Ông Xã Ngày Ngày Gửi Đơn Ly Hôn Cho Tôi

Chương 25: Ghi âm



Cô nhớ lại chuyện hai năm trước. Trong lúc hắn mất đi lý trí đã cướp mất sự trong sạch của cô, nhưng lại không hề nhận ra cô mới chính là người đêm đó bị hắn giày vò. Còn cô, vì lỡ hứa với chị gái sẽ giữ kín nên không hé răng nửa lời, để hắn hết lần này đến lần khác chì chiết cô là kẻ không chung thủy.

Cảm giác tủi thân, ấm ức sắp nhấn chìm cô. Tại sao cô luôn là người chịu tổn thương, tại sao cô luôn là ép buộc, bị giày xéo, mà không một ai biết đến những nỗi đau mà cô phải gánh chịu? Tại sao cô có thể để mặc hắn chà đạp thân thể mình, giẫm nát tôn nghiêm của mình? Mà hắn, thủ phạm gây ra mọi chuyện lại vẫn nhơn nhơn nghĩ rằng mình đang làm điều tốt.

Cô không quan tâm điều gì nữa cả, cô muốn nói thẳng ra, hai năm trước người cướp đi sự trinh trắng của cô là hắn, trước giờ cô cũng chỉ thân mật với một mình hắn. Hắn dựa vào đâu, có tư cách gì mà có thể trách mång cô chứ?

Nhưng cuộc gọi từ Thành đã cắt ngang lời cô định nói. Hắn nghe máy, trao đổi công việc. Sau khi kết thúc cuộc gọi mới quay sang hỏi cô.

“Cô vừa định nói gì?”

Trong khi hắn nói chuyện với Thành cô mới bình tĩnh lại, ý thức được mình vừa định làm gì. Thở dài, suýt chút nữa cô đã nói ra bí mật giấu kín suốt hai năm nay. Quản nhiên, con người ta không nên quá xúc động, xúc động là tai họa. Một chuyện đã hứa sẽ không bao giờ để lộ, suýt nữa chỉ vì một phút nông nổi mà để cho hắn biết.

Nhưng cho dù hắn biết thì sao? Ngoài việc làm hắn thêm áy náy, làm cô thêm khó xử, thì chẳng có tác dụng gì cả. Vì trái tim nó đâu có hướng về cô. Nếu hẳn yêu cô, mọi việc cô làm trong quá khứ hắn đều có thể tha thứ, chuyện cô có còn trong trắng hay không cũng đâu có gì quan trọng. Nhưng hẳn không hề yêu cô, mà ngược lại, hận đến mức muốn cô chết đi, thì hẳn chỉ cần tìm một lý do hợp lý để giày vò cô mà thôi. Không có chuyện này, nhất định sẽ có chuyện khác.

T*amlinh2*47.c*om cập nhật nhanh nhất.

Bí mật này, giống như chuyện cô yêu hắn, nên vĩnh viễn chôn sâu trong lòng đất, vĩnh viễn không phơi bày ra dưới ánh mặt trời.

“Tôi thật sự không ngờ rằng hắn lại làm như vậy, nếu biết trước tôi đã không đến đó… Tôi có mang theo bút ghi âm ở đây, anh có thể nghe lại, sẽ biết là tôi không nói dối.”

Hẳn cười khẩy. Người phụ nữ này thật ngây thơ, nghĩ rằng chỉ dùng một đoạn ghi âm mà có thể đối phó con cáo già đó sao? Đúng là suy nghĩ của bông hoa được nuôi trong nhà kính, chưa hiểu sự đời.

“Vậy nếu cô thật sự bị lão ta cưỡng bức, thì đoạn ghi âm này có tác dụng gì? Làm chứng cứ tố cáo lão à? Rồi để người ngoài chỉ trỏ, con gái nhà họ Tô, con dâu nhà họ Lục, vì ngu ngốc nên bị một lão già cưỡng bức? Cô nên nhớ, những gì cô làm không đại diện cho một mình cô, mà còn là danh dự và thể diện của hai dòng họ. Làm gì thì cũng cần động não suy nghĩ.”

Nói vậy nhưng hắn vẫn ấn nghe lại đoạn ghi âm vừa rồi. Bắt đầu là tiếng bước chân rất khẽ, và tiếng gõ cửa. Giọng của lão già kia vọng ra từ trong phòng. Chất lượng bản ghi rất tốt, có thể dễ dàng phân biệt được là giọng của ai, cùng với tiếng động, tạp âm xung quanh.

