Ông Xã Là Người Thực Vật

Chương 125



Edit: susublue

Thật ra thì Lâm Nhất Thiến suy nghĩ quá nhiều rồi. Đúng là Hứa Mạch không có tình cảm gì với cô ta, nhưng còn chưa tới mức hận thấu xương. Ở trong lòng Hứa Mạch, Lâm Nhất Thiến vẫn chưa đạt tới được mức độ này. Sau khi quyết định hoàn toàn thu mua công ty nhỏ trong tay Lâm Nhất Thiến thì anh liền không để ý tới Lâm Nhất Thiến nữa.

Mà về phía Lý thị cũng nhanh chóng đạt được thỏa thuận chung với Chu Lăng, không liên quan tới nhau, tạm thời ngưng chiến. Sau khi nghe chuyện này thì Chu Đáo không dám tiếp tục ôm hy vọng gì khác nữa mà ngoan ngoãn yên tĩnh lại.

Ngày công ty Lâm Nhất Thiến đổi chủ, Chu Tuyền không thèm thu dọn gì đã lập tức bỏ đi. Không chỉ có rời khỏi công ty nhỏ này mà còn rời khỏi thành phố D. Anh ta biến mất cùng với mẹ của mình.

Chu Đáo rất hối tiếc vì lúc trước khi mẹ Chu Tuyền trở về thì ông ta không tranh thủ lấy lại tài sản đã mất. Bây giờ đối mặt với căn nhà trống trải dọa người thì ông ta bỗng nhiên cảm thấy cô đơn.

Mấy ngày sau Lâm Nhất Thiến mới phát hiện Chu Tuyền đã bỏ đi. Vốn dĩ cô ta không để ý Chu Tuyền có đi theo bên cạnh mình hay không, lúc biết Chu Tuyền biến mất thì Lâm Nhất Thiến mới giật mình, thì ra bên cạnh cô ta vẫn còn một người như vậy.

Nhưng khi Lâm Nhất Thiến tỉnh ngộ thì đã quá muộn, cũng bỏ lỡ mất cơ hội tìm Chu Tuyền. Trong tay cô vẫn có tiền như trước nhưng lại không thể tùy ý phung phí nữa. Không có nguồn vốn, cô ta chỉ có thể không làm mà ăn, không còn khả năng phung phí.

Dĩ nhiên Lâm Nhất Thiến cũng có ý nghĩ đi tìm Lâm Du. Không phải vì cái gì cả, chỉ muốn cầu xin Lâm Du có thể trả lại cổ phận Bác Dương lúc trước cướp từ trong tay mình đi lại cho mình. Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui đến cuối cùng vẫn không có can đảm đi đối diện với hận ý của Hứa Mạch. Cô khẽ cắn răng, vẫn không thể không buông tay.

Khi Lâm Du phát hiện mang thai là vào sau đầu giờ chiều của một ngày mát mẽ. Bởi vì khoảng thời gian này Lâm Du luôn cảm thấy thích ngủ, lại còn buồn nôn, không ngừng ăn đồ chua… Lâm Du tự nhận thấy được có gì đó khác thường, Hứa Mạch cũng đã mơ hồ đoán ra.

Chờ đến khi đưa Lâm Du đến bệnh viện kiểm tra, kết quả xét nghiệm giấy trắng mực đen đã xác nhận suy đoán của Hứa Mạch, cũng trong giúp Hứa Mạch và Lâm Du lập tức được liệt vào hàng ngũ chuẩn bị làm ba mẹ.

Hứa Mạch không phải là một người thích khoe khoang nhưng vẫn không nhịn được mà gọi điện thoại khắp nơi để thông báo chuyện Lâm Du mang thai, hận không thể cho tất cả mọi người thấy mình hạnh phúc.

Sau khi nhận được điện thoại, người đầu tiên có phản ứng lớn nhất là Tần Khả Tâm. Vừa cúp điện thoại thì bà đã bắt đầu lên kế hoạch chuẩn bị thức ăn cho Lâm Du rồi. Thậm chí không để cho ai giúp đỡ, tất cả đều tự mình làm.

Đối với Hứa gia mà nói, Lâm Du mang thai chính là tin vui lớn nhất. Cùng lúc đó, Hứa Hoán lại trở thành đối tượng thúc giục của bác cả Hứa.

