Ông Xã Là Lưu Manh Giả Danh Tri Thức

Chương 20: Anh lo cho em



“Chị dâu!”

Tiếng gọi hí hửng, mang theo hơi hướng trẻ con thế này. Mọi người nhìn sang hướng vừa cất tiếng thì thấy một chàng trai cao to mặc áo thun màu lam, quần jean dài cùng đôi giày Adidas trắng. Khuôn mặt tuấn tú đến từng nét nhưng lại mang vẻ trẻ con, ngây thơ.

Hắn ta đưa mắt lướt qua những người trong đoàn rồi dừng lại ở chỗ Nhiễm Cách.

Đôi mắt sáng bừng lên như đứa con nít thấy kẹo, hắn chạy tới rồi la lên.

“Chị dâu thiên sứ, cuối cùng em cũng gặp được chị… ngoài đời.”

Nhiễm Cách đang an ủi Tô An An sợ hãi nãy giờ thì nghe hắn gọi, cô liền ngẩng đầu. Đôi mắt khẽ nheo lại đánh giá người trước mặt.

“Anh là…”

“Em là Hoa Phong đây.”

Nhiễm Cách suýt chút đã sặc nước bọt của chính mình, cô mở to mắt, “Hoa Phong? Gió Thổi Qua Kẽ Răng?”

Hoa Phong làm bộ mặt cún con đáng yêu nhìn cô, “Ôi chị dâu thần thánh, chính là em đây.”

Nhiễm Cách gật đầu, “Tôi là Nhiễm Cách.”

Hoa Phong cười, “Em biết chứ.”

Trong lúc Nhiễm Cách nói chuyện với Hoa Phong thì đạo diễn cũng đã hoàn thành bộ ảnh chụp “Hot free” của cô.

Hữu Thất sờ sờ chiếc cằm nhẵn được cạo râu sạch sẽ, gã nhìn Nhiễm Cách ở đằng kia rồi nói với Michelle:

“Michelle, cô mau tìm cách xử lý tai nạn này. Mạch tổng sẽ không để yên cho chúng ta đâu.”

Đáy mắt Michelle loé lên một tia kinh hãi cùng hơi ghen tị, cô gật đầu, “Được.”

Mặc dù Michelle rất giỏi che đậy nhưng Hữu Thất là lão làng lâu năm, đối với chuyện các diễn viên, người mẫu ganh ghét nhau như thế thì cũng đã quá quen thuộc. Vậy mà Michelle, người phụ nữ nổi tiếng xinh đẹp, lạnh lùng xưa nay không thể hiện cảm xúc trên mặt lại ghen tị với một người mới? Chuyện này thật quá kì dị.

Hữu Thất phẩy tay, gã hơi tiếc nuối nhìn về phía Nhiễm Cách. Cô gái này biểu hiện rất tốt, chỉ tội đã đắc tội với một số người không nên động vào. Không biết còn duy trì được bao lâu.

Hữu Thất hỏi Michelle, “Lúc nãy chàng trai kia gọi Louisa là gì?”

Michelle hơi ngập ngừng, “Chị dâu?”

Tức là cô ấy đã có chồng rồi sao? Không thể nào, hồ sơ lý lịch của Nhiễm Cách ghi tình trạng là chưa hôn nhân cơ mà.

“Chị dâu, chị cũng chơi game này sao?”

Nhiễm Cách nhướn mày, “Phong Đao Sát Tuyệt?”

“Vâng vâng.” Hoa Phong hớn hở gật đầu, “Em kết bạn với chị dâu nhé.”

Tiếng nhạc trò chơi vang lên trong không khí nghiêm trọng, mọi người lo lắng về thiên sứ đang bị thương sẽ rất cáu gắt với họ. Thế mà bây giờ xuất hiện một chàng trai, mà thiên sứ lại đang ngồi chơi game với hắn ta. Trông chẳng có vẻ quan tâm mấy đến chuyện con bò nổi điên lúc nãy.

“Chị dâu, chị cấp mấy rồi?”

“59.”

“…” Cấp 59 chẳng phải là cấp cao nhất của Phong Đao Sát Nguyệt đó sao? Lại còn là nữ chơi… Chẳng lẽ là…

“Chị chính là cao thủ nữ duy nhất ở trong top 5 bảng xếp hạng đó sao?”

“Ừm.”

Hoa Phong dùng đôi mắt hâm mộ nhìn chị dâu yêu quý, “Ghê thật đó.”

Nhiễm Cách nhếch môi, cô vênh mặt, “Đương nhiên, lúc trò này mới ra là tôi đã chơi rồi.” Không khổ công cô cày ngày cày đêm.

“Đạo diễn.” Một người nhân viên chạy tới, thì thầm vào tai Hữu Thất mấy câu.

Hữu Thất nhăn mày, liếc sang nhìn Nhiễm Cách cùng Hoa Phong đang chơi game, gã lắc đầu, “Không cho bọn họ vào, bọn họ…”

Chưa kịp nói hết câu, bỗng một tiếng gầm vang lên từ đằng xa.

