Nhiễm Cách nghĩ anh là tên lưu manh giả vờ trầm ổn, nghiêm túc. Cả Nhiễm gia cũng thấy anh chính chắn, lại là người dịu dàng biết săn sóc vợ con. Nhưng mấy ai biết được, vẻ ngoài đó chỉ do anh dựng lên để che giấu bản chất thật sự của mình.
Từ ngày xác định mình yêu Nhiễm Cách, anh ngoài mặt lại tỏ vẻ đau khổ chúc phúc cho hai người Mặc Vô Kỳ và Nhiễm Cách, mặt khác lại âm thầm lập mưu tính kế cướp cô về trong tay.
Nhiễm Cách không biết, ngày nào anh cũng đứng trước cửa sổ nhớ về cô. Ánh mắt anh trầm đục không nhìn rõ cảm xúc, chỉ cần biết một khi đã nhìn vào đó sẽ không thể thoát ra được.
Con đàn bà Từ Uyển đó, là do chính anh sắp xếp nhằm để chia rẽ Mặc Vô Kỳ và cô. Cũng sắp thành công rồi đấy chứ?
Hoa Nguyệt Dã kéo cà vạt, chuẩn bị xoay người ra ngoài thì đột nhiên bị một đôi tay mảnh khảnh ôm lấy.
“Dã, em thích anh.” Giọng cô gái ngọt ngào, mùi hương nước hoa thoang thoảng bay vào khoang mũi anh.
Hoa Nguyệt Dã không động đậy, môi nhếch thành một nụ cười lạnh lẽo.
“Thư ký Green, tôi cho cô ba giây để chạy.”
Thư ký Green xinh đẹp quyến rũ đằng sau nghĩ anh đang “cảnh cáo yêu” cô, nếu cô không chạy thì sẽ bị anh bắt lên giường ngay lập tức. Cô ta liếm môi, anh rất biết tình thú đấy nhỉ!
Từ khi đến đây làm việc, cô ta đã trúng tiếng sét ái tình với Hoa Nguyệt Dã, cô ta cũng rất tự tin về bản thân sẽ theo đuổi được anh. Cô ta xinh đẹp, dáng người tốt, hiểu chuyện đối nhân xử thế, còn có đầu óc kinh doanh, chỗ nào mà không xứng đôi với anh chứ? Sớm muộn gì thì người đàn ông trước mặt cũng sẽ thuộc về cô.
Cô ta cười khẽ, tay đưa dần xuống dưới…
“Đã hết ba giây.”
Một tiếng thét ghê rợn vang lên, sau đó là nỗi kinh hoàng mà suốt đời này thư ký Green cũng không thể quên được. À, suốt đời gì chứ? Cô ta sẽ chết ngay thôi.
Hoa Nguyệt Dã ưu nhã dùng khăn giấy lau đi vết máu trên tay mình, ánh mắt anh hiện rõ sự ghét bỏ. Anh xoay người, liếc Hoa Tuyệt đang đứng trước cửa.
“Ném nó vào hầm rết đi.””Nó” là ai? Đương nhiên là thư ký Green thống khổ vừa bị chính Hoa Nguyệt Dã rút sạch hết móng tay.
Móng tay được mài dũa thật kĩ, màu sơn đỏ rực rỡ như bản tính kiêu ngạo của chủ nhân nó, thế mà giờ đây lại trộn lẫn với máu tươi, từng miếng da thịt cũng tróc theo đó thành một đống hỗn tạp gớm ghiếc.
Thư ký Green vừa đau đớn lại hận thù nhìn anh. Nhưng người đàn ông trước mặt lại chẳng nhìn lấy cô ta một cái, trực tiếp giẫm lên người cô rồi đi ra ngoài. Anh cởi áo vest đã bị cô ta chạm vào, không do dự ném vào sọt rác.
“Xử lý cho tốt, từ nay về sau tôi không muốn nhìn thấy những loại người như vậy nữa.”
Hoa Tuyệt cúi đầu “vâng” một tiếng, sau đó bước lên kéo thư ký Green không ngừng giãy giụa ra ngoài.
Căn phòng lại một lần nữa khôi phục lại sự yên tĩnh. Hoa Nguyệt Dã bước vào phòng tắm gột rửa đi những thứ anh dơ bẩn trên người.
Trong khoảnh khắc đó, anh nghĩ, nếu Nhiễm Cách biết người học trưởng bình thường vẫn lạnh nhạt điềm tĩnh như anh lại làm ra những chuyện máu tanh như vậy, liệu cô có sẵn sàng chấp nhận không?
Hoa Nguyệt Dã vặn khóa vòi nước. Anh nhếch môi, vậy thì anh sẽ dùng mọi cách để cô tiếp nhận anh, dù có chết cô cũng phải tiếp nhận. “Hoa Mỹ.”
“Vâng, Hoa Mỹ có mặt.”
Ngón trỏ anh gõ gõ từng nhịp lên bàn, anh nở nụ cười u ám:
“Cho Từ Yến Chi vào trận đi.”
Từ Yến Chi bị bỏ thuốc ném vào phòng của Mặc Vô Kỳ, lúc ấy hắn đang mệt mỏi căn bản không để ý, hai người dây dưa một trận. Thế là hôm sau, Từ Yến Chi vụng trộm với chồng mình bị Từ Uyển bắt được. Từ Uyển náo loạn một phen, gào thét điên cuồng đánh Từ Yến Chi, người chị họ mà cô ta đã từng rất yêu quý, ngày nào cũng nũng nịu gọi chị. Vậy mà bây giờ lại lên giường với chồng cô ta?
Từ Yến Chi không chịu nổi bị Từ Uyển đấm đá, xô cô ta ngã đập vào bàn. Cái thai tám tháng của Từ Uyển như vậy lại bị sảy. Từ Uyển hận Từ Yến Chi, cũng hận cả Mặc Vô Kỳ vô tâm đứng đó nhìn cô ta.
Dạo này Mặc Vô Kỳ đã nhìn thấy rõ bản chất của cô ta, hắn đã rất chán ghét người phụ nữ này rồi. Nhưng vì đứa con trong bụng mà hắn đành mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Xem ra lần này chính là cơ hội tốt để ly hôn đây.
Từ Yến Chi lên giường với em rể của mình bị truyền thông biết được, ai ai cũng cười nhạo và khinh bỉ cô ta, con đường minh tinh của cô ta đến đây là chấm dứt. Còn Từ Uyển thì không chịu ly hôn, nháo với Mặc Vô Kỳ suốt một tháng. Hắn ta cảm thấy phiền phức, trực tiếp cho người cưỡng hiếp đến khi cô ta mang bầu rồi đá cô ta ra nước ngoài.
Ba người náo loạn một trận lớn, đến giới truyền thông cũng đưa tin rầm rộ. Nhưng Hoa Nguyệt Dã không muốn Nhiễm Cách thấy những thứ bẩn thỉu đó nên đã tìm cách ép xuống. Cô gái tốt đẹp của anh chỉ nên sống thật vui vẻ, hạnh phúc bên anh mà thôi, không cần quan tâm những chuyện rác rưởi ghê tởm đó.
Đúng không, Sở Dã?
– TOÀN VĂN HOÀN –