúc, chẳng trách Mộ Sơ Tình nói lá bùa bình an phúc đó sao lại nhìn quen đến như vậy?
Sao có thể không quen được chứ?
Đó chính là khi còn nhỏ, lúc đó cô đã cùng với Hoắc Quốc Chương đi chùa dâng hương, cầu bình an, Hoắc Quốc Chương xin cho cô lá bùa đó, cô vẫn luôn đeo trên người, chính là lần đó bị bắt cóc đã bị rơi mất, Mộ Sơ Tình vẫn luôn cho rằng lá bùa đó đã bị rơi mất, chính là không nghĩ tới thế nhưng lại được Mạc Diệc Phong nhặt được, hơn nữa anh ta còn giấu đi, giữ bên mình nhiều năm như vậy.
Anh ta……
Lúc này trong lòng Mộ Sơ Tình ngoại trừ cảm giác rối bời ra, cô cũng không biết mình bị làm sao nữa.
Mạc Diệc Phong thấy mình nói nửa ngày mà người bên cạnh cũng không có trả lời lại, anh ta liền cảm thấy có chút kỳ quái, quay đầu lại liền thấy Mộ Oanh Oanh đang ngồi ở đó run rẩy, tay chân run run, động tác tuy rất nhỏ nhưng mà đó chính là sợ hãi mà phát run khiến người ta cảm thấy lo lắng.
Mạc Diệc Phong cảm thấy có chút không ổn, vội dừng xe ở bên đường rồi vươn tay chạm vào Mộ Sơ Tình, lo lắng hỏi cô: “Oanh Oanh, có chuyện gì sao? Cô thấy chỗ nào không thoải mái sao? Tôi thấy sắc mặt cô rất kém, hay là chúng ta đi bệnh viện kiểm tra một chút đi? Bị đau ở chỗ nào vậy?”
Lúc Mộ Sơ Tình ngẩng đầu lên nhìn anh ta, nước mắt đã giàn dụa.
Mạc Diệc Phong lại càng cảm thấy luống cuống, không biết đã xảy ra chuyển gì.
“Có chuyện gì sao? Không lẽ nghe tôi kể chuyện cũ, nghe đến phát khóc luôn sao?” Mạc Diệc Phong bật cười nhìn cô, đơn giản chỉ là một câu nói đùa. Chính là, Mộ Sơ Tình lại gật đầu, gật đầu lia lịa.
Mạc Diệc Phong: “……” Cái này, anh ta kể chuyện cũ cảm động đến như vậy sao?
……
Lúc này, ở nhà Hoắc Quốc Chương.
Vốn dĩ Hà Thục vô cùng vui vẻ, muốn ăn cơm, chính là nghe Hoắc Quốc Chương nói phải đợi Hoắc Bắc Cảng còn có Mộ Sơ Tình, đợi hai người tới rồi cùng nhau ăn cơm, nghe xong Hà Thục liền không vui, lập tức trở mặt.
Bà ta đang ngồi trên sofa, nghe xong lập tức đứng bật dậy, thái độ cao cao tại thượng nhìn Hoắc Quốc Chương hỏi: “Ông làm cái gì mà cả ngày cứ muốn kêu Mộ Sơ Tình tới nhà chúng ta ăn cơm, ông biết rõ tôi không muốn nhìn thấy nó rồi mà ông còn gọi nó tới? Hoắc Quốc Chương, hôm nay tôi phải nói rõ với ông mới được, phải nói cho rõ ràng rốt cuộc là ông có ý gì? Ông có ý đồ gì? Ông không muốn sống với tôi nữa cho nên mới cố ý nhằm vào tôi có đúng không? Ông không muốn sống cùng tôi có phải không? Nếu như ông không muốn sống cùng tôi thì ông cứ nói đi, hà cớ gì cứ kêu nó tới để chọc tức tôi?”
Hoắc Quốc Chương đanh mặt lại, không định cãi nhau với bà ta, bất quá, ông cũng đã bị cái bộ dạng đanh đá đó của Hà Thục làm cho phát cáu, người đàn bà này chính là ba ngày mà không đánh là liền leo lên nóc nhà giở ngói, cho nên ông cũng không định nghe Hà Thục tiếp tục lải nhải nữa. Phải đánh đòn phủ đầu thì mới được, ông cũng đứng bật dậy, chỉ trích Hà Thục: “Tôi nói bà đó, bà không thể bớt bớt lại một chút sao? Cái gì gọi là tôi luôn gọi nó tới? Tôi gọi Sơ Tình tới thì có gì sai, con bé tới nhà chúng ta ăn cơm thì có chỗ nào là không đúng? Con bé là ai, hiện giờ Sơ Tình cũng không phải là người ngoài, con bé là vợ của Bắc Cảng, là con dâu của chúng ta, cũng là một phần của Hoắc gia, bà lại cả ngày xụ cái mặt già của bà ra? Đều là người một nhà, bà không thể dẹp bớt cái quan điểm cổ hủ này đi được sao?”