“Hoa… Phong…”

Cái giọng nói khủng bố này không phải Hoa Mỹ thì là ai nữa? Hoa Phong thì quá quen thuộc nên chỉ ngoáy ngoáy tai chơi tiếp. Còn Nhiễm Cách thì giật mình suýt chút nữa là bị quái giết, may mà Hoa Phong kịp tiếp chiêu.

Kết thúc ván chơi nhanh chóng rồi Hoa Phong mới cau có đứng dậy, “Tên Hoa Mỹ kia, cậu doạ chị dâu sợ chết khiếp rồi này.”

Một chàng trai mặc áo sơ mi trắng, tóc nhuộm nâu đỏ, đôi mắt đa tình hơi nhếch lên, mũi cao dọc dừa, môi đỏ mọng. Với nhan sắc như vậy sẽ khiến người khác không nhìn rõ tưởng hắn là con gái mất.

“Chị dâu, xin lỗi chị. Em là Hoa Mỹ.” Hoa Mỹ hơi sững sờ nhìn Nhiễm Cách một thân lộng lẫy vận bộ cánh quyến rũ, sau đó mới quay sang nghiến răng nghiến lợi với Hoa Phong.

“Ai cho cậu đến đây?”

Hoa Phong ra vẻ sợ sệt, mắt mở to làm bộ sợ hãi, hắn nhảy phốc ra sau trốn ở sau Nhiễm Cách rồi mới thò đầu ra.

“Các người trốn đi gặp chị dâu mà không rủ tôi. Một mình tôi đi đến đây trước, không ngờ còn gặp chị dâu nhanh hơn cả Boss. Thế nào? Là quả báo, lạc đường đúng không?”

Hoa Mỹ trợn mắt, “Cậu…”

Đúng là quả thật có lạc đường, chỉ vì cái tên Hoa Tuyệt kia ngu đường mà vẫn muốn tự lái. Mặc dù hắn muốn dừng lại hỏi đường nhưng khi thấy ánh mắt nguy hiểm của Boss thì không dám nữa. Cũng không ngờ là Hoa Phong, cái tên bị bỏ rơi lại đi đến trước như vậy.

Hoa Phong bĩu môi không nói nữa.

Mà đoàn phim bây giờ thì lại đứng ngây ra nhìn ba người họ. Hai mỹ nam một mỹ nữ. Ối dào, chuyện tình tay ba sao?

Hoa Mỹ nở nụ cười yêu mị với Nhiễm Cách, “Chị dâu, Boss đang chờ trên xe.”

Nhiễm Cách hơi ngạc nhiên nhưng vẫn bình tĩnh lại, cô gật đầu rồi xoay người bước ra phía cổng chính mà quên mất việc thay trang phục.

Hoa Mỹ nhìn theo bóng lưng của Nhiễm Cách, sắc mặt không tốt lắm. Boss của hắn sẽ có nhiều ruồi cần phải diệt lắm đây.

Hoa Tuyệt đứng trước xe, thấy một cô gái mặc đầm đỏ rực như nữ hoàng bước ra từ truyện tranh thì không khỏi ngẩn người. Sau đó tinh ý liền gật đầu chào.

“Chị dâu.”

Nhiễm Cách ậm ừ cho qua. Hoa Tuyệt nhìn thấy sự khẩn trương của cô, hắn mở cửa xe để Nhiễm Cách vào.

Vừa mới bước chân lên xe đã bị người bên trong kéo hẳn vào. Hoa Tuyệt lại rất biết ý Boss mà đóng cửa quay lưng, đúng lúc Hoa Phong và Hoa Mỹ đi ra. Ba người họ dắt nhau ra chỗ khác.

Nhiễm Cách nhoẻn miệng cười, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, “Honey, em nhớ anh quá.”

Hoa Nguyệt Dã ôm eo cô, cúi đầu hôn xuống đôi môi nhỏ ngọt ngào. Môi lưỡi quấn quýt một hồi rồi mới buông ra, Nhiễm Cách dựa vào người anh điều chỉnh hơi thở hỗn loạn.

Nhìn thấy vết thương trên người cô, Hoa Nguyệt Dã nhíu mày, “Sao lại bị thương thế này?”

Nhiễm Cách đưa tay ôm cổ anh, “Không có gì, chỉ là bất cẩn ngã thôi.”

Hoa Nguyệt Dã trầm ngâm một lúc rồi mới hỏi, “Ngủ có được không?”

Mặc dù nhìn cô rất vui vẻ, tràn đầy sức sống như vậy nhưng mà quầng thâm nhạt dưới mắt làm anh xót xa không thôi.

“Tại em phấn khích quá ấy mà.” Nhiễm Cách cọ cọ vào ngực anh, mắt khẽ híp lại hưởng thụ bàn tay to lớn đang vuốt ve các vết thương nhỏ không đáng kể trên người.

“Tại sao anh lại đến đây?”

Hoa Nguyệt Dã cúi xuống cắn tai cô, môi mỏng khẽ mấp máy:

“Anh lo cho em.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.