Ánh trăng chiếu sáng hình ảnh người đàn ông cao lớn đang hoảng loạn tìm kiếm thứ gì đó. Là Cố Nhất Thiên, anh mở cửa phòng gọi lớn tên cô:
“ Hà Vi Tuyết! Em đâu rồi? Hà Vi Tuyết em ra đây cho tôi!”
Ở trong một góc phòng có cô gái đang sợ hãi không nói nên lời, nước mắt cũng đã cạn. Cô run rẩy gọi anh:
“ Cố… Cố Nhất Thiên… tôi… tôi ở đây…tôi … tội sợ…”
Nhìn thấy cô đang run rẩy anh vội vàng sải bước đến bên cô, bế cô đặt lên giường. “ Bảo bối ngoan, nghỉ ngơi anh đi lấy chút nước cho em”. Vốn định đứng dậy thì một bàn tay nhỏ bé nắm lấy áo anh
“ Anh đừng đi, ở đây với tôi đi…. tôi sợ tối”.
Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đang chứa đầy nỗi sợ hãi, khuôn mặt tái nhợt không còn sức sống anh không khỏi chua sót người phụ nữ của mình giá như anh về sớm thêm một chút.
“ Bảo bối ngoan, ngủ đi anh ở đây với em được không? Mai còn phải lên lớp” anh dịu dàng xoa đầu cô, ngồi xuống giường đem cô ôm vào lòng hôn lên chán cô.
“ ừm” cô nhẹ nhàng đáp lại dụi đầu vào ngực anh, ôm chặt lấy anh như sợ rằng nếu buông lỏng anh sẽ đi mất.
Nhớ lại lần đó là do bọn rác rưởi đó nên người phụ nữ của anh mới thành ra như vậy.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy sờ bên cạnh không còn ai nhưng hơi ấm của anh vẫn còn lưu lại trên giường. Cô bước xuống đi ra phòng khách thấy anh đang nấu bữa sáng cho cả hai. Nghe tiếng bước chân anh quay lại, trầm giọng nói
“ Em dậy rồi. Mau đi đánh răng thay đồ ra ăn sáng để lên lớp. Tôi chở em đi”.
“A, không cần đâu em tự đi được không phiền thầy”
“không sao tiện đường. Tôi sẽ dừng cách xa trường một chút, không ai nhìn thấy”.
“ Vậy em cảm ơn. Mà… cái đó… tối qua cảm ơn thầy đã ở cùng em” cô ngượng ngùng quay đầu sang phía khác, tính chạy vào phòng tắm liền bị vòng tay rắn chắc ôm chọn vào lòng. Anh hôn cô một cái lên chán
“ Không cần cảm ơn, trước sau gì em cũng là vợ của tôi” anh ghé sát tai cô giọng đầy mị hoặc.
‘ ai… ai thèm làm vợ thầy..” nói rồi cô chạy vào phòng tắm, tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khuôn mặt đỏ như trái cà chua.
Trong lớp học, giờ của Cố Nhất Thiêm…
Hắn đứng trên bục giảng bài nghiêm túc, toát vẻ đẹp trai đầy mị lực khó cưỡng. Bỗng nhiên tim lại “thịch” một cái, tiếng nhịp tim bị lỡ làm cô hoảng hồn tự dưng đỏ mặt, đột nhiên anh quay xuống nhìn chằm chằm vào cô, bốn mắt nhìn nhau rồi anh lộ ra nụ cười ma quỷ. Cô quay sang Tiểu Hân không thèm để ý tới anh, nửa thế kỷ trôi qua anh lại gọi tên cô:
“ Hà Vi Tuyết, nói chuyện trong giờ, xuống cuối lớp ngồi một mình một bàn cho tôi” nói rồi anh lộ ra vẻ mặt khó hiểu khiến người ta lạnh sống lưng.
Cô không buồn tranh cãi với anh, lặng lẽ làm theo lời anh nói ngồi một mình một góc nhưng cô đâu có làm gì.
“ Các em giải bài này cho tôi, cho các em 10 phút” hắn chỉ lên đề bài trên bảng nói, đi quanh lớp học một vòng rồi dừng lại ở chỗ cô. Ghé sát tai cô:
“ Vừa nãy là em đang ngắm tôi sao?” hơi thở nam tính nóng rực phả vào tai cô.
