Nghe được lời của hắn, trái tim cô bị hẫng một nhịp, rồi điên cuồng nhảy lên. Nói gì thì nói, nghe được lời đề nghị sinh con từ người mà mình luôn âm thầm yêu thương, ai cũng sẽ động lòng.
Nhưng cho dù động lòng thế nào, cô cũng không thể phủ nhận được sự thật. Trong ngôi nhà này, cô chính là thứ duy nhất có thể thay thế bất kì lúc nào. Tờ giấy đăng kí kết hôn mỏng manh đâu thể níu giữ được mối quan hệ ngay từ đầu đã chẳng có mấy phần là thật.
Rồi, một ngày nào đó trong tương lai, rất sớm thôi, cô sẽ phải ra đi, trả lại vị trí này cho người xứng đáng hơn. Lúc đó, nếu giữa họ còn có thêm một đứa trẻ ràng buộc thì sao? Một đứa trẻ đáng thương không phải kết tinh của tình yêu. Một đứa trẻ ngay từ đầu đã phải đứng giữa hai lựa chọn: theo cha hay theo mẹ.
Cô không muốn dùng một đứa con để trói chân hắn, càng sợ hãi nếu sinh con rồi, lúc ly hôn sẽ không có ai chăm sóc yêu thương con của hai người. Với địa vị, quyền thế của nhà họ Lục, nhất định từ trên xuống dưới nhà hắn sẽ không đồng ý để cô mang theo máu mủ nhà họ lưu lạc bên ngoài. Còn nếu để con ở lại, làm sao cô có thể yên tâm.
Hắn và cô đã nói chuyện với nhau hàng ngàn hàng vạn lần về chuyện này, và cũng chừng ấy lần thống nhất rằng sẽ không có con với nhau. Hôm nay, hắn có thể lên cơn gì đó, nhất thời suy nghĩ không rõ ràng mà đưa ra lời đề nghị sinh con. Nhưng cô thì không thể. Cô không thể điên rồ theo hắn, đến cuối cùng người chịu tổn thương cũng là một mình cô mà thôi.
T*amlinh2*47.c*om cập nhật nhanh nhất.
“Không thể được, chúng ta không thể có con.”
Cô lắc đầu, từ chối lời đề nghị của hắn. Cho dù trong lòng cô có một giọng nói đang điên cuồng gào thét: “Đồng ý với anh ấy đi, sinh con cho anh ấy đi, mày yêu anh ấy lắm cơ mà!” Cô hít sâu một hơi, nhìn thắng vào hắn, nhắc lại lần nữa:
“Chúng ta không thể có con.”
Thì ra cô đã không ưa hắn đến như vậy. Không muốn sinh con, không muốn nuôi dưỡng một sinh mệnh thuộc về hai người. Không có con với hắn, sau này cô có thể rời khỏi hẳn, đến với một tên đàn ông nào đó khác, rồi sinh con cho gã đó, một nhà ba người sống hạnh phúc bên nhau.
Cuộc sống hạnh phúc của cô sau này sẽ chẳng có chút nào liên quan đến hắn. Chỉ cần nhắm mắt lại, hắn có thể dễ dàng tưởng tượng ra cảnh cô và gã đàn ông hôm trước dựa sát vào nhau, trên tay cô ôm một đứa trẻ, nhìn hắn như chế giễu, lại như thương hại. Không, hẳn nhất định không thể để chuyện đó xảy ra.
Nếu cô có thể sinh ra một đứa trẻ, vậy nhất định, đó phải là con của hắn. Hắn không cho phép bất kì biến số nào có thể xảy đến trong cuộc hôn nhân này.
Hắn từng bước áp sát, ép cô dựa lưng vào tường. Động tác không tính là nhẹ nhàng, hắn cúi đầu, đôi môi lạnh lẽo phủ lên làn môi mềm mại ướt át. Bị nụ hôn bất ngờ của hắn làm cho ngỡ ngàng, cô mở to hai mắt, đại não trống rỗng. Cả thế giới dường như chỉ còn hàng mi dày run rẩy rất nhẹ của người đàn ông trước mặt.
Sau một giây mê muội, cô đã nhanh chóng lấy lại lý trí. Đôi môi này của hắn đêm qua có lẽ đã liên tục hôn lên thân thể của Dương, bàn tay đang nhẹ nhàng chạm lên eo cô, đêm qua có lẽ cũng đã ve vuốt người con gái khác. Vậy mà đêm nay hắn lại xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, làm như vậy với cô.
Cô yêu người đàn ông này là thật, nhưng cô thấy hắn rất bẩn cũng là thật. Một người thích sạch sẽ như cô làm sao có thể chấp nhận được tên đàn ông bẩn thỉu cả tâm hồn và thể xác, gặp ai cũng kéo được lên giường. Cô dùng sức giãy giụa, muốn rời khỏi vòng tay hẳn.
“Thả tôi ra… không muốn..”
Hån không mở mắt ra, hai tay càng thêm dùng sức ôm chặt lấy vòng eo thon nhỏ, từng nụ hôn mềm nhẹ hạ xuống mặt, cổ, tai của người con gái trong lòng. Hắn không muốn thả cô ra, ngay lúc này, việc hắn muốn làm chỉ có một, là ngăn đôi môi đỏ tươi kia thốt ra những lời từ chối.
“Ngoan ngoãn một chút đi. Cô vẫn đang là vợ tôi đấy.”
Cô quay mặt đi, tránh khỏi nụ hôn của hắn. Cô là vợ hắn thì sao? Cho dù hai người thật sự yêu thương, coi nhau là vợ chồng đúng nghĩa, cũng chẳng thể thay đổi được bản chất con người hắn. Huống hồ, hai người chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Hắn lấy tư cách gì mà ép buộc cô ngoan ngoãn sinh con cho hẳn?
“Hình như anh quá đề cao bản thân rồi. Đâu có pháp luật nào quy định chồng muốn sinh con thì vợ ngay lập tức phải sinh chứ. Anh cưỡng ép tôi cũng vô dụng, đã không muốn có con, tôi sẽ tự uống thuốc tránh thai.”
Hån mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô vẫn không ngừng giãy dụa nhưng sức lực nhỏ bé giống như chẳng nhằm nhò gì với hắn, hắn thoải mái dùng một tay siết chặt eo cô, một tay đỡ sau đầu, ép cô ngước mắt lên đối diện với hắn.
“Cô dám?”
Cô nhếch mép cười, điệu cười tràn ngập khinh thường ngày trước hắn vẫn dùng khi đối mặt với cô. Không nghĩ có một ngày, cô lại dùng vẻ mặt này để trả lại cho hắn.
“Anh nói xem tôi có dám hay không. Haha, anh nghĩ mình là ai mà có thể quản được tôi chứ?”
Chuyện giữa hai người chẳng khác gì một trò đùa nhạt nhẽo. Trò đùa lại càng không ra gì khi hắn là kẻ thường xuyên thay đổi. Muốn cô uống thuốc tránh thai cũng là hẳn, không cho cô uống cũng là hắn. Nói rằng hai người tuyệt đối không được có con cũng là hắn, rồi hôm nay, cũng chính là hẳn, lại muốn cô mang thai sinh con.
Thế giới này đâu thể quay xung quanh mình hẳn. Giống như cô, yêu thương hắn, nhưng cũng có tự tôn, cũng có cuộc sống của riêng mình. Đâu thể nào luôn luôn làm hài lòng hắn, cho dù yêu cầu có quá đáng đến đâu.
Hắn chợt cảm thấy hành động của bản thân hiện hại hoàn toàn vô nghĩa. Nếu cô ta đã không muốn, thì ép buộc có nghĩa lý gì đâu. Buông tay, để thân thể cô hoàn toàn tự do, hắn quay người ra khỏi phòng.
Không thể ức chế nổi nội tâm bực bội, đôi tay run rẩy, hắn đóng sầm cửa lại. Chỉ cần ở trong đó một giây nữa thôi, hắn sợ rằng mình sẽ không tự chủ được làm hại đến cô, gây ra những hậu quả không thể cứu vãn nổi. Hắn cũng không biết bản thân bị làm sao nữa, cảm xúc và lý trí đang đứng ở hai thái cực đối lập. Lý trí kêu gào “mặc kệ cô, đừng quan tâm đến cô”, nhưng hết lần này đến lần khác hẳn không nhịn được tới gần cô, bị cô chi phối cảm xúc, bị cô làm cho bực bội.
