Ông Xã Ngày Ngày Gửi Đơn Ly Hôn Cho Tôi

Chương 42: Không tin tưởng



Hoàng không trả lời câu hỏi của cô. Đối với hắn, vấn đề này thực sự rất vô nghĩa, hắn có coi cô là vợ hay không, thì cô vẫn đang là vợ hắn. Đây là sự thật không thể thay đổi được. Chừng nào hai người chưa hoàn tất thủ tục ly hôn, chừng đó cô phải làm tròn bổn phận của người vợ với hắn, làm tròn bổn phận của người con dâu đối với nhà họ Lục.

Nếu không đủ khả năng giúp ích gì cho hắn, cũng đừng ve vãn tán tỉnh tình nhân trước mắt hắn như hiện tại.

“Cô muốn làm gì tôi không muốn quản, nhưng lần sau thì cách xa tôi ra một chút. Đừng có mang mấy tên tình nhân này của cô tới trước mặt tôi.”

Hắn hoàn toàn không có một chút tin tưởng nào đối với cô.

Một lần nữa khẳng định điều này khiến trái tim cô đau đớn. Vài câu nói của hắn thôi, đã đem một chút ảo tưởng còn sót lại về cuộc hôn nhân này ra, bóp nát rồi hung hăng ném đi.

Sự thật chứng minh, trước giờ hẳn không hề coi cô là vợ hắn, cũng không nghĩ rằng những việc cô làm có liên quan gì đến hắn. Thậm chí, dành một ánh mắt liếc nhìn, đôi ba phút để nghe cô giải thích, hắn cũng không muốn. Hắn chỉ muốn rời xa nơi cô đang đứng, càng xa càng tốt.

“O, Hoàng, sao vừa vào mà đã đi đâu thế?”

T*amlinh2*47.c*om cập nhật nhanh nhất.

Đám bạn hắn thấy người vừa bước vào đã lại đi ra thì vội vàng chạy theo hỏi han. Hắn cũng không nói gì, rút điện thoại ra lắc lắc trước mặt cả đám.

“Ở lại chơi đi, tôi có việc về trước. Hôm nay chơi hết bao nhiêu thì nhắn, tôi sẽ thanh toán cho.”

Đám bạn tinh ý phát hiện ra tâm trạng hắn không tốt, nên không nói gì thêm, để hắn đi về một mình. Nếu đã không muốn chơi, miễn cưỡng ở lại cũng chẳng có hứng thú gì. Mọi người đều đã là người trưởng thành rồi, để hắn một mình ra ngoài điều chỉnh tâm trạng thì hơn. Cứ coi như người trưởng thành đều bận rộn, nhưng cũng không thiếu dịp có thể tụ tập với nhau.

Khi Hồng đã nhảy nhót đến mệt lừ quay lại quầy bar thì thấy cô bạn thân thiết đang một mình uống rượu, con muỗi vo ve bên cạnh nãy giờ đã đi tìm mục tiêu khác để hút máu. Hồng cười cười, giật lấy ly rượu từ tay cô, uống cạn.

“Cậu tửu lượng kém, uống ít thôi. Mặt đỏ rồi kìa.”

Cũng thật khó cho cô ấy, giữa thứ ánh sáng chớp lóe này mà vẫn có thể nhìn ra mặt cô đang đỏ. Cô nằm nhoài ra bàn thủy tinh, ngắm bộ dáng uống rượu của cô bạn thân. Cô ấy uống rượu thôi cũng có thể uống một cách tùy ý, phóng khoáng như vậy, đúng là con người tùy hứng, khao khát tự do.

“Yên tâm đi, tớ chỉ có một lỵ, từ đầu đến giờ vào bụng chưa nổi một phần ba. Bị cậu uống hết rồi.”

Hồng xem như hài lòng với thái độ thành khẩn của cô, giơ tay lên “tách” một cái.

“Để tớ đoán xem. Cậu vừa gặp chuyện không vui?”

Cô không mấy ngạc nhiên khi Hồng đoán đúng tâm trạng của mình. Hai người đã thân thiết đủ lâu để chỉ cần một ánh mắt cũng có thể nhìn ra người kia có điều gì đó không ổn. Cố chỉ đưa mắt nhìn quanh quán bar, lơ đãng cười.

“Cũng không có gì quan trọng, nào đại tiểu thư, cậu chơi mệt rồi, chúng ta đi đâu tiếp đây?”

Hồng tặng lại cho cô một cái liếc mắt, kéo tay cô đứng lên.

