Lốp xe ma sát xuống nền phát ra âm thanh chói tai. Sau khi phanh gấp, xe của Hoàng đã dừng lại trong garage.
Đôi mắt Hoàng như có hai ngọn lửa đang cháy hừng hực, hån kéo thân thể mềm mại về phía mình, ôm siết vòng eo nhỏ gọn. Rồi cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô ta. Hắn hôn không chút dịu dàng, mà giống như dã thú, không ngừng gặm cắn. Nhưng Lan dường như không hề khó chịu, mà trái lại, rất thích thú, cô ta nhiệt tình đáp lại. Chủ động hé mở đôi môi, đẩy lưỡi ra quấn lấy lưỡi Hoàng. Hai bàn tay cũng không nhàn rỗi mà mân mê cởi từng cúc áo sơ mi của hắn.
Cảm nhận được sự nhiệt tình của người đàn bà trong lòng, Hoàng đè cô ta xuống bảng điều khiển xe, từ dây dưa môi lưỡi chuyển sang hôn mút trên cổ. Từ cổ họng cô ta bật ra từng tiếng nức nở khe khẽ.
Cùng lúc đó, ở trung tâm thành phố, đài phát thanh. Chẳng biết từ lúc nào, tán cây lộc vừng ngoài cửa sổ đã chuyển sang màu lá mới xanh non. Không khí cũng đã thôi vấn vương sự lạnh lẽo của mùa đông năm trước.
Tâm nhấp một ngụm cà phê, xem đồng hồ, Chương trình
T*amlinh2*47.c*om cập nhật nhanh nhất.
của cô sắp bắt đầu rồi. Cô vốn phụ trách Chương trình Chào
buổi sáng. Nhưng tháng trước, đài phát thanh điều chuyển công tác, cô được phân công phát triển một chuyên mục mới:Tâm sự đêm khuya. Đã quen ngủ sớm dậy sớm, cô đành phải dùng cà phê để giữ được sự tỉnh táo trong khi làm việc.
Cô đọc lại kịch bản lần cuối cùng trước khi vào phòng thu.
Đây là Chương trình phát thanh trực tiếp, kết hợp tâm sự, tương tác với thính giả. Cô không muốn xảy ra sai sót gì dù là nhỏ nhất.
Trong tập tài liệu có kẹp một tờ giấy không phải kịch bản, cô rút ra xem. “ĐƠN LY HÔN”, ba chữ in hoa đập thẳng vào mắt.
Cô vô thức uống một ngụm lớn cà phê đắng nghét. Chiều nay, một lần nữa, luật sư của Hoàng – chồng cô, trên danh nghĩa, gửi đơn ly hôn đến. Người chồng đó của cô vẫn luôn như vậy, chuyện lớn như đề nghị ly hôn cũng để luật sư đại diện làm. Cô không ít lần nghi ngờ, nếu pháp luật cho phép cử người khác đại diện kết hôn, thì ngày hai người đăng kí, anh ta cũng sẽ không đến.
Tâm thở dài, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu nhận được điện thoại của luật sư.
Mà lần nào cũng chỉ một nội dung duy nhất: Ly hôn. Chưa bao giờ cô hiểu nổi tại sao lúc nào chồng mình cũng tâm tâm niệm niệm chuyện ly hôn như vậy. Hay nói đúng hơn, họ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, nên những chuyện như tìm hiểu tâm tư của nhau, thì thôi, xin miễn cho kẻ bất tài.
Luật sư với giọng điệu khách khí, xã giao quen thuộc, sẽ mở đầu bằng câu “Xin hỏi đây có phải số điện thoại của cô Tô Thanh Tâm không ạ? Tôi là luật sư đại diện của ông Lục Huy Hoàng. Tôi gọi đến là muốn trao đổi một chút về nguyện vọng ly hôn với cô Thanh Tâm đây của thân chủ tôi..” Và câu chuyện sẽ kết thúc bằng việc đơn ly hôn được gửi tới đài phát thanh nơi cô làm việc.
Kết hôn đã mấy năm mà số lần cô nói chuyện với chồng còn ít hơn số lần luật sư của anh ta liên hệ với cô. Anh ta, lúc mới cưới bị gia đình nhìn chằm chằm thì mượn cớ công việc đi sớm về muộn, rồi dần dần đổi thành trực tiếp không về nhà.
Mười ngày nửa tháng không gặp là chuyện thường. Trước khi chuyển sang làm việc buổi tối, đã vài ngày cô không thấy mặt anh ta. Sau đó, cô bận rộn làm quen với chuyên mục mới tiếp nhận nên cũng không mấy để ý. Chỉ biết chỗ đỗ xe của anh ta trong garage luôn luôn trống.
“Chị Thanh Tâm, đạo diễn bảo em ra gọi chị, còn vài phút nữa là bắt đầu Chương trình rồi.”
Giọng nói của cô bé kỹ thuật viên kéo tâm trí cô trở về với công việc. Gật gật đầu, cô đặt cốc cà phê nguội ngắt xuống bàn rồi đi vào phòng thu.
Cô đeo headphone lên tai, chỉnh lại micro, gật đầu với kĩ thuật viên. Đếm ngược mười giây.. chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một. Kỹ thuật viên ấn nút phát nhạc hiệu.
“Chào các bạn thính giả thân mến. Đây là chuyên mục Tâm sự cùng Thanh Tâm, phát thanh hàng ngày lúc hai mốt giờ bốn mươi lăm phút, trên tần số FM 98.8 MHz. Tôi là Thanh Tâm, người luôn lắng nghe tâm sự của bạn. Buổi sáng cầm tách trà nóng trên tay, nghe dự báo thời tiết, mới giật mình, mùa mới đã sang từ lúc nào. Không biết do bản thân hời hợt, hay do thiếu một người nhắc nhở mỗi khi trời đất giao mùa. Không biết các bạn thính giả của Thanh Tâm thì sao? Chúng ta hãy kết nối cuộc gọi với bạn thính giả đầu tiên, và cùng Thanh Tâm lắng nghe xem bạn ấy có điều gì cần chia sẻ nhé.”
Về phía Hoàng và Lan, cả hai vẫn đang tràn đầy nhiệt tình quấn quýt trên xe. Động tác của hai người vô tình khiến tay Lan đập vào nút mở radio trên bảng điều khiển. Cả hai đều ngẩn người, vì giọng nói quen thuộc của Tâm đã phát ra đầy ắp khoang xe chật hẹp.
“… Hi vọng cô gái cùng với bạn trai của cô sẽ giải quyết được hiểu lầm, không rời xa nhau vì những điều không đáng.
Các bạn thính giả thân mến, tìm được nhau giữa dòng đời tấp nập này là một chuyện vô cùng khó khăn. Mong rằng các bạn luôn biết cách yêu thương, trân trọng những người thân yêu bên cạnh. Sau đây, chúng ta sẽ đến với cuộc gọi của thính giả tiếp theo. Đây là Chương trình Tâm sự cùng Thanh Tâm, phát
thanh hàng ngày trên băng tần FM 98.8 MHz. Thanh Tâm đã được kết nối thành công với thính giả tiếp theo rồi. Chào bạn, trước tiên bạn hãy tự giới thiệu về mình đi nào..”
Không khí trở nên im ẳng một cách đáng sợ. Hoàng rời khỏi thân thể Lan, ngồi dậy chỉnh lại cổ áo. Với lấy chai nước, hắn vặn nắp, uống một hơi hết nửa chai. Bất kì thằng đàn ông nào đang ôm hôn một người đàn bà khác trên xe, lại đột nhiên bật mở radio trực tiếp của vợ mình, đều sẽ mất hứng như hắn hiện tại.
Lan lúng túng ngồi lại trên ghế phụ lái, dè dặt liếc sang Hoàng, thấy hắn ta không có vẻ gì là sẽ giận dữ trách mắng mới âm thầm thở phào một hơi. Nhưng cô ta đâu có làm sai, trách mång gì chứ. Hắn cũng đâu có coi Tâm ra gì, nếu không, đã chắng công khai ngoại tình hết lần này đến lần khác.
Đã vậy, muốn lấy lòng hắn, chỉ cần làm Tâm khó xử là được. Truyện Dị Giới
Nghĩ ngợi xong xuôi, dường như đã ra quyết định,Lan nở một nụ cười quyến rũ, nũng nịu nhìn hắn:
“Anh Hoàng… anh có muốn em chọc tức cô ta không?”
Hoàng nhìn sang cô ta, nhíu mày:
“Cô làm được gì?’ Cô ta cầm bàn tay hắn, đặt lên bầu ngực no đủ của chính mình.
“Anh sờ chỗ này đi, rồi em làm cho anh xem..”
Mĩ vị dâng đến tận miệng, chẳng có lý do gì để từ chối cả, hắn vừa hành động theo ý cô ta, vừa theo dõi xem cô ả có thể làm gì. Chỉ thấy cô ta mở túi xách, lấy điện thoại ra, nhập số rồi gọi đi. Dãy số mới được nhập vào điện thoại hắn cũng biết, là số tương tác trực tiếp với thính giả trong Chương trình radio
của Tâm.
Loại đàn bà dùng hết tế bào não để leo lên giường đàn ông như cô ta, không biết sẽ nghĩ ra trò gì quái đản để chọc phá người khác. Hắn mỏi mắt mong chờ.
Rất nhanh, cuộc gọi đã được kết nối đến phòng thu. Lan cười cười, cố ý nói:
“Dạo này tôi đang gặp một chuyện khá phiền não, nên muốn gọi đến Chương trình để hỏi, chồng chưa cưới của chị
em tốt bị cướp mất thì phải làm thế nào? Là thế này, tôi có một người chị em gái rất thân thiết. Cô ấy và chồng chưa cưới rất yêu thương nhau, hai người bên nhau đã mười năm nhưng không bao giờ xảy ra mâu thuẫn. Tôi cũng thấy vui thay cho cô ấy. Họ đã tính chuyện cưới xin rồi, đáng ra sẽ có một đám cưới trong mơ và gia đình sau này cũng rất hạnh phúc. Mà cô biết đấy, cuộc sống có rất nhiều bất ngờ không thể đoán trước được. Cô ấy đột nhiên gặp phải một biến cố lớn nên bắt buộc phải tạm hoãn chuyện kết hôn. Không ngờ.. không ngờ trong lúc cô ấy vắng mặt lại có kẻ thứ ba xen vào phá hoại… Cô bảo tôi phải ăn nói thế nào với cô ấy khi cô ấy trở về đây?”
Ngay từ những câu giới thiệu đầu cuộc gọi, Tâm đã thấy giọng nói của thính giả này rất quen, nhưng không dám khẳng định chắc chắn. Nhưng khi nghe câu chuyện của cô ta, cô đã biết, đúng là người quen. Lan, nhất định là cô ta tình cờ nghe thấy radio của cô, nên cố tình gọi đến Chương trình muốn làm
cô xấu mặt.
Cô ta nói không hề sai, đó cũng là nỗi đau mà cô luôn chôn giấu trong lòng. Hoàng, người đàn ông mà cô gọi là chồng, người năm lần bảy lượt đề nghị ly hôn, vốn là chồng chưa cưới của chị gái cô. Câu chuyện mà cô ta nói, chính là chuyện cô xen vào chuyện tình cảm của chị gái và anh rể tương lai.
Mia mai thay, cô ta nói đúng, người đăng ký kết hôn với anh rể tương lai lại là Tâm, chứ không phải chị gái cô. Đến chính cô cũng không có mặt mũi nào đối diện với chị khi chị trở về. Tâm chợt thấy lồng ngực nhói đau. Hóa ra, khi nghe kẻ khác nói về chuyện này, cô lại có thể đau lòng đến vậy.
Kĩ thuật viên phía ngoài phòng thu không ngừng ra hiệu cô mau trả lời câu hỏi của thính giả. Đầu dây bên kia, Lan im lặng như chờ câu trả lời từ cô.
Tâm hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cô làm phát thanh viên đã nhiều năm, cũng đã trải qua nhiều tình huống khó xử. Chỉ có điều, bị người khác gọi lên nhạo báng chính mình, thì đây đúng là lần đầu tiên.
Cô thầm nhủ, cố lên Tâm, mày làm được mà, ít nhất không thể tỏ ra khác thường ngay trên sóng trực tiếp. Hôm nay, cô phải vượt qua, vì chuyên mục Tâm sự với Thanh Tâm đang tiếp cận rất nhiều thính giả, nếu không làm được, thì sau số hôm nay, cô cũng không cần tiếp tục công việc này nữa.