\(34\)
Doãn Kiệt đứng đó nhìn theo bóng lưng Kiều Vy, cho tới khi bóng dáng nhỏ bé của cô khuất hẳn. Mọi chuyện đã thật sự kết thúc rồi…
Mấy ngày nay thấy cô điên cuồng ôn tập để thi tốt nghiệp, Doãn Kiệt vô cùng lo lắng cho sức khỏe của cô. Vì thế mỗi chiều hắn thường đứng ở dưới sân trường, nhìn thấy cô ra về hắn mới yên tâm. Mỗi lần đứng chờ cô, hắn đều sẽ đứng ở một góc khuất nào đó.
Nhưng hôm nay, chờ mãi mà chưa thấy cô ra về, hắn lo lắng vô cùng. Định chạy lên giảng đường tìm cô nhưng lại thấy cô cùng nhóm bạn thân ra về. Thấy cô vui vẻ nói chuyện như vậy, hắn yên tâm rồi.
1 tháng sau, kì thi tốt nghiệp bắt đầu.
Hôm nay tất cả mọi người đều lên lớp sớm để ôn bài, bầu không khí thật yên tĩnh như thể có thể nghe được hơi thở căng thẳng não nề của từng người trong lớp.
Kiều Vy đã ôn tập chắc chắn rồi, nhưng giờ cô vẫn phải giở lại tài liệu xem xem thêm một lúc nữa. Một lát sau đã tới giờ thi, thầy giám thị vào phát đề.
\- Các em có 90 phút để làm bài, bắt đầu tính giờ.
Kiều Vy nhận tờ đề trong tay, cô thở phào nhẹ nhõm. May mà hôm qua đã ôn kĩ phần này, tất cả kiến thức mà cô ôn tập đều có trong đề hết. Không hiểu sau, bất giác cô lại liếc nhìn Doãn Kiệt đang ngồi ở bàn trên mình.
Rồi cô lại tự đập vào đầu mình:
” Kiều Vy ơi Kiều Vy, không được nghĩ nữa. Mau tập trung làm bài. “
Nãy giờ cô đột nhiên lại nghĩ tới dạo gần đây cô rất hay gặp Doãn Kiệt ở sân trường, chắc hẳn hắn cũng ôn tập đề cương rất kĩ càng như cô. Hồi trước khi còn ngồi cùng Doãn Kiệt, Kiều Vy hay ỉ lại vào hắn lắm, chẳng mấy khi cô học bài cũ. Không phải là cô không biết làm, mà là cô muốn giả ngốc để tăng thêm tình cảm giữa hai người mà thôi.
Lúc mà Doãn Kiệt cho cô chép bài, chẳng ai phát hiện ra cả. Nhưng hiện giờ thì đã mỗi người một nơi rồi, không còn ai để cô ỉ lại nữa. Nghĩ lại…cũng có chút cô đơn.
90 phút trôi qua rất chậm, Kiều Vy đã làm xong bài từ lâu rồi, giờ cô chỉ ngồi chơi thôi. Doãn Kiệt cũng vậy, hắn còn làm xong trước cả Kiều Vy cơ. Cô ngồi chống tay lên cằm và ngắm nhìn bóng lưng của Doãn Kiệt một cách say sưa.
Lúc này đột nhiên cô thấy hắn quay xuống nhìn mình, cô giật mình liền quay đi. Trong lòng cô tự mắng chửi bản thân mình:
” Kiều Vy ơi là Kiều Vy, mày không còn liêm sỉ nữa sao, chia tay rồi mà. “
Cô vừa mắng chửi bản thân, vô thức giơ bút lên đập đập đầu mình.
Doãn Kiệt đang nhìn cô, hắn khẽ nhướn mày. Biểu cảm kia của cô là sao? Cô không làm được bài ư?
” Đồ ngốc, lúc nào cũng khiến mình lo lắng. “
Thế là nhân lúc Kiều Vy cô không để ý, Doãn Kiệt đã viết đáp án lên giấy và ném xuống bàn của cô rồi.
Lúc Kiều Vy ngẩng đầu lên, thấy tờ đáp án trắc nghiệm trước mặt mình, cô ngơ ngác ngó lên ngó xuống:
” Ơ, ai đưa đáp án cho mình nhỉ? ” Rồi cô lén cầm tờ đáp án kia đút vào túi quần, nếu mà để thầy giám thị bắt được thì chết.
Cô quay sang chỗ của nhóm Trần Ly và Phương Hạ, thiết nghĩ chắc hai người bạn kia chép được bài nên mới ném đáp án xuống đối chiếu với đáp án của cô chăng? Lúc này trong đầu cô không hề nghĩ tới cái tên Doãn Kiệt luôn, mặc dù hắn đang ngồi ngay trên cô.
Doãn Kiệt lại liếc nhìn Kiều Vy thêm một lần nữa, hắn thấy cô đang soát lại bài thì cũng yên tâm rồi.