Cô giật nảy mình ngẩng đầu lên, chỉ còn vài xenti nữa là môi chạm môi rồi, vội quay sang phía khác
“ Ai… ai thèm ngắm thầy chứ?”
“ ồ, vậy sao?” nói xong hắn đặt lên môi cô một nụ hôn say đắm, lưỡi hắn dò xét bên trong, bàn tay không yên phận sờ dọc theo vòng eo thon thả của cô. Đột nhiên hắn nhấc cô lên để cô ngồi trên đùi nhẹ nhàng hôn lên cổ, lên môi, lên xương quai xanh của cô. Cô giật mình kháng cự
“ Không… không được. Đang trên lớp…ưm … sẽ bị phát hiện… anh dừng lại đi… ưm…” những lời nói của cô như mật ngọt rót vào tai làm hắn không thể kiềm chế, lập tức sờ từ đùi non của cô sờ lên bên trong chiếc váy bàn tay của hắn đang không yên phận.
“ Cố Nhất… Thiên… anh dừng lại cho tôi!” cô liền véo một cái vào thắt lưng anh làm anh đau không chịu được liền rên khẽ “aaa”
“ Bảo bối em lại dám véo anh. Về nhà sẽ phạt em sau” nói rồi hắn rồi khỏi chỗ cô.
“ Hứ! Ai sợ ai chứ!”
“ RENGGG….” tiếng chuông hết giờ.
“Tiểu Tuyết, nhanh lên chúng ta đi chơi đi. Đi ăn gì đó rồi đi mua sắm nha?” Tiểu Hân hào hứng mắt sáng như đèn pha hối thúc Tiểu Tuyết
“ cậu đó, lúc nào cũng ăn rồi lại chơi, còn biết làm gì nữa hả?” cô dí đầu Tiểu Hân một cái.
“ Hứ, đó là đam mê của người ta nha”
“ Đúng là chịu cậu luôn. Được chúng ta đi”.
Tại một quán nước nào đó…
“ Nè Tiểu Tuyết, tuần sau nghỉ lễ cậu định đi đâu?
“ Hừm… hiện giờ thì chưa có kế hoạch. Sao vậy? Cậu định bao mình đi chơi sao?”
“ Mình đây mới không rảnh. Ba mẹ mình sẽ cho mình đi Canada chơi đó, nghe nói còn có cả Âu Dương Kình nữa a~”
“ wow, bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ sao? Mà cậu ấy đang du học bên đó thì phải? Hay là hai nhà các cậu định tác hợp cho hai người hửm?” Tiểu Tuyết lộ ra vẻ mặt tò mò.
“ làm… làm gì có chứ” Tiểu Hân mặt đỏ hết cả lên. “ chúng ta đi mua sắm đi”
“ Mua đồ chuẩn bị cho tuần sau sao? Hihi”
“ cậu im đi, mau lên đi thôi” Tiểu Hân chạy ra khỏi cửa hàng.
“ Ê, đợi tớ với chứ!” Tiểu Tuyết đuổi theo cô. Lên xe đến khu mua sắm.
….
Khi cô về đến nhà cũng đã 9 giờ tối. Mở cửa vào nhà, thấy anh đang ngồi ở sofa làm việc, bàn ăn vẫn còn đồ ăn hình như là để cho cô.
“ Tôi về rồi” cô nhẹ nhàng chào anh.
“ Đi đâu vậy? Sao về muộn thế? Đã ăn gì chưa?” anh hỏi cô cả một tràng.
“ Tôi đi chơi với Tiểu Hân, cùng cậu ấy ăn tối bên ngoài rồi”.
“ ừm. Em đi tắm đi’
“ ờ”
Trong phòng tắm, vừa ngâm mình cô vừa nghĩ đến vẻ mặt của anh vừa nãy hình như là đang giận dỗi gì đó? Hay là do cô về muộn không báo? Haiz đúng là giận hờn vô cớ mà.
Bước ra khỏi bồn tăm cô phát hiện mình mải suy nghĩ mà quên không lấy quần áo a. đành phải quấn khăn tắm ra ngoài. Mở cửa nhìn ra phòng khách không thấy anh đâu thở phào nhẹ nhõm nhưng vừa ra khỏi cửa liền bị anh ép sát vào tường.
“Anh… anh làm cái gì vậy?”.