“Mẹ, mẹ bớt tranh cãi một chút đi! Con đến hỏi thăm chị họ trước, tạo quan hệ tốt với cháu nhỏ tương lai.” Không đợi bác cả Hứa nói hết lời, Hứa Hoán đã chạy trốn. Đùa gì thế? Lần trước vì chuyện coi mắt đã náo loạn không vui như vậy, lần này sẽ không tăng thêm một bậc nữa chứ? Anh vẫn nên trước tránh thì sẽ tốt hơn.

“Ai…” Bác cả Hứa còn muốn nói là bà cũng muốn đi nhưng lại phát hiện mình chưa nói xong thì Hứa Hoán đã biến mất không thấy đâu. Để lại bà một mình, cảm thấy ngượng ngùng nên suy nghĩ một chút liền dứt khoát từ bỏ ý niệm này.

Cứ như vậy đi, chờ Lâm Du sinh con xong thì bà qua thăm cũng được. Chắc chắn chờ đến lúc đó thì những gì không vui giữa bà và Lâm Du cũng nên biến mất rồi. Nghĩ như vậy nên bác cả Hứa ngồi xuống ghế sa lon, không có ý đuổi theo.

Lúc Hứa Hoán đến thì Diệp Di Nhiên và Tần Nam đều đã đến. Thấy nhiều người ngồi trong phòng khách thì Hứa Hoán bĩu môi một cái, chỉ có thể thừa nhận anh lại trễ một bước.

“Ơ.” Thấy Hứa Hoán đi vào, Tần Nam chào hỏi trước. Đồng thời cũng chép miệng ngồi sát về phía Doãn Tĩnh Lan. Anh tin tưởng Hứa Hoán cũng hiểu ý của anh.

Quả thật Hứa Hoán hiểu. Nhưng hiểu thì phải làm thế nào đây? Anh quả thật không gặp được người mình thích, dienxdafnllequysdoon cũng không thể đưa tới để khoe khoang. Vì vậy cho nên chỉ có thể mặc cho Tần Nam đắc ý.

“Sao lại tới trễ như vậy?” Ném cho Hứa Hoán một quả táo, Diệp Di Nhiên kinh ngạc nói. Trên đường cô tới đây còn tưởng rằng Hứa Hoán sẽ đến đầu tiên. Dù sao người nhận được tin tức sớm nhất nhất định là Nhà họ Hứa.

“Bị mẹ kéo lại.” Về phần lý do thì Hứa Hoán không nói, những người ngồi ở đây đều có thể đoán được.

Bọn họ đều biết bác cả Hứa oán trách Lâm Du vì chuyện coi mắt của Hứa Hoán, cũng vì vậy mà đắc tội Hứa Mạch. Tất cả đều cực kỳ ăn ý, không ai nói thêm về đề tài này.

“Có hỏi xem là nam hay nữ chưa?” Hứa Hoán đến cuối cùng nên tất nhiên liền bắt đầu thăm dò tin tức từ mấy người tới trước.

“Không có. Anh họ nói không hỏi, thuận theo tự nhiên. Ngược lại dù là con trai hay con gái thì anh ấy đều thích.” Diệp Di Nhiên nhún vai. Thật ra thì cô cũng rất tò mò, nhưng nếu anh cả nói không hỏi thì không hỏi cũng tốt. Cũng không sao, nam hay nữ cô đều thích.

“Cũng đúng.” Hứa Hoán gật đầu một cái, không hỏi nhiều nữa. Anh cũng chỉ thuận miệng nhắc tới, không phải nhất định muốn lấy được đáp án chính xác. Đúng như Hứa Mạch từng nói, con trai hay con gái đều được, đều là con cháu Nhà họ Hứa, vẫn sẽ được yêu thương như thường.

Một lát sau, Triệu Tuyết Nhi và Cố Nhiên nhấn chuông cửa. Một đám bạn thân đều đến đây nên không còn chỗ ngồi.

Lúc Hứa Mạch đỡ Lâm Du đi từ phòng ra thì thấy một cảnh tượng náo nhiệt ngoài phòng khách. Sao chỉ mới quay đầu lại thì tất cả đều đã tới rồi? Rõ ràng lúc anh vào phòng chỉ cho Diệp Di Nhiên và Tần Nam mở cửa thôi mà.

“Chị.” Triệu Tuyết Nhi không thân với mấy người khác cũng như Hứa Mạch. Cho nên nhìn thấy Lâm Du thì cô là người đầu tiên nhào tới, “Thế nào rồi? Có khó chịu chỗ nào hay không? Có muốn ăn gì không? Nói ra đi em mua tới cho chị! Nếu không thì em làm cho chị ăn cũng được.”