Đến khi cô nói câu “Đừng đụng vào tôi, tôi là vợ của Lục Huy Hoàng. Nếu anh ấy biết được ông dám đụng vào tôi, sẽ không tha cho ông đâu!”, hắn không kìm được mà cong khóe miệng lên, nhưng vẫn kiên nhẫn nghe tiếp. Lát sau, lại thấy cô nói “Tình cảm giữa chúng tôi rất tốt, nếu để anh ấy biết ông dám làm vậy với tôi, hậu quả ông không thể gánh được đâu!”, hắn liền bấm tắt ghi âm.

Cô không hiểu tại sao hắn lại không tiếp tục nghe, nhìn thẳng vào mắt hắn, thấy khóe mắt ánh lên sự trêu cợt, đôi môi khẽ nhếch, nửa cười nửa không.

“Không phải cô nói là chưa từng yêu tôi một chút nào sao?

Nói như vậy là có ý gì?”

Trong hoàn cảnh đó, cô làm sao có thể nói rằng tình cảm giữa hai người không tốt. Chẳng khác nào tìm một cái cớ để lão vin vào nói rằng cô mới là người chủ động dụ dỗ, mời gọi lão.

Tất nhiên phải nói Hoàng rất coi trọng cô, lão mới có thể sợ bị trả thù mà dừng lại.

“Anh nghĩ tôi muốn thừa nhận mình là vợ anh lắm sao? Nếu không phải lúc đó tình thế quá cấp bách, tôi cũng chẳng muốn nhắc đến anh làm gì?”

Hån nhìn cô, chế giễu:

“Không muốn thừa nhận là vợ tôi à? Không muốn thừa nhận là vợ tôi, không muốn khuất phục trước tôi nên mới phải tìm lão già kia nhờ vả. Cô đừng có nói rằng cô không biết quan hệ đối địch giữa tôi và lão. Tìm đến lão, khác gì cô muốn liên kết với người khác để hại tôi.”

Khi cô tìm đến Phan Văm Lâm, cũng không nghĩ gì quá sâu xa. Cô chỉ biết, có cơ may lấy được miếng đất đó, chỉ có hai người. Không thể nhờ vả vào Hoàng, cô phải tác động lên người còn lại. Sự tình cấp bách, cô làm gì có lựa chọn nào khác. Nào ngờ hắn lại có thể chụp cho cô một cái mục đích lớn như vậy.

“Hại anh thì có ích lợi gì với tôi? Không hại anh thì có ích lợi gì với tôi? Nói qua nói lại, anh và tôi vốn chẳng có chút liên quan nào đến nhau. Ai lo việc người nấy. Anh đừng có rảnh rỗi quan tâm đến chuyện của tôi, mặc kệ tôi, sống chết thế nào không cần anh lo, tôi sẽ tự chịu trách nhiệm.”

Hắn đã nuốt đầy một bụng tức giận, chưa kịp phát ra, lại bị những lời này của cô chọc tức. Liền quát cô “Câm miệng”, rồi khởi động xe, lao đi.

Hẳn lái xe giống như phát điên, mỗi lần dừng đèn đỏ đều phanh gấp, hết đèn đỏ lại lao đi. Chiếc xe lao nhanh vun vút trong đường đêm, lướt qua cổng đài phát thanh, hẳn sực nhớ ra cô chưa thay đồ, vẫn mặc bộ đồ bị xé rách tả tơi, liền vòng lại, đưa cô về nhà.

Đến nhà, hắn giục cô mau lên thay đồ. Lúc đó, cô mới ngập ngừng nói:

“Nhưng… tôi có x..”

Thật sự chỉ muốn trút hết bực dọc ra ngoài, chưa hề nghĩ đến chuyện này. Hắn nghi hoặc hỏi lại:

“Xe cô ở đâu?”

Câu trả lời của cô làm hẳn cảm thấy bản thân như một tên điên mua việc vào người:

“ở tầng hầm khách sạn hồi nãy.”

Hắn im lặng vài giây rồi thở dài, không hỏi tiếp gì nữa, chỉ bảo cô:

“Lên nhà thay đồ nhanh đi, rồi tôi đưa cô quay lại đó lấy xe.

Thật phiền phức.”

Cô gật đầu, đi nhanh lên nhà, dùng tốc độ nhanh nhất để thay một bộ đồ mới. Đi ra ngoài một chuyến, trở lại đã mặc một bộ đồ khác, không biết đồng nghiệp trong đài sẽ nghĩ gì nữa.

Nếu cô nói trong khi đi ăn vô tình bị đổ nước vào, liệu có ai tin không nhỉ?

Trong khi cô mải suy nghĩ vẩn vớ, xe đã dừng lại trước cửa khách sạn. Xuống hầm, lấy xe đi ra. Hai người đi theo hai hướng khác nhau, ít nhất trong đêm nay, sẽ không gặp lại lần nào nữa.

Cứ tưởng vừa trải qua một chuyện đáng sợ như vậy, cô sẽ trằn trọc khó ngủ cả đêm. Nhưng không ngờ, vừa đặt lưng xuống giường cô đã ngủ một mạch đến sáng hôm sau, không hề mộng mị.

Có vẻ như Hoàng cũng đã trở về với nhịp sống thường ngày, hắn không có mặt ở nhà. Như vậy cũng tốt, mỗi người một cuộc sống riêng, không ai liên quan đến ai, thì sau này khi chị gái trở về, cô mới có thể quen với cuộc sống một mình, không có hắn.

Tâm đến đài truyền hình khá sớm, nhấp một ngụm trà, cô bắt đầu xem lại kịch bản, và nghe lại mấy số trước của chuyên mục. Cô vốn thích uống trà, không có thói quen uống cà phê.

Nên chỉ khi nào cần thức đêm làm chương trình mà cảm thấy không chịu nổi, mới nhấp vài ngụm cà phê để giữ sự tỉnh táo.

Còn bình thường, cô vẫn chỉ uống trà. Vài búp trà khô, một ít nước nóng, hương thơm thoang thoảng, đơn giản mà dễ uống hơn nhiều so với cà phê đắng ngắt.

Các đồng nghiệp vẫn chưa đến, hình như cô đến sớm quá thì phải. Ngả người ra sau, nhắm mắt lại, cô bắt đầu thả tâm trí mình tự do thơ thẩn suy nghĩ linh tinh, cho đến khi bị chuông điện thoại đánh thức.

Là số của thím hai, nhưng người lên tiếng lại là chú.

Vừa thấy cô nghe máy, ông ta đã nói ngay:

“Tâm phải không? Cháu có đang ở bên cạnh cháu rể không? Mau cho chú nói chuyện với cháu rể.”

Cô nhíu mày, hai vợ chồng chú thím lại muốn diễn trò gì nữa đây?

“Cháu đang ở cơ quan, anh Hoàng không có ở đây. Chú có việc gì thì có thể nói luôn với cháu đi.”

Ông chú ậm ừ một lát, không muốn nói. Lại nghe giọng chanh chua của bà thím xem vào.

“Ông không nói được với nó thì để tôi nói, ông nghe tôi đi, bảo con Tâm còn hữu dụng hơn nhiều so với chuyện bảo cháu rể. Ông tưởng người thừa kế nhà họ Lục dễ nói chuyện thế à?”

Ông chú không đồng ý, dường như hơi bất mãn với chuyện bà thím đột nhiên xen ngang khi ông ta nói chuyện.

“Bà cứ để yên tôi xem nào… Tâm này, thật ra chú gọi cho cháu là có việc, thật sự là việc lớn, liên quan đến sự tồn vong của nhà họ Tô chúng ta. Cháu cũng là con cháu nhà họ Tô, cháu phải có trách nhiệm với dòng họ. Cho dù đã đi lấy chồng rồi, nếu như có xung đột, cháu vẫn phải bảo vệ dòng họ của mình… Cháu có còn nghe không?”

Ông ta thì có thể nói ra việc gì lớn đến mức đó chứ, hừ, dù sao cũng đang rảnh rỗi, cô không ngại nghe thử xem trò tiếp theo muốn giở ra là trò gì.

“Chú cứ nói đi, cháu đang nghe.”

Thấy cô nói vậy, ông ta mới nói tiếp:

“Chồng cháu đang chèn ép việc kinh doanh của chúng ta.

Chú nói cho cháu biết, mấy dự án lớn đáng ra đã chắc chắn rồi lại đột nhiên xảy ra vấn đề, cổ phiếu của chúng ta đang giảm rồi.”

Cô không kiên nhẫn ngắt lời:

“Sao chú biết là do anh Hoàng làm?”

Ông ta nói giống như chắc chắn lắm:

“Tất cả các dự án chúng ta bị mất, cuối cùng đều về tay nhà họ Lục. Không phải chồng cháu thì còn ai vào đây nữa.

Cháu mau đi cầu xin cậu ta đi, xin cậu ta tha cho nhà họ Tô một con đường sống, đừng có chèn ép thêm nữa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.