“Đi theo tớ, chúng ta đi gặp một người đặc biệt.”

Sau mười phút phóng xe trên đường, hai người đã có mặt ở phía trước một quán cà phê trang trí theo phong cách vintage.

Tông màu chủ đạo nâu vàng, giá sách cũ, đàn guitar tùy ý để một góc, vài lọ hoa cắm mấy bông cúc dại. Một nơi hoàn toàn không phù hợp với phong cách của Hồng. Không thể tưởng tượng được cô ấy có thể đưa cô tới đây, trừ khi…

“Hai em tới rồi.”

Chàng trai dáng người cao gầy ngồi đọc sách ở chiếc bàn gần sát tường, thấy hai cô gái bước vào thì ngẩng mặt lên chào hỏi. Anh gấp sách lại, tháo kính để lên trên quyển sách.

Hồng chạy tới nhiệt tình chào hỏi.

“Hello sư huynh, anh đợi lâu chưa?”

Anh lắc đầu, mỉm cười nhẹ nhàng. Đứng dậy kéo ghế ra cho hai cô gái, anh đưa menu đến trước mặt hai người.

“Anh cũng mới đến, hai em uống gì để anh đi gọi.”

Hồng nhìn anh, lém lỉnh cười, cô chỉ vào cốc nước đã vơi gần nửa, không nói gì thêm. Anh ngại ngùng cười cười, định đứng dậy giúp hai cô gái order đồ uống thì bị Hồng kéo xuống.

“Để em. Cậu uống gì? Nước cam nhé? Không cho phép từ chối. Thanh Tâm thân yêu của chúng ta đang không vui. Em đi order đồ uống, về đến nơi anh phải dỗ xong cậu ấy đấy.”

Nói rồi cô nháy mắt với anh, chạy nhanh đi. Hai người còn lại nhìn nhau cười, không biết nói gì với cô nữa.

“Hồng vẫn vậy nhỉ?”

Tâm cười với anh, gật đầu.

“Vâng, tính tình cô ấy luôn dễ chịu, nên bọn em mới có thể chơi với nhau lâu như vậy. Cho dù thế nào, cũng chỉ một vài ngày là cô ấy có thể lại vui vẻ trở lại.”

Anh thở dài, cầm cốc trà lên nhấp một ngụm, rồi trầm ngâm, vài giây sau mới nói.

“Thế còn em thì sao? Đáng ra em phải sống thật vui vẻ hạnh phúc, sao lại cứ buồn mãi như vậy?”

Cô lắc đầu. Hai người hoàn toàn khác nhau, làm sao có thể mang ra so sánh như vậy được chứ. Huống hồ, ai cũng biết Hồng luôn vui vẻ, nhưng cô gái lạc quan mang năng lượng tích cực đầy tràn ấy cũng có những lúc buồn khổ, suy sụp, chỉ là cô ấy giấu nỗi buồn sâu hơn, nên người khác không thấy mà thôi.

Nếu có thể, cô cũng muốn Hồng thực sự sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Buồn thì khóc, vui thì cười, mỗi nụ cười đều lấp lánh niềm hạnh phúc. Nhưng những chuyện này chỉ mình cô biết là được, đâu cần nói cho người khác.

“Em? Em ổn mà. Mà đừng nói bọn em nữa, nghe nói dạo trước anh Duy ra nước ngoài công tác, mọi chuyện có thuận lợi không?”

Duy nghe cô hỏi thì biết cô không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, anh thuận theo ý cô, câu được câu chăng trò chuyện về tình hình gần đây, và một chút hứng thú vụn vặt trong cuộc sống. Chỉ là đôi lúc, anh sẽ không tự chủ được xót xa khi bắt gặp nét buồn man mác trong đôi mắt nâu sáng của người con gái anh thương.

Khi Hồng cầm hai cốc nước cam trở lại thì hai người đang trò chuyện vui vẻ về triển lãm tranh diễn ra gần đây. Cô đặt hai cốc nước xuống bàn, dẩu môi.

“Biết ngay là anh Duy sẽ có cách làm Tâm vui mà. Cậu ấy, trước giờ chỉ có anh Duy trị được cậu. Thế mà hai người không thành đôi, bọn tớ cứ tiếc mãi ấy.”

