Buổi chiều Ngô Ngôn còn có chút công việc phải làm, chỉ đi cùng Chu Lăng đến trước cửa nhà, bảo cô đi ngủ một giấc cho khỏe, rồi mới bước đi, đến giờ cơm tối trở về, dẫn cô đi căn tin. “Ngày mai có rảnh sao? E nghĩ phải đi mua thêm ít đồ. “
Tuy phòng bếp có đầy đủ vật dụng, nhưng lại lạnh băng, xem ra phải xắp xếp lại một phen mới được, ít nhất cũng phải mua ít túi bóng đựng rác, đồ đạc linh tinh, mặt khác cũng còn mua ít đồ trang trí nữa. “Được, nhiệm vụ của bọn anh đã hoàn thành, nên được nghỉ hai ngày, hôm nay anh sẽ đem công việc làm cho xong. “Ngô Ngôn do dự một chút nói: “Tối hôm nay anh ở lại làm việc, em có dám ngủ một mình không?”
Chu Lăng cười nói: “Không thành vấn đề, trước kia em đều ngủ một mình, ở đây lại là bộ đội nữa, chắc không có gì đáng sợ đâu. “
Ăn cơm chiều xong, Ngô Ngôn đem cô đuổi về nhà, rồi đến văn phòng, Chu Lăng mở láp tốp ra, hôm nay cô còn không có viết được chữ nào, cũng không biết tay trái có thể hay không dùng được.
Cô hoàn toàn không có thói quen để lại bài đang viết dở, đành phải viết tiếp chương này cho xong, rồi đăng lên. Hôm nay tay lại bị thương nên cũng không có biện pháp, đành phải xin lỗi độc giả, hôm nay đăng thiếu một chương.
Chịu đựng tay đau, cuối cùng cũng hoàn thành một chương liền đăng nên, sau đó mới phát hiện trong phòng không có mạng…. Chu Lăng buồn chán lập tức đứng lên, cuộc sống của cô là đều dựa vào cái laptop này, nếu mà không có mạng internet thì thật sự không thể chịu đựng được.
Nhưng là cũng không có biện pháp, ở đây lại là vùng hoang vu dã ngoại, không biết như thế nào mới tìm thấy được mạng đây, cho nên chỉ hy vọng ở trong này đại đội đặc chủng có internet, để ngày mai có thể bảo Ngô Ngôn nối vào.
Không có cách nào khác lên được mạng, nên chỉ để ý ít TXT tiểu thuyết, chơi một ít trò chơi không cần bàn phím, chơi được một lúc, thì Ngô Ngôn trở về.
Chu Lăng nhìn thoáng qua đồng hồ, chẳng qua mới mười giờ rưỡi, liền kỳ quái hỏi: “Anh không phải đang làm việc sao?””Tay em phải thay thuốc, thay thuốc xong anh sẽ trở lại văn phòng!”Ngô Ngôn giúp cô tháo vải băng ra, chỗ kia tựa hồ cũng bớt sưng đi vài phần, nhưng làn da lại sần sùi xấu xí đáng sợ.
Ngày xưa chính bản thân mình bị thương so với đây còn nghiêm trọng hơn nhiều, nhưng cũng không cảm thấy gì, hôm nay nhìn đến Chu Lăng bị thương, lại do chính mình làm ra như thế này, tâm lại đau.
