Sau khi Mục Vũ Phi ở mua đầy đủ đồ dùng gia đình xong, liền chuyển vào trong nhà. Mục Vũ Phi lựa chọn phòng ngủ phụ, còn phòng ngủ chính thì dành tặng cho Vũ Thiên. Trong thư phòng cực lớn, giá sách là do Vũ Thiên chọn lựa. Mục Vũ Phi gần như là trợn mắt há hốc mồm nhìn giá sách của Vũ Thiên được lấp đầy. Sách học thuật cùng các loại sách khác khiến cho Mục Vũ Phi cảm thấy trước mắt mình hoa mắt một trận. Cuối cùng cô vô sỉ yêu cầu Vũ Thiên cũng bỏ vào trong giá sách đống truyện tranh manga của chính mình – –
Vũ Thiên đã là sinh viên đại học, đã học kỳ sau của năm thứ ba rồi. Việc học tập của anh cũng không đến nỗi thật bận rộn, cho nên Vũ Thiên thường xuyên tính toán muốn đi đến công ty của mình. Nói đến chuyện công ty, đây lại là một chuyện khiến cho Mục Vũ Phi phải tự ti. Thời điểm Vũ Thiên mới học đại học năm thứ nhất, liền thông qua cha mẹ của mình, mượn tiền làm các loại đầu tư. Không bao lâu anh đã liền trả sạch tiền cho cha mẹ, lại còn sáng lập ra công ty nhỏ của mình. Công ty của anh là nơi cung cấp hỗ trợ các loại công nghệ mạng khác nhau và cách kiếm tiền từ trò chơi trực tuyến. Mục Vũ Phi sinh ra một loại cảm giác được quang vinh ở bên người giàu có! A, đã quên nói, Vũ Thiên là một chuyên gia máy tính.
Thời điểm Mục Vũ Phi chuyển nhà ở từ phòng ngủ trong ký túc xá đi, liền bị ba người nữ sinh khác trong phòng ngủ vây quanh rồi. Mấy người kia sắc mặt khác thường, chuyển cho cô cái ghế ngồi, bắt đầu triển khai tư thế giống như thẩm vấn phạm nhân.
“Phi Phi, hiện tại cho cậu thời gian thuyết trình tự do là mười phút, cậu hãy chứng minh rằng cậu vô can.” Bạch Hiểu Hiểu đứng ở trước mặt Mục Vũ Phi, Gấu Mèo (*) và Yến Tử đứng ở hai bên cửa giống như hai pho tượng Môn Thần (**) vậy.
(*) Nguyên văn: Hùng Miêu: Gấu mèo – biệt hiệu bạn cùng phòng của Mục Vũ Phi
(**) Môn Thần hay còn gọi là thần giữ cửa (tiếng Trung Quốc giản thể: 门神, phồn thể: 門神, bính âm: ménshén) là một vị thần Trung Quốc thường được đặt ở 2 bên cổng vào một ngôi chùa, nhà ở hay tiệm kinh doanh… được cho là để giữ cho những linh hồn hay ma quỷ không xâm nhập vào được.
Trong đoạn văn trên, ý tác giả muốn nói hai người bạn Gấu Mèo và Yến Tử của Mục Vũ Phi đứng chắn ở hai bên cửa, đề phòng không để cho Mục Vũ Phi bỏ chạy
“Việc ấy… Ừm, thì là như vậy… Ừ ừ chính là như vậy!” Mục Vũ Phi đổ mồ hôi lạnh rồi. Cô nhìn các bạn vẻ thật đáng thương tội nghiệp.
“Chính sách bi thương không dùng ở đây được đâu!” Bạch Hiểu Hiểu vẻ mặt không biểu cảm nhìn Mục Vũ Phi.
(⊙o⊙ )… Mục Vũ Phi sững sờ. Đám người đáng chết này, thực là đặc biệt kiên định.
“Ờ… thì là tớ có bạn trai.” Mục Vũ Phi ăn ngay nói thật.
“Có phải là Vũ Thiên hay không?”
(⊙o⊙ )… Mục Vũ Phi liên tục ngu ngơ, bọn này nhóc con chết tiệt này, sao lại thông minh như vậy chứ?
“Cắt ngay.., gần đây cậu đều cực kỳ luôn hay đi cùng anh ấy như vậy. Có là đồ ngốc thì mới có thể không nhìn ra được!” Hùng Miêu bắt đầu trở nên kích động, “Cậu thực sự đã làm cho phòng ngủ chúng ta không chịu thua kém rồi! Đây chính là Vũ Thiên đấy, Vũ Thiên đấy, a ha ha ha ha ha…”
Mục Vũ Phi nhìn ba người bạn của mình đang kích động không thôi, một mặt đầy hắc tuyến. Thế này là thế nào vậy, Vũ Thiên có đẹp trai bằng cô sao? ! Thực là chuyện bé xé to!
Thời điểm Vũ Thiên đi ngang qua phòng ngủ nữ sinh, anh không tự chủ mà ngẩng đầu lên nhìn xem. Sau cái nhìn này, chân trái của Vũ Thiên vừa định bước đi, liền cứng ngắc ở lại nơi đó, không thu trở lại nữa. Vũ Thiên nhìn thấy một người nữ sinh đang húc đầu ra, tóc tai tán loạn, đang bị mắc kẹt ở trên lan can ban công lầu hai. Người nữ sinh đó tiếp tục vùng vẫy chui ra hướng bên ngoài. Việc này, nếu không phải là ban ngày ban mặt, anh mà không bị hoảng sợ đến phát ra bệnh tim thì không thể! Lúc này người nữ sinh kia chợt ngẩng đầu lên, bỗng chốc liền nhìn thấy Vũ Thiên, nước mắt rưng rưng liền vươn tay ra hướng về phía anh.
Vũ Thiên bộ mặt biểu cảm nhìn cô, nghĩ rằng đây chắc lại là một loại náo loại nào đó ! Nhưng đúng vào lúc này Mục Vũ Phi liền bị kéo trở về, ba nữ sinh khác xuất hiện ở trên ban công.
“Sư huynh, anh cứ yên tâm ~ chúng em sẽ trả lại cô ấy hoàn chỉnh cho ngài ạ!”
Vũ Thiên hiểu ra. Anh nghĩ nghĩ, rồi ngẩng đầu lên hướng các cô gái kia cười cười. Nụ cười tươi tắn của Vũ Thiên làm cho ba người kia bị chấn động, thật lâu sau vẫn mãi không lấy lại được hồn vía.
Mục Vũ Phi hiểu thật sâu cái gì gọi là rủi ro tiêu tán, tai họa tan đi. Thật sự là quá nhàm chán rồi. Mình ở phòng ngủ bị các bạn nghiêm hình bức cung, lại còn bị hỏi tới là đã có tiến triển gì khác hay không. Tự mình nghĩ muốn trốn đi, lại trốn không thoát khỏi ma chưởng của các bạn cùng phòng. Cuối cùng Vũ Thiên nói mời các cô bạn trong phòng ngủ đi ăn cơm, thì mới giải quyết được một loạt phân tranh này. Nhưng mà vừa nghĩ tới, bản thân mình kỳ thực chính là một người phụ nữ đã kết hôn rồi mà lũ nhóc con kia vẫn còn chưa biết, Mục Vũ Phi thật sự không khỏi bị toát mồ hôi lạnh đầm đìa. Chuyện này ngộ nhỡ nếu về sau sự việc mà bị bại lộ ra thì cô thật sự không biết phải làm thế nào nữa…