\(22\)
Ngày hôm sau…
Lúc này Kiều Vy còn đang ngủ say trong lòng Doãn Kiệt, mọi người trong lớp đã bắt đầu tỉnh dậy. Người thì bước ra từ lều trại, người thì bước ra từ trong xe buýt của lớp, thậm chí còn có một số người rải chăn nằm trên bãi cỏ cơ…
Không khí buổi sáng bắt đầu nhộn nhịp thì tất cả mọi người trong lớp lập tức im lặng nhìn nhau khi thấy lớp trưởng và lớp phó học tập đang ôm nhau ngủ tựa ở gốc cây cổ thụ, nhìn hai người vô cùng lãng mạn, khiến cho những con dân FA vừa mới buổi sáng đã bị ăn cẩu lương ngập mặt.
Trần Ly và Phương Hạ liền bước tới, định gọi Kiều Vy:
\- Vy…?
\- Suỵt!
Thì ra Doãn Kiệt đã tỉnh dậy từ rất lâu rồi, chỉ là hắn đang ôm cô trong lòng, vì cô đang ngủ rất say nên hắn không nỡ đánh thức cô dậy. Sáng nay gần 4h Kiều Vy mới đi ngủ, nên tới giờ cô chưa tỉnh dậy là chuyện đương nhiên.
Trần Ly và Phương Hạ hiểu ra ý thì liền im bặt, bọn họ nhìn nhau rồi ra hiệu với nhau:
” Oa, hôm qua hai người họ còn ôm nhau ngủ nữa kìa. “
” Vy nhà mình giỏi quá nhờ, huhu tội cho những con dân FA như chúng ta. “
Mọi người trong lớp vẫn đứng đó được một lúc, không ai dám ồn ào làm phiền giấc ngủ của Kiều Vy. Một lát sau tất cả mới lặng lẽ lên xe buýt và chuẩn bị về trường. Doãn Kiệt cũng đã nói với cô chủ nhiệm là hắn và cô sẽ về xe riêng. Cô chủ nhiệm đồng ý rồi cho xe khởi hành về trường. Thế là hôm nay đã được về nghỉ tết rồi, bây giờ các học sinh về trường để chuẩn bị đồ đạc về quê.
Thời gian trôi nhanh quá…
Còn Doãn Kiệt lúc này mới bế Kiều Vy vào xe ô tô riêng, hắn rất nhẹ nhàng để cô không bị tỉnh giấc. Sợ trên xe buýt ồn ào cô không ngủ được nên hắn mới về bằng xe riêng của mình.
Tài xế Lưu là tài xế riêng của Doãn Kiệt, thấy cậu chủ của mình vẫn đang mải ôm Kiều Vy trong lòng thì liền lên tiếng:
\- Thiếu gia, vậy còn chuyện…
Anh ta định nhắc nhở Doãn Kiệt hôm nay là ngày Doãn Kiệt rời khỏi đất nước này, vé máy bay cũng đã chuẩn bị sẵn cả rồi. Chuyến bay sẽ cất cánh sau vài phút nữa.
Nhưng Doãn Kiệt liền cắt ngang lời tài xế Lưu:
\- Yên lặng chút đi, cô ấy còn đang ngủ.
\- Dạ vâng.
Tài xế Lưu cũng không dám nói nhiều, chỉ lặng lẽ nhìn thiếu gia của mình đang ôm một cô gái, thấy hắn nhẹ nhàng vỗ về cô qua kính chiếu hậu. Rồi anh ta khẽ lắc đầu thở dài:
” Chẳng nhẽ thiếu gia yêu thật rồi?”
Ánh mắt Doãn Kiệt dành cho Kiều Vy chan chứa tình yêu thương, vừa nhìn vào đã biết là hắn đã yêu thật rồi.
Doãn Kiệt vẫn lặng im nhắm nhìn Kiều Vy ngủ say, bàn tay nhè nhẹ vuốt mái tóc mềm mượt của cô. Hắn cảm thấy sao hôm nay con đường tới trường lại ngắn tới vậy chứ? Chỉ mới hơn 30 phút mà ô tô đã đổ lại tại cổng trường rồi.
Doãn Kiệt vẫn còn lưu luyến không nỡ xa Kiều Vy, càng không nỡ đánh thức cô dậy. Hắn vẫn ngắm nhìn cô.
Tài xế Lưu lúc này đã sốt ruột vô cùng, đành liều mạng nói thêm một câu nữa:
\- Thiếu gia, đã muộn giờ bay rồi ạ.
Câu nói của tài xế Lưu khiến Doãn Kiệt bừng tỉnh, hắn buông bàn tay mình ra khỏi mái tóc cô rồi nhìn tài xế Lưu:
\- Biết rồi, sắp xếp chuyến bay 12h đi. Tôi sẽ chú ý thời gian.
\- Dạ vâng!
Lúc này Kiều Vy mới mơ màng tỉnh dậy, cô ngơ ngác nhìn không gian lạ lẫm xung quanh mình, trong đầu thầm nghĩ đây là đâu vậy trời. Chẳng nhẽ cô ngủ lâu lắm rồi sao?
\- Doãn…Kiệt…?
\- Ngủ như lợn ý, có biết là chúng ta tới trường lâu lắm rồi không?