Hai người không thể thành đôi, đây cũng là tiếc nuối lớn nhất trong lòng Duy. Khi cô cần sự giúp đỡ, anh không đủ khả năng để vươn tay ra, nên bây giờ, người con gái anh vẫn luôn yêu thương đã thuộc về người khác. Anh chỉ có thể vĩnh viễn đóng vai một người anh tốt, đứng phía sau cô. Lúc cô gặp chuyện không vui, có thể đến bên để anh an ủi, anh đã hạnh phúc lắm rồi.

“Hồng đừng nói vậy, người khác nghe thấy không hay. À, lần trước sinh nhật Tâm anh chưa kịp gửi quà, đợt vừa rồi đi công tác gặp một cửa hàng thủ công, anh có chọn được một chiếc vòng rất đẹp, nên mua về tặng cho em. Anh nghĩ, nó rất hợp với em đấy.”

Anh rút từ trong túi áo ra một chiếc hộp trang sức nhỏ. Tâm nhận lấy, mở ra xem. Bên trong là một chiếc vòng cổ, dây rất mảnh, xỏ ngang mặt dây hình tròn, một mặt khắc ba chữ T cách điệu lồng vào nhau, trông rất hài hòa đẹp mắt.

“Mắt thẩm mỹ của anh Duy vẫn tốt như ngày nào. Cảm ơn anh nhé.”

Duy khẽ cười, bao nhiêu năm yêu thầm cô, anh không biết sở thích của cô, thì còn ai trên đời này biết nữa. Nhưng chiếc vòng cổ này ý nghĩa quá đặc biệt, anh sợ cô phát hiện ra sẽ không nhận. Thấy cô đóng lại nắp hộp, nhét vào túi xách, anh mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Ngồi một bên theo dõi toàn bộ quá trình, Hồng giả vờ ghen tị.

“Oa, anh Duy thiên vị nhé. Mấy nữa sinh nhật em mà không tặng quà sao cho có tâm, thì đừng nhận làm anh của em nữa.”

Biết cô đang cố tình làm bầu không khí vui vẻ trở lại, liền cảm kích gật đầu với cô, liên tục hứa hẹn sinh nhật cô sẽ tặng một món quà thật xịn.

Ba người trò chuyện thêm một lúc thì Tâm nhìn đồng hồ, phát hiện đã khá muộn, cô lôi kéo Hồng đứng dậy trở về. Cuộc gặp gỡ với Hoàng ở quán bar khiến cô có đôi chút bất an, sợ rằng hẳn sẽ nghi ngờ rồi hiểu lầm mình.

Nếu là mọi lần, Hồng nhất định sẽ chưa muốn về, đã chơi là muốn chơi đến hết sức thì thôi. Nhưng hôm nay lại khác, hình như Hồng đã chơi đủ, không mè nheo tiếp tục đi chơi như mọi ngày, gật đầu đồng ý đi về với cô.

Hoàng đã về nhà từ lâu. Hắn ngồi trên sofa phòng khách nhìn chằm chằm ra cửa, chỉ cần có người đi vào cổng sẽ lập tức nhìn thấy ngay. Thấy bóng dáng quen thuộc giẫm trên giày cao gót đi vào, hẳn giả vờ không mấy quan tâm, chạy lên phòng.

Cô vừa vào cửa liền thay giày, lên phòng, cũng tỏ ra không để ý đến người đàn ông chẳng mấy khi có mặt ở nhà, cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Tiếng nước ào ào vang lên trong phòng tắm. Hoàng nhìn quanh quẩn trong phòng, muốn phân tán sự chú ý đi đâu đó, không phải bóng dáng mờ ảo sau lớp cửa kính phòng tắm kia.

Chiếc túi xách màu đỏ vừa bị chủ nhân tùy ý vứt trên tủ đầu giường, khóa không kéo kín. Từ bên trong, một chiếc hộp trang sức nhỏ trượt ra.

Chiếc hộp được làm không mấy cầu kì nhưng rất tinh tế, hộp màu đen có gắn một bông hoa xám nhạt, một dòng chữ Latin cách điệu in dưới đáy, có lẽ là tên và địa chỉ cửa hàng.

Nhìn màu sắc thì có lẽ là do đàn ông chọn, nhưng lại là một tên đàn ông rất biết cách làm vui lòng phụ nữ.

Hắn tò mò mở chiếc hộp ra. Bên trong chỉ có một chiếc vòng cổ, sợi dây mảnh xuyên qua mặt dây hình tròn. Một mặt khắc ba chữ T cách điệu lồng vào nhau. Ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại cầm lên, lật mặt sau.

Mặt phía sau cũng là ba chữ cái: “ILY”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.