Triệu Tuyết Nhi hỏi liên tiếp mấy câu, nhanh đến mức khiến Lâm Du không có thời gian trả lời. Nhưng mà nhìn thấy khuôn mặt quan tâm, gấp gáp của Triệu Tuyết Nhi thì Lâm Du chỉ đành cười yếu ớt.

“Bà xã, bình tĩnh, tỉnh táo một chút, đừng nóng nảy!” Không ngờ Triệu Tuyết Nhi lại có phản ứng lớn như vậy, Cố Nhiên vội vàng đi tới ôm lấy Triệu Tuyết Nhi. Trên đường tới đây cũng không thấy Triệu Tuyết Nhi kích động như vậy, sao vừa nhìn thấy Lâm Du là liền bùng nổ cơ chứ?

“Ha ha ha ha!” Diệp Di Nhiên rất không nể mặt mũi cười to thành tiếng. Cô không muốn thừa nhận lúc vừa mới vào nhà cô cũng hỏi mười ngàn vấn đề, thiếu chút nữa đã chọc đến Hứa Mạch. Cũng may trước khi bị Hứa Mạch đuổi ra ngoài, Chu Lăng đã chặn cô lại. Sau đó ngồi một lúc lâu trên ghế sa lon, cô đã bình tĩnh nhiều rồi.

“Cười đã chưa? Em có tốt hơn chỗ nào đâu?” Hứa Mạch bĩu môi một cái, nhìn về phía em họ nhà mình, từ trước đến giờ vẫn luôn đả kích không hề dịu dàng.

“Anh họ, anh cũng không chừa cho em chút hình tượng nào hết.” Diệp Di Nhiên uất ức ôm lấy gối, cô nghiêng đầu qua, vô cùng bất mãn nhìn Hứa Mạch, “Từ khi anh kết hôn thì trở nên như vậy.”

“Đương nhiên phải thay đổi. Lúc trước trong cuộc sống của anh chỉ có một đứa em họ nhỏ nhoi. Kết hôn rồi thì anh phải giao toàn bộ khoảng trống của trái tim cho Tiểu Du, làm gì còn kiên nhẫn chơi với em?” Gõ đầu Diệp Di Nhiên một cái, Hứa Mạch không nể mặt trả lời.

“Cái gì! Mặc dù em cũng tán thành anh đối xử như vậy với chị họ nhưng anh không cần phải phân biệt rõ ràng như thế! Đối xử khác biệt một trời một vực như vậy kêu em nhịn thế nào?” Diệp Di Nhiên vừa nói vừa chỉ về phía Tần Nam và Hứa Hoán, “Hai người nói một chút đi, hai người có cảm thấy giống chị không? Không phải là đột nhiên biến thành đứa bé đáng thương không ai quan tâm đó chứ?”

“Để tôi nói trước.” Tần Nam lên tiếng trước, cười rất kỳ dị, ” Thật ra cá nhân tôi không có cảm nhận lơn như vậy. Dù sao chị họ là cấp trên của tôi, tôi chẳng những không cảm thấy mất đi anh họ mà còn thấy có thêm mộ đại Boss làm chỗ dựa nữa. Phải biết rằng tôi là Thái tử gia của Thần Thiên đó, được hưởng đủ loại đãi ngộ tốt hơn công ty trước kia rất nhiều, tự do tự tại, tôi cũng không có ý thừa nhận mình là người của làng giải trí.”

Nghe Tần Nam phá đám, Diệp Di Nhiên xụ miệng. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cũng phải yên lặng gật đầu một cái. Được rồi, Tần Nam nói đúng sự thật, cô không phản đối được.

“Về phần tôi…” Hứa Hoán tiếp tục mở miệng, nhìn chằm chằm mọi người, giang tay ra, “Tôi đã đoán được trước rồi nên đã điều chỉnh xong tâm trạng. Cho nên tôi không cảm thấy gì, mặc dù anh họ ân ái với chị họ tôi cũng không ghen tỵ.”

Diệp Di Nhiên đen mặt lại, liếc mắt nhìn Hứa Hoán. Tần Nam thì coi như thôi đi, đã sớm tiến vào làng giải trí rồi, quả thật bề bộn nhiều việc. Nhưng Hứa Hoán không nên như vậy! So với cô mà nói, Hứa Hoán phải càng mất khống chế mới đúng. Cô nhớ rõ ràng là ban đầu Hứa Hoán hận không thể đi theo sau mông anh họ hàng ngày mà.

