Ông Xã Là Lưu Manh Giả Danh Tri Thức

Chương 43: Boss vui vẻ



Hoa Phong bước ra từ phòng làm việc của Hoa Nguyệt Dã, mặt cậu chán nản cầm điều khiển tivi bật lên nhưng lại không chú ý đến màn hình.

“Có chuyện gì?” Hoa Tuyệt hỏi.

“Boss sai người đi theo bảo vệ chị dâu. Vô tình chụp được vài tấm hình chị dâu nói chuyện với thanh mai trúc mã, còn mặc áo đôi… Thế là…” Hoa Phong ngao ngán lắc đầu, “Boss ghen.”

Hoa Tuyệt gật đầu, vận hoa đào của chị dâu không hỏi cũng đến. Chỉ tội cho Boss, lúc nào cũng phải đề phòng kẻ địch và lập chiến thuật bắt địch khuất phục.

Từ ngoài cửa vọng tới giọng nói hống hách của Hoa Mỹ:

“Hey, xem ai đến này?”

“Chị dâu!” Hoa Phong và Hoa Tuyệt ngạc nhiên đứng dậy.

Nhiễm Cách cười cười, cô nhìn căn phòng khách bừa bộn rồi nhíu mày:

“Các anh là heo sao?”

Hoa Phong cười hì hì, cậu chạy tới kéo tay Nhiễm Cách vào ngồi ở chỗ trống, sạch sẽ nhất trên ghế sofa rồi rót nước cho cô. Còn Hoa Tuyệt liền vào trong báo tin cho Boss.

Nhiễm Cách vừa uống nước vừa hỏi, “Nguyệt Dã đâu?”

Hoa Phong xụ mặt, “Boss thấy hình chị dâu mặc áo đôi đùa giỡn với trai lạ nên đang nổi giận ở trong.”

Nhiễm Cách suýt sặc nước, cô đùa giỡn với trai lạ lúc nào chứ? Chẳng lẽ là Hàn Đông sao?

Nhiễm Cách nghĩ, rất có thể là Hàn Đông. Lúc trước anh cũng từng ghen bóng ghen gió với Hàn Đông cơ mà?

“Tiểu Cách, sao em lại đến đây?”

Hoa Nguyệt Dã mặc chiếc áo sơ mi nhăn nhúm đi vội đến chỗ Nhiễm Cách ngồi. Anh hơi bất ngờ vì cô chủ động đến đây, không giống như lần ở Tây Ban Nha dùng mọi lời năn nỉ, dụ dỗ, đe doạ cô mới chịu đến.

“Em đến không được sao? Hay là anh giấu phụ nữ?” Nhiễm Cách nhướng mày, cô nghịch ngợm hỏi.

Hoa Nguyệt Dã nhếch môi, anh vuốt tóc cô, “Làm gì có.”

Lúc nãy anh còn thấy giận vì cô nói chuyện với tên Hàn Đông kia, đã vậy còn mặc áo đôi với hắn. Nhưng mà bây giờ thấy cô tràn đầy sức sống, vui vẻ thế này thì thật tốt.

Hoa Mỹ nhảy vào, “Boss, lúc nãy em đã đánh đuổi tình địch giúp Boss.”

Nhiễm Cách liếc hắn, hắn liền tự động im lặng, ánh mắt cầu xin nhìn Hoa Nguyệt Dã. Anh nhìn hắn một lúc rồi quay sang nói chuyện với Nhiễm Cách.

Hoa Mỹ nhận được ánh mắt đồng ý của anh thì mừng như trối chết, chạy lung tung khắp nhà. Vui quá, cuối cùng cũng được khen thưởng rồi.

“Anh ăn đi. Cơm ở đây rất ngon.” Nhiễm Cách chỉ hộp cơm Hoa Mỹ mua về.

Hoa Nguyệt Dã gật đầu, anh mở hộp đồ ăn ra. Nào là thịt bò hấp tương, củ cải trắng xào thịt heo, canh cá thu… Những món này tuy đơn giản nhưng bình thường không nhìn ngon miệng như vậy. Chỉ khi có cô ngồi bên, các món này như trở thành đệ nhất mỹ thực. Đúng là ngắm mỹ nhân tâm tình tốt hẳn lên. Hoa Nguyệt Dã gật gù với ý nghĩ của mình.

