Một tuần sau. Kỳ thi cũng đã kết thúc, Hà Vi Tuyết cũng sắp tốt nghiệp muộn nhất là nửa tháng nữa. Cố Nhất Thiên quyết định nghỉ ở trường học dù sao cô cũng sẽ đến công ty anh làm việc không cần đến trường cũng có thể gặp ở công ty. Còn vấn đề nhà ở, kết thúc kỳ thi bố mẹ cô quyết định để cô trở về nhà ở anh cũng vậy, mỗi người một nơi. Cả cô và anh đều cảm thấy trống rỗng vì đeã quen ở với nhau rồi.
Thứ 2.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô vào công ty anh thực tập. Vì là nơi công sở nên cô ăn mặc nhìn có chút trưởng thành hơn. Bộ vest ôm sát cơ thể để lộ vong cong hoàn mỹ, mái tóc dài hơi xoăn buông thõng kết hợp với đôi giày cao gót càng làm cô trở nên quyến rũ. Cô bước thẳng vào đại sảnh công ty.
“ Wow, cô gái đó nhìn xinh đẹp quá. Trước đây chưa từng nhìn thấy hình như là nhân viên mới” mấy người trong đại sảnh bàn tán.
Cô bước đến phía thang máy chỉ dành cho tổng tài đang định bấm nút thì một nữ tiếp tân cản lại.
“ Thưa cô, đây là thang máy chỉ dành cho tổng tài mời cô đi bên cạnh”
“ A, vậy sao? Không sao tôi có thể đi bên cái cạnh. Cảm ơn cô đã nhắc nhở” cô nở nụ cười thân thiện.
“ A, không có gì” trước nụ cười của cô nữ tiếp tân cũng phải siêu lòng cô như thiên thần giáng thế vậy.
Đi thẳng lên tầng cao nhất – là văn phòng làm việc của anh.”cạch” mở cửa bước vào phòng thấy anh đang ngồi trên ghế chăm chú làm việc. Bộ dạng này khác hoàn toàn với anh lúc đi dạy, bây giờ anh là một tổng tài cao cao tại thượng nhìn đứng đắn hơn hẳn.
“ Em đến rồi, anh chờ em rất lâu đó. Đã một tuần không gặp rồi, nhớ anh không?” anh đứng dậy tiến về phía cô đem cô ôm vào lòng.
“ Này, anh làm gì vậy? Đang ở công ty đó nhỡ ai thấy thì làm sao?” dù cô nói vậy nhưng tay cô vẫn đang ôm chặt anh.
“ Đây là phòng anh sẽ không ai vào đâu. Để anh ôm em một chút cả một tuần không gặp rồi”
Một tuần không gặp này cô cũng nhớ anh sắp phát điên rồi. Cũng tại ông bà già tự nhiên lại bắt cô về nhà ở làm cô không được ở cùng anh.
“ anh dẫn em đi giới thiệu với mọi người đi” cô từ từ từ buông anh ra.
“ được” anh đặt nụ hôn lên chán cô đi ra khỏi phòng.
“ mà khoan, nếu anh đích thân dẫn em đi nhận chức thì có phải hơi lạ không?”
“ có gì mà lạ?”
“ Đường đường là tổng giám đốc công ty mà lại đi giới thiệu một nhân viên nhỏ bé như em không thể tránh khỏi nghi ngờ”
“ Vậy để thư ký Hạ phụ trách vậy. Cứ như này anh cảm thấy em bị thiệt thòi nhiều quá”.
“ không sao. Là tự em muốn cảm nhận môi trường làm việc như một nhân viên bình thường mà”
Khu làm việc chung – vẫn nằm ở tầng này, ở đây vẫn có thể nhìn thấy phòng của anh nói chung là chỉ cách có mấy bước.
“ Mọi người chú ý một chút. Tôi xin giới thiệu đây là cô Hà Vi Tuyết thời gian tới sẽ là thực tập chứ vụ thư ký giám đốc” thư ký Hạ – kiêm tài xế của Cố Nhất Thiên.
“ Xin chào mọi người, thời gian tới xin mọi người chỉ giáo” cô kính cẩn cúi đầu 90 độ.
“ cô ấy xinh đẹp quá. Liệu cô ấy và tổng tài có quan hệ gì không nhỉ? Nhìn cô ấy trẻ quá… bla bla” các nhân viên trong văn phòng bắt đầu bàn tán.
