“Nhưng mà Phi Phi nhà ta còn nhỏ như vậy…” Nói xong mẹ Mục lại muốn rơi nước mắt. