Hai mươi mốt giờ, đài phát thanh.
Đạo diễn và biên kịch chuyên mục “Tâm sự cùng Thanh Tâm” vẫn đang ngồi chỉnh sửa kịch bản lần cuối cùng, để khéo léo lồng ghép nội dung cần truyền tải của chủ đề ngày hôm nay.
“Sao mãi không thấy Thanh Tâm? Bé kỹ thuật viên gọi một thực tập sinh ra cửa xem đi. Bao giờ chị Thanh Tâm đến thì gọi chị vào đây luôn.”
Mọi người đều đang sốt ruột vì phát thanh viên chưa tới.
Trước giờ Thanh Tâm làm việc rất chỉn chu, nhưng mọi người vẫn không nhịn được lo lắng. Lỡ như… cô gặp phải chuyện gì bất ngờ nên không đến kịp thì sao?
Đúng là cô đang gặp phải, nếu như bị thả xuống giữa đường cũng được tính là sự cố bất ngờ.
T*amlinh2*47.c*om cập nhật nhanh nhất.
Tâm đứng tựa lưng vào cột đèn đường, liên tục ấn đặt xe trên ứng dụng. Vài phút sau vẫn không tìm thấy tài xế nhận chuyến. Đây không hẳn là nội thành nên buổi tối khá thưa người, thỉnh thoảng chỉ có vài chiếc xe lao qua, như vội vàng đi đâu đó.
Mãi mới có một tài xế nhận, nhưng anh ta đang ở khá xa nên tới đây cũng phải mất thêm năm phút. Cô lên xe, sốt ruột không ngừng nhìn thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại:
bắt đầu đi từ hai mốt giờ mười lăm phút.
Đến cửa đài phát thanh, cô vội vàng nhét một tờ tiền mệnh giá không nhỏ vào tay tài xế, nói “không cần trả lại”, rồi mở cửa xe, xách váy chạy vào trong. Cô bé thực tập sinh được phân công đứng ngoài cổng đợi cũng gấp lắm rồi, không ngừng xoắn hai tay vào nhau, đi qua đi lại.
“Chị Thanh Tâm đến rồi, đạo diễn bảo chị vào ngay phòng thu để trao đổi kịch bản ạ.”
Tâm gật đầu, chạy vào trong, thầm cảm tạ trời đất vì hôm nay lúc ra ngoài đã đi giày thể thao để bằng. Nếu đi giày cao gót, cô không dám tưởng tượng sau hôm nay, chân cô sẽ thành ra như thế nào nữa.
Gật đầu chào hỏi mọi người, cô nhận lấy kịch bản từ tay đạo diễn, vừa đọc lướt qua vừa nghe đạo diễn giảng giải về những điểm cần chú ý. Kim dài đồng hồ chỉ đến gần số chín, cô gật đầu, ra hiệu đã ổn, cầm kịch bản vào phòng thu.
Mười, chín, tám. ba, hai, một. Cô gật đầu với cô bé kĩ thuật viên, bắt đầu chương trình. Nhạc hiệu quen thuộc vang lên, sau đó là giọng nói không vội không vấp của một phát thanh viên chuyên nghiệp. Cho dù mới chỉ đọc qua kịch bản một lần, cô cũng có thể làm như đã luyện tập cả trăm lần trước đó.
“Nhìn đi, đây chính là sự chuyên nghiệp.”
Mấy thực tập sinh phát thanh túm tụm lại với nhau xem mọi người làm việc, vừa nghe thấy cô cất giọng lên liền ngưỡng mộ không thôi, khe khẽ thảo luận.
“Giọng chị ấy hay quá!”
“Ừ, vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, làm việc lại còn chuyên nghiệp…”
“Nghe nói hôm nay chị ấy đã xin nghỉ rồi nhưng lại không tìm được người thay thế nên mới đến đây vội vàng như vậy.”
“Không đọc kịch bản trước mà vẫn dẫn hay xuất sắc như vậy, hoàn toàn không nhìn ra được luôn.”
Sự ngưỡng mộ, đi kèm với một chút mong chờ và ước ao.
Một ngày nào đó, biết đâu mình cũng sẽ được như chị ấy, phụ trách chuyên mục riêng, có người hâm mộ riêng, vừa xinh đẹp vừa chuyên nghiệp, được nhiều người yêu mến.
“Các bạn thính giả thân mến của Thanh Tâm, hôm nay mọi người vẫn khỏe chứ? Các bạn đang nghe chuyên mục Tâm sự cùng Thanh Tâm, phát thanh hàng ngày lúc hai mốt giờ bốn lắm phút trên tần số FM 98.8 MHz. Rất vui vì lại được đồng hành cùng các bạn…”
Không ngừng có thính giả gọi tới, cô vẫn kiên nhẫn tiếp nhận và tâm sự với từng người một.
“… Trong trường hợp này, tôi nghĩ bạn nên nói rõ ràng suy nghĩ của mình với bạn trai. Vì nam nữ khác biệt, có những chuyện bạn coi là đương nhiên, nghĩ rằng anh ấy hiểu, nhưng trên thực tế anh ấy lại có ý khác. Hay những việc bạn rất ấm ức nhưng bạn trai lại không hề biết lý do, thậm chí không phát hiện ra sự ấm ức của bạn. Thực ra, không phải anh ấy không quan tâm bạn, chỉ là suy nghĩ của hai người không giống nhau, vẫn chưa đủ hiểu nhau. Chúng ta cần cho nhau thời gian để có thể thấu hiểu và thông cảm, trước đó, thì hãy mở rộng bản thân, ít nhất là hãy cứ thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình. Bạn có đồng ý với Thanh Tâm không ạ?..”
Hoàng đưa tay chỉnh lớn âm lượng, trong xe tràn ngập giọng nói dịu dàng dễ nghe của Tâm. Hắn cũng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, lại dừng xe và bật mở radio, nghe chuyên mục của cô nữa. Chỉ biết, đột nhiên hắn thấy không khí trong xe quá yên lặng, liền tùy ý bật mở radio, tình cờ là chuyên mục này. Đầu ngón tay lưu luyến ở nút tắt nhưng cũng không ấn vào. Thậm chí, hắn còn mở cho âm lượng lớn hơn.
Giọng nói của cô qua bộ lọc âm thanh rất khác với thường ngày. Ít ra, thường ngày cô không bao giờ dùng giọng điệu nhẹ nhàng như thủ thỉ tâm tình thế này để nói chuyện với hẳn. Cũng không kiên nhẫn nói với hắn một câu dài như vậy, càng không bao giờ cho hån biết suy nghĩ mà cô thực sự chôn giấu trong lòng.
“. Thời lượng của chương trình hôm nay đã hết. Một lần nữa, Thanh Tâm xin thay mặt ekip thực hiện chương trình chúc các bạn thính giả có một buổi tối ấm áp, để ngày mai tràn đầy năng lượng bắt đầu một ngày mới hiệu quả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi radio Tâm sự cùng Thanh Tâm. Hai mốt giờ bốn lăm phút ngày mai, đừng quên bật radio FM 98.8 MHz để gặp lại Thanh Tâm nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.”
Nói xong lời kết quen thuộc, Tâm cầm kịch bản ra khỏi phòng thu. Cuối cùng cũng xong, chương trình chuẩn bị qua loa nhất từ trước tới giờ, may mà không có lỗi gì quá lớn. Khả năng biến hóa, phản ứng nhanh nhạy, linh hoạt của cô chính là thứ giúp cô thành công trong nghề này, được lãnh đạo đài coi trọng.
Mấy thực tập sinh trẻ tuổi vẫn đang túm tụm lại buôn chuyện với nhau, nhưng mấy cô thiếu nữ mới lớn thì có bao nhiêu chuyện để nói chứ? Vòng qua vòng lại, cuối cùng cũng chuyển về chủ đề muôn thuở của nữ giới: trai đẹp. Đàn bà con gái, chẳng có tuổi nào mà không có thiện cảm với trai đẹp.
Nhưng các cô thiếu nữ thì khác một chút, các cô mang ra bàn luận với nhau. Anh này mũi cao, anh này da trắng, anh kia dáng đẹp, anh nọ vừa đẹp vừa giàu.
bật sự cô độc và mệt mỏi của người vừa kết thúc công việc, ra về vào đêm muộn.
Thuần thục lái xe vào garage, cô vô thức đưa mắt liếc nhìn chỗ đỗ xe quen thuộc của Hoàng. Trống không. Xem ra hắn không về đây. Cô thở phào nhẹ nhõm, hắn không về đây, cô sẽ không cảm thấy ngột ngạt đến mức khó ngủ. Đêm nay có lẽ sẽ có một giấc ngủ ngon.
Không biết chủ đề thảo luận ngày hôm nay là ai, mà mấy cô thiếu nữ không ngừng oa lên mỗi khi lướt sang tấm ảnh mới.
“Anh ấy là doanh nhân, người thừa kế của một dòng họ lớn lắm. Không phải idol hay diễn viên gì đâu. Nhưng nhìn xem, đẹp trai hơn nhiều diễn viên..”
Lại có cô bé khác thốt lên khe khẽ.
“Đẹp trai quá, tiếc là toàn tạp chí tài chính kinh tế, chẳng có lấy một tấm nào ngày thường cả. Ước gì được thấy mặt anh ấy một lần.”
Lời này nói ra ngay lập tức được các cô gái khác nhiệt liệt hưởng ứng.
“Đúng vậy, muốn gặp anh ấy một lần.”
“Muốn được nói chuyện với anh ấy.”
“Ôi nhìn đôi môi này xem, được hôn lên thì thích biết mấy.”
Trong lúc mấy cô gái đang điên cuồng mơ mộng, cảm thám, một cậu bé thực tập sinh nãy giờ không nói gì chen đầu vào ngó, buông một câu:
“Ai đây? Lục Huy Hoàng? Mấy bà tỉnh mộng đi, người ta kết hôn từ lâu rồi. Nghe nói vợ người ta vừa đẹp vừa giỏi, lại còn môn đăng hộ đối.”
Mấy cô gái nguýt dài, lườm cậu bé.
“Ai cho cậu xen vào.”
“Phải đấy, chuyện của con gái, để bọn tớ mơ mộng một chút thì cậu chết à?”
“Nhưng chẳng có tin đồn gì về vợ anh ấy cả… Các cậu nói xem, vợ anh ấy sẽ là người như thế nào nhỉ? Phải tu mấy kiếp mới lấy được người chồng tuyệt vơi như thế… Ước gì tớ cũng gặp được người như vậy!”
Cậu bé lắc đầu, không muốn tiếp tục nói chuyện với đám mê trai. Thực ra cậu sợ, chỉ cần nói một câu không hợp ý, sẽ bị đám gái mê trai này xông vào đánh hội đồng.
Trong lúc sắp xếp tài liệu, Tâm tình cờ nghe thấy các thực tập sinh thảo luận. Ban đầu cô cũng không chú ý, tuổi trẻ mà, có cô gái nào còn trẻ mà không theo đuổi dăm ba loại hình mẫu lý tưởng chứ. Nhưng sau khi cậu bé kia nhắc đến ba chữ “Lục Huy Hoàng”, cô sửng sốt nhìn sang, lại rất nhanh cúi đầu xuống tiếp tục công việc dang dở.
Nhưng vẫn không kìm được chú ý đến động tĩnh phía bên kia. Mấy cô bé nhiệt tình thảo luận, khen ngợi Hoàng từ gia thế, xuất thân, đến khuôn mặt, dáng người, khen từ chân tóc đến đầu ngón tay.
Cô thở dài. Đúng là tuổi trẻ, thấy ai đẹp trai đều nghĩ rằng đó là người tốt.