“ Được rồi mọi người quay lại làm việc đi. Cô Hà mời đi theo tôi”
“ Thiếu phu nhân, đây là chỗ làm việc của cô. Nó nằm đối diện văn phòng tổng tài để tiện cho cô làm việc chung với tổng tài. Đây đều là do tổng tài sắp xếp cho thiếu phu nhân”
“ Thư ký Hạ, ở công ty cậu đừng gọi tôi là thiếu phu nhân gọi tôi là Hà tiểu thư là được”
“ Vâng, thiếu phu nhân”
Tiểu Tuyết lúc này -.- …..
Trong lúc cô đang làm việc thì có tiếng bước chân đi tới cô ngẩng đầu lên nhìn. Là một người phụ nữ thân hình gợi cảm ăn mặc sexy. A, cô ta cũng có thẻ nhân viên thì ra là nhân viên trong công ty.
“ Cô là nhân viên thực tập mới tới sao?” ả trừng mắt nhìn cô kiêu ngạo hỏi.
“Đúng vậy. Cho hỏi cô là…”
“ tôi là giám đốc phòng thiết kế. Lệ Du Du”
“ A, ra là giám đốc Lệ. Xin chào cô, giám đốc Lệ”
“ cũng chỉ là một đứa quê mùa, miệng còn hôi sữa mà được làm thư ký tổng tài. Chắc lại leo lên giường của anh ấy chứ gì”
“ Cô Lệ xin cô cẩn thận lời nói của mình” nghe được những lời đó làm cô cảm thấy khó chịu. Cô ta là cái gì mà nói cô như vậy.
“ Hứ, cô sớm muộn gì cũng bị đuổi thôi. Hãy chờ xem” nói xong ả quay đi trở về phòng làm việc.
“ Nè hình như giám đốc Lệ vừa cảnh cáo thư ký Hà. Điều này là đương nhiên ai cũng biết giám đốc Lệ mến mộ tổng tài luôn muốn ở cạnh tổng tài nhưng lần nào cũng bị tổng tài đuổi ra ngoài” đám nhân viên nữ lại xúm lại bàn tán xôn xao.
“PIP” tiếng chuông gọi từ văn phòng của anh.
Cô bước vào phòng thấy anh đang ngồi trên sofa đợi cô, trước mặt là một ly trà đi kèm với một đĩa bánh kem dâu tây.
“Bảo bối lại đây” anh ngoắc ngoắc đầu ngón tay ý là lại ngồi kề anh.
“…”
“ Em mệt không? Ăn chút bánh anh chuẩn bị cho em đi” anh dịu dàng xoa bóp vai cho cô.
“ tự nhiên gọi em vào đây chỉ có vậy thôi?”
“ đương nhiên. Anh sợ em mệt”
“ Anh cứ làm vậy mọi người sẽ nghi ngờ em…”
“ nghi ngờ cái gì?”
” nghi ngờ em quyến rũ anh để có được vị trí này”
“ Mặc kệ bọn họ, anh chỉ quan tâm đến em thôi” anh đặt lên chán cô nụ hôn yêu thương.
“ Mà hôm nay em mới phát hiện có con hồ ly đang dòm ngó anh đó nha”
“ Lệ Du Du?”
“ Chính là ả. cô ta còn bảo em quê mùa miệng còn hôi sữa bảo em leo lên giường anh thì mới có được vị trí này. Hứ với tài năng của em không cần đi cửa sau vẫn có thể nắm chắc vị trí này”
“ Anh biết vợ anh giỏi mà. Em cần anh đuổi cô ta luôn không? Dù sao cô ta cũng khá phiền phức”
“ Không cần đâu, vậy thì hết vui. Ở công ty đấu đá một chút mới thú vị” cô nở ra nụ cười nham hiểm.
“ được rồi em ra ngoài đây ở trong lâu quá mọi người để ý”
“ưm…” vừa đứng dậy liền bị anh kéo lại đặt lên môi cô một nụ hôn nông cháy cắn mút không ngừng.
“ Anh… cái đồ đáng ghét” cô chạy ra ngoài hai má đỏ ửng.
“TING” chuông tin nhắn điện thoại
‘ tan làm đợi anh ở bãi đỗ xe, anh trở em về’ tin nhắn của anh gửi cho cô còn kèm theo tim bay tứ tung.