Hắn thở dài một hơi, cảm xúc con người đúng là thứ khó điều khiển. Thôi vậy, đừng quan tâm tới cô nữa thì hơn.
Trong phòng, thân thể mềm nhũn của cô mất đi sức lực chống đỡ, vừa được hắn thả ra đã ngồi sụp xuống đất. Lưng tựa vào tường, cả người không có chút sức lực. Nhục nhã và tủi thân, giận hờn và oán trách, cả thương yêu và không cam lòng, đang trộn lẫn vào nhau, tạo thành những tiếng khóc nức nở không ngừng bật ra khỏi cổ họng.
“Tại sao lại đối xử với em như vậy?”
Hắn đã ra khỏi phòng cô mới không nhịn được nói ra thành lời điều cô vẫn muốn hỏi lâu nay. Nếu như yêu hắn là sai, cô ngàn vạn lần muốn không còn yêu hắn nữa, để khỏi phải chịu giày vò đau khổ. Để khỏi phải lén lút mong chờ khi hắn lơ đãng lộ ra một chút dịu dàng, rồi lại càng thêm đau đớn khi bị hắn giày vò, giẫm đạp.
Cô giấu tình yêu quá sâu, nên khi muốn lôi ra để xóa đi, lại càng thấy đau thương như sắp sửa giết chết đi một nửa linh hồn. Cô quan tâm đến hắn quá nhiều, nên mới bị sự vô tình của hắn làm cho mình đầy thương tích.
Người ta thường nói, người duy nhất có thể làm bạn tổn thương sâu nhất, chính là người bạn yêu nhiều nhất. Đối với cô, người đó chính là hẳn. Khiến cô không khống chế nổi bản thân đem lòng yêu thương, để rồi tạo ra những sai lầm không thể cứu vãn. Cô cẩn thận suy tính từng đường đi nước bước trong cuộc hôn nhân sai trái này, để sau này rời đi sẽ bớt chịu tổn thương. Nhưng cô không nhận ra rằng độc dược từ lâu đã âm ỉ ăn mòn trái tim, khiến từng nhịp đập đều trở nên mơ hồ đau đớn.
Rồi cô sẽ lại một mình ngồi khóc, như tất cả những phiền muộn và sai lầm đều sẽ được nước mắt rửa trôi. Cô sẽ khóc khi tất cả nước mắt, tất cả đớn đau đều đã bị hẳn bỏ lại sau lưng, cùng một người vợ mà hắn chưa từng thật tâm yêu thương trân trọng. Cô sẽ khóc khi hắn đã quay mặt bước đi, cánh cửa đóng sầm lại ngăn cách đâu chỉ là thể xác, còn là tâm hồn của hai người.
Phía bên kia cánh cửa gỗ, thật ra hắn vẫn chưa rời đi. Hắn đứng dựa tưng vào tường, hình như… lần đầu tiên trái tim bị hẫng một nhịp, rồi bắt đầu không tự chủ được, từng nhịp, từng nhịp đập đều nghẹn ngào đau đớn theo tiếng khóc của cô. Hắn muốn bước chân đi, nhưng không thể, hai chân nặng như đeo chì cố chấp đứng nguyên tại chỗ.
Cả không gian chẳng còn tiếng động gì đáng kể, tiếng tích tắc đồng hồ cũng không, chỉ còn lại từng tiếng khóc nức nở và lời trách móc mơ hồ như chẹn lại trong khí quản, khiến hẳn cảm thấy khó thở. Trong một phút giây nào đó, hắn tưởng như có thể chạy ngay vào trong, ôm lấy cô an ủi.
Nhưng rồi hắn tự nhìn lại bản thân mình. Hoàng à, mày đang làm cái quái gì thế này? Không phải mày ghét cô ta lắm à?
Cô ta khóc lóc thế nào đâu phải thứ mày nên để tâm đến. Đừng nghe nữa, mặc kệ cô ta đi. Tất cả những đau khổ cô ta gánh chịu đều là do sai lầm của một mình cô ta gây ra. Mày không được mềm lòng, đừng vì biểu hiện giả dối của cô ta mà tưởng thật.
Rút điện thoại ra, hắn nhấn vào một dãy số không mấy quen thuộc. Sau vài hồi chuông ngắn ngủi, một giọng nữ õng ẹo vang lên:
“Alo anh à, nửa đêm cô đơn quá hay sao mà gọi cho người ta thế?”