Nhiễm Cách ngồi xem tivi, bật tới kênh thời trang, cô thấy bộ sưu tập hình của cô được đăng lên. Người phát thanh viên mỉm cười chuyên nghiệp chào khán giả rồi cất giọng:

“Bộ sưu tập thu – đông được tập đoàn Ciaomont tung ra sáng nay đã gây sốt giới thời trang bởi màu sắc giản dị nhưng hài hoà hợp với khung cảnh của mùa lá rơi…

Đặc biệt cư dân mạng cũng đã nhận ra người mẫu ảnh này chính là người có biệt danh Thiên sứ nổi tiếng với nhan sắc xinh đẹp, trong sáng. Cô ấy chính là người mẫu thế hệ mới Louisa. Liệu sắc đẹp trong sáng của cô ấy sẽ đánh bại ảnh hậu Từ Yến Chi chăng?…”

Nhiễm Cách bực mình chuyển qua kênh khác. Làm việc gì nữa ở cái tập đoàn xấu xa ấy chứ? Nhưng hợp đồng đến tận năm năm, bồi thường cũng lên đến mười tỷ. Cô lại không thể tiết lộ chuyện này cho gia đình biết được.

Hoa Nguyệt Dã gắp miệng thịt bỏ vào miệng, anh như đọc được suy nghĩ của cô mà nói rằng, “Em cứ việc rút ra khỏi tập đoàn ấy. Chuyện bồi thường anh sẽ lo.”

Nhiễm Cách giật mình nhìn anh, không phải cô chưa từng nghĩ đến chuyện mượn tiền anh, nhưng mà… đến tận mười tỷ.

“Dù sao tiền của anh sớm muộn gì cũng là của em.” Anh uống hớp nước, rất lịch sự dùng khăn giấy lau miệng rồi mới nghiêm chỉnh quay sang cô.

“Vâng…” Cô thở dài, “Từ từ em sẽ kiếm tiền trả anh.”

“Khỏi trả, gả cho anh là được.”

Cô trừng mắt, “Phải gả cho anh sao?”

Anh trừng lại cô, “Em muốn gả cho ai khác sao? Nằm mơ.”

Cô bật cười, tiếng cười như chim hoạ mi lảnh lót khiến lòng anh nhộn nhạo. Nếu không phải miệng anh bây giờ toàn mùi thức ăn thì anh đã “nhai” cái miệng nhỏ nhắn ấy rồi.

“Đến tập đoàn anh làm việc đi.”

Nhiễm Cách lắc đầu, “Em vừa mới nghỉ việc ở Ciaomont, vậy mà bây giờ liền nhảy sang làm ở tập đoàn lớn thì báo chí sẽ nghĩ em bò lên giường của chủ tịch tập đoàn mất thôi.”

Ai mà dám viết vậy với thiếu phu nhân tương lai của Sở gia chứ? Tuy nghĩ vậy nhưng anh vẫn hỏi ý kiến cô:

“Vậy đến công ty Hồ Khải?”

Hồ Khải là công ty giải trí lớn nhất nhì thuộc tập đoàn của anh.

Nhiễm Cách xụ mặt, “Thôi, hay là cứ để em tự tìm việc.”

Hoa Nguyệt Dã véo má cô, “Cần gì phải chịu cực như vậy. Chỉ cần một chữ ký là em sẽ an nhàn ngồi ở nhà ăn bánh, uống nước chờ tiền vào túi thôi.”

Cô lườm anh, “Chưa gì hết đã muốn nhà anh chật thêm rồi sao?”

Anh vòng tay qua vai cô, gật gù cười, “Rất đáng để chật.”

Hoa Phong ngồi nhai cơm nhồm nhoàm, lâu lâu lại huých vai Hoa Tuyệt nhìn sang Boss với chị dâu.

“Có vẻ Boss đang rất vui vẻ đó. Đi xin tiền không?”

Hoa Tuyệt khinh bỉ nhìn cậu, “Chú bại não sao? Có tin Boss lấy tiền làm chú thành phế vật không?”

Hoa Phong nhún vai. Haizz, người đang yêu thật khó hiểu.

Hai người nhìn sang Hoa Mỹ, nãy giờ hắn vẫn chưa khép được cái miệng cười toe toét kia vào. Đúng là vì đồng tiền làm mờ con mắt, haizzz!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.