Đi lên đón nhận ánh mắt hoài nghi của Diệp Di Nhiên, Hứa Hoán thản nhiên nhún vai, không hề lùi nửa bước. Quả thật anh đã sớm lùi bước rồi, cũng đãtìm tìm được vị trí chính xác. Nếu suy nghĩ cách cướp anh họ với Lâm Du thì thà đi tạo mối quan hệ tốt với vị chị họ Lâm Du này, đây mới là thượng sách.

Diệp Di Nhiên không hiểu cái gì là thượng sách. Ngược lại quan hệ giữa cô bà Lâm Du luôn không tệ, tình cảm cũng cực tốt. Cô không oán trách Lâm Du, mà là thái độ của Hứa Mạch. Dĩ nhiên cũng chỉ lẩm bẩm mấy câu, càu nhàu một chút nhưng chưa từng thật sự để bụng, cho nên mới có thể thản nhiên như vậy.

“Chị Lâm Du, không phải là chúng ta nên chuẩn bị quần áo cho bảo bảo sao?” Trong số mọi người ở đây, Doãn Tĩnh Lan lại chú trọng đến điều khác biệt nhất. Cô lấy thân phận bạn gái Tần Nam tới đây, diễn dafnlê quysdôn thêm nữa là vì muốn tốt cho Lâm Du nên không hề nghĩ đến thái độ của Hứa Mạch trước tiên, mà là nghĩ tới đứa bé trong bụng Lâm Du.

“Còn sớm.” Lâm Du mới mang thai ba tháng, quần áo quả thật có thể bắt tay vào chuẩn bị, nhưng cũng không gấp.

“Không còn sớm. Nhà em sở hữu không ít cửa hàng quần áo trẻ sơ sinh, hôm nào đưa đến vài cuốn catolog cho chị Lâm Du xem thử. Chị thích cái nào cứ việc nói, coi như em làm quà ra mắt cho bảo bảo. Hoặc là lúc nào chị rảnh rỗi thì cứ gọi điện thoại cho em, em dẫn chị đến thẳng cửa hàng để chọn?” Đối tượng hẹn hò có thể được mẹ Tần chọn trúng thì tất nhiên gia cảnh sẽ không tệ. Không phải vì vậy mà có đất dụng võ sao.

“Nghe Tĩnh Lan nói như thế thì có vẻ như đám người chúng ta quả thật không cần chuẩn bị quần áo cho bảo bảo rồi” Bởi vì đến Doãn Tĩnh Lan dời lực chú ý nên Diệp Di Nhiên gật đầu một cái rồi nói.

“Còn có sữa và đồ chơi nữa.” Nhìn ra Diệp Di Nhiên nghi ngờ, Chu Lăng mở miệng nhắc nhở.

“Vậy em phụ trách đồ chơi!” Diệp Di Nhiên ham chơi nhất, chắc hẳn phải lựa chọn vài món đồ chơi.

“Chị họ, em cảm thấy chị chọn sữa bột sẽ tốt hơn.” Hứa Hoán mở miệng đưa đề nghị đúng lúc, “Đầu tiên, chị du học ở nước ngoài không phải quen biết rất nhiều bạn bè sao? Có thể nhờ họ mua nhiều sữa một chút. Thứ hai, chị chừa lại chút chuyện cho em làm với. Gần đây em mới vừa tiếp nhận một nhà máy đồ chơi, đồ chơi trong đó trông cũng rất được, hôm nào sẽ chở một xe tới đây.”

“Được rồi, cậu đã thành tâm xin chị cho cậu cơ hội thể hiện thì chị đành phải lùi một bước thôi.” Lý do Hứa Hoán đưa ra, Diệp Di Nhiên có thể chấp nhận nên lập tức đồng ý.

Chia nhau công việc như thế, Cố Nhiên và Triệu Tuyết Nhi lại nhìn nhau, không khỏi có chút khó xử. Hai người bọn họ nên phụ trách cái gì? Đồ dùng trẻ sơ sinh sao?

“Sao nghe mấy người nói cứ giống như tôi và Tiểu Du không cần phải quan tâm đến chuyện gì hết vậy?” Mới vừa vinh dự chuẩn bị trở thành ba, Hứa Mạch đã phát hiện mình bị tước đoạt tất cả quyền lợi?