Động tác của anh rất nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô, chỉ sợ không cẩn thận một cái sẽ làm cô đau. Thất vất vả bôi xong thuốc, anh nặng nề thở ra tiếng, nói: “Tốt rồi, em cũng đi ngủ sớm đi một chút, sáng ngày mai anh trở về sẽ gọi em dậy, rồi đi ăn sáng… Bộ đội buổi sáng thường là ăn cơm sớm, nếu em không đến được, thì chúng ta ăn sáng ở bên ngoài. “
Chu Lăng hé miệng cười: “Vừa vặn ngày mai em muốn mua ít đồ dùng ở phòng bếp, và một ít đồ ăn, sau này chúng ta có thể ở nhà nấu ăn, như vậy cũng rất tiện. ”
Ngô Ngôn nói: “Em muốn mua thì mua, bất quá cũng không cần mỗi ngày phải nấu cơm, phụ nữ các em không sợ khói dầu làm bỏng làn da sao? Anh lại không có thời gian trở về làm, ngày thường thì ở tại căn tin ăn cơm, nếu ngẫu nhiên thỉnh thoảng cũng muốn làm một chút, anh sẽ giúp em rửa rau rửa chén. “
Chu Lăng cảm thấy chính mình ngọt đến độ muốn hóa thành một bãi nước, ngửa đầu hướng anh cười, đáp: “Được lúc nào có thời gian chúng ta cùng nhau làm… Quần áo của anh cũng chuyển hết về đây sao?Muốn hay không đi tắm qua một chút, rồi mới quay lại văn phòng? chung quy ở trong nhà vẫn thoái mái hơn. “”Ngày hôm qua, thuê người ta đến dọn vệ sinh, nên đồ đạc cũng đã chuyển hết đến, vậy anh đi tắm rửa trước, em cũng đừng chơi quá muộn. “
Ngô Ngôn tắm xong, chuẩn bị đi, thì bị Chu Lăng gọi lại. “Ở đây có thể nối mạng được không? Nếu không có mạng em sẽ bị thất nghiệp. “Ngô Ngôn ngẩn người, anh cũng đã quên chuyện này: “Ngày mai anh sẽ gọi người đến nối mạng, em hôm nay liền sớm đi ngủ đi, tay còn không có tốt đâu. “
Chu Lăng cứ tưởng rằng, có thể ngủ thẳng đến lúc Ngô Ngôn trở về gọi dậy, ai biết được sáng sớm lại bị tiếng hò hét ở bên ngoài đánh thức. Cho nên trong nháy mắt không biết chính mình đang ở nơi nào, ngơ ngác nằm ở trên giường trong chốc lát, rồi mới rời giường, đi đến ban công đứng nhìn xem ở bên ngoài.
Đối diện ban công là sân thể dục lớn của đại đội đặc chủng, các trung đội đều đã tập hợp hết lại, bắt đầu tự tập luyện.
Chu Lăng cho tới bây giờ, cũng không được nhìn thấy tận mắt binh lính tập luyện, càng miễn bàn bộ đội đặc chủng. Nhưng mà cách hơi xa, nếu có thể ở gần xem thì tốt, nhiều xuất ca a!
Ngô Ngôn về đến nhà liền nhìn thấy vợ mới cưới của mình, mặc váy ngủ hai dây, đứng ở ban công nhìn thẳng đến một đoàn đàn ông mà chảy cả nước miếng, trong lòng không biết nên buồn bực hay là buồn cười.
Lực chú ý của Chu Lăng là đều hoàn toàn tập trung vào một đoàn xuất đại binh, khi cả người bị người phía sau ôm lấy, bị hoảng sợ, nhưng tiếc thét chói tai chưa kịp kêu ra thì đã trở về yết hầu.
Thấy là Ngô Ngôn, Chu Lăng ngừng động tác giãy dụa, chớp mắt một cái, lại kịch liệt đứng lên —-cô còn chưa đánh răng đâu. Thật vất vả đem Ngô Ngôn đẩy ra, Chu Lăng vội vào phòng vệ sinh rửa mặt, còn không quên tranh thủ thời gian lườm anh một cái: “Anh làm sao? Như vậy đánh lén, đem em hù chết… Em nha không có rửa mặt, đánh răng… anh như vậy cũng không có sợ bẩn. “
Ngô Ngôn đứng thẳng tắp ở cửa, tinh tế xem cô rửa mặt, rồi đem các loại mĩ phẩm bắt đầu bôi lên mặt, một bên nói: “Là em không bẩn. “
Chu Lăng lại liếc trắng mắt: “Khi nào thì đã học được, miệng lưỡi trơn tru như vậy?”
Tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng lại ấm áp, mặc dù có bộ dáng gì đi nữa, nhưng đối phương vẫn chấp nhận hết, kia thật mới là cuộc sống. Chỉ làm cho đối phương thấy một mặt đẹp nhất của mình, thì gọi là tình yêu, chứ không gọi là hôn nhân.
Nhìn Ngô Ngôn, cô vẫy tay “Lại đây, em giúp anh dưỡng da. “Ngô Ngôn theo bản năng lùi từng bước, lắc đầu nói: “”Không cần, anh đường đường là đàn ông, dùng đồ này làm cái gì?”
Chu Lăng tay phải cầm lọ kem dưỡng da, tay trái túm lấy áo anh: “Đừng nhúc nhích, lại đụng đến chỗ tay đau. “
Ngô Ngôn nghe thấy vậy, cả người cứng ngắc đứng ngoan ngoãn không dám động, tùy ý để cho Chu Lăng bôi loạn lên mặt mình.
Cũng may mỹ phẩm của cô cũng không có mùi gì khó chịu, bằng không anh sẽ không dám đi gặp người, còn không bị người ta cười chết?
Tuy nói quân khu của Ngô Ngôn đại đội đặc chủng là thuộc thành phố N. Nhưng bọn anh lại ở một cái huyện ở Ngoại thành, ở nơi này coi như là cũng phát triển, đầy đủ măt hàng, cửa hàng cũng không thiếu, ít nhất cũng rất tiện lại có thể mua được nhiều thực phẩm ăn trong vòng mấy ngày.
Chu Lăng đi trước đến cửa hàng mua rèm cửa sổ, mua ga giường, mua cái gối đầu —cô thật sự là có ý kiến với cái gối đầu ở bộ đội, nó vừa cứng lại còn thấp nữa, ngủ thật sự là mệt chết.
Cô lại thích gối đầu vừa cao, lại vừa mềm. Sau đó lại đi đến siêu thị mua ít bát đĩa, một lọ sữa rửa mặt mà cô hay dùng, đồ ăn vặt mình thích, các loại hoa quả, gạo, thịt, cá rau dưa, gia vị….
Nếu không phải là đi xe tới, chỉ sợ Ngô Ngôn có sức lực đến mấy cũng không có cách nào khác mà đem hết tất cả các thứ trở về chỗ ở. “Chúng ta sớm một chút trở về đi, buổi tối còn phải mời mọi người ăn cơm nữa. “Ăn cơm ở trong nội thành xong, thấy trong đầu Chu Lăng vẫn còn có ý niệm tiếp tục đi dạo nữa, Ngô Ngôn vội vàng nhắc nhở.
Chu Lăng kinh hãi: “Tối hôm nay?Sao anh lại không nói cho em biết?”Ngô Ngôn ngẩn người: “Anh chưa nói sao? Giữa trưa ngày hôm qua, anh có nói cho em rồi mà. “
Chu Lăng suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc cũng tìm được một chút ấn tượng ở trong trí nhớ ra. Giữa trưa ngày hôm qua, Ngô Ngôn đưa cô về chỗ ở, sau đó cô thấy Ngô Ngôn rất áy náy vì đã làm cho tay cô bị thương, nên cố ý làm nũng bắt anh ở lại, đợi đến lúc cô ngủ thì anh mới được rời đi, và còn bắt anh mát xa da đầu nữa.
Lúc ấy cô mơ mơ màng màng hình như là cũng nghe thấy Ngô Ngôn nói đến chuyện này, nhưng lúc ấy được anh ấn rất thư thái, liền nhanh tróng vào giấc ngủ, nên quên mất chuyện này… Cô nhảy dựng lên: “Chúng ta nhanh chóng mau trở về, em còn tắm rửa gội đầu, còn hóa trang thay quần áo…. Ai nha, anh như thế nào lại chọn đúng lúc em ngủ mới nói a!”