“Anh họ, sao anh biết không có chuyện cần quan tâm? Anh phụ trách chăm sóc kỹ càng chị họ và bảo bảo! Đây mới là chuyện quan trọng nhất, không thể qua loa đại khái. Còn chị họ cũng vậy, ngàn vạn lần phải bảo trọng thân thể của mình, cũng phải chú ý dinh dưỡng của bảo bảo, chỉ cần suy nghĩ một chút cũng thấy nhiệm vụ gian khổ rồi.” Diệp Di Nhiên hăng hái nói.

Hứa Mạch và Lâm Du im lặng. Tuy Diệp Di Nhiên luôn cư xử không khác gì đứa bé nhưng lời cô nói vừa rồi quả thật rất đúng, không hề sai chút nào.

“Thật không ngờ chị họ cũng có thể nói ra những lời thành thục chững chạc như vậy. Chẳng lẽ chị họ cũng mang thai rồi sao? Cũng sắp vinh dự được trở thành mẹ rồi ư?” Cùng cảm nhận với Hứa Mạch và Lâm Du, Hứa Hoán kinh ngạc nhướn mày, hàm ý nhìn về phía bụng của Diệp Di Nhiên.

“Lúc nào chị chẳng chín chắn chững chạc? Hứa Hoán, cậu đang tung tin vịt sao!” Diệp Di Nhiên lập tức ngồi thẳng người, bộ dạng cao ngạo. Sau đó lại tức giận cầm cái gối ném về phía Hứa Hoán, “Nhìn cái gì? Chị cậu không có mang thai được chưa?”

“Có hay không chị không đi kiểm tra làm sao biết được? Nói không chừng chị thật sự đã mang thai mà không biết đấy!” Phải nói là không yên tâm, Hứa Hoán tuyệt đối tin tưởng dù có làm mẹ thì Diệp Di Nhiên cũng sẽ là người phát hiện cuối cùng.

Hứa Hoán nói chưa dứt lời, anh nhắc tới điều này làm những người khác không nhịn được nhìn về phía Diệp Di Nhiên. Tất cả mọi người đều biết ngọn nguồn gốc rễ, cũng đều biết tính tình của nhau. Nói đến tính tình khinh thường và lơ là của Diệp Di Nhiên thì không có ai phản đối.

Ngay cả Chu Lăng cũng không nhịn được nhíu mày: “Lát nữa chúng ta đến bệnh viện kiểm tra một chút đi.”

“Ô kìa không cần, em thật sự không mang thai.” Nếu người khác nói như vậy Diệp Di Nhiên nhất định sẽ giậm chân. Nhưng nếu là Chu Lăng thì Diệp Di Nhiên lại đỏ mặt quay đầu đi, không muốn thừa nhận hình tượng khó chấp nhận được của mình trong mắt Chu Lăng.

Không phải Chu Lăng cảm thấy Diệp Di Nhiên không đáng tin, chẳng qua là lo lắng sẽ xảy ra tình trạng bất ngờ. Suy nghĩ một chút vẫn thấy nên kéo Diệp Di Nhiên đi: “Đi ngay bây giờ.”

Thấy Chu Lăng lôi Diệp Di đi, những người khác đang ngồi ở đó đều tức cười. Dù Diệp Di Nhiên có mang thai hay không thì kiểm tra một chút cũng không phải chuyện xấu, không chừng thật sự có điều kinh hỉ đấy! Tất cả mọi người đều mỏi mắt mong chờ.

Lúc Tần Khả Tâm xách theo bao lớn bao nhỏ chạy tới nơi thì trong nhà chỉ còn lại Lâm Du và Hứa Mạch. Không còn náo nhiệt nữa, Hứa Mạch lấy lý do chính đáng không cho phép quấy rầy phụ nữ có thai nghỉ ngơi để đuổi hết những người tới thăm ra ngoài.

Mọi người cũng biết nặng nhẹ, Hứa Mạch vừa mới mở miệng thì đã rối rít đứng dậy tạm biệt, hẹn ngày khác trở lại thăm Lâm Du rồi liền rời đi.

“Đến đây, mau ngồi xuống.” Thấy Lâm Du đứng lên vì mình tới, Tần Khả Tâm vội vàng tỏ ý kêu cô ngồi xuống, “Có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Muốn ăn cái gì thì nói với mẹ, mẹ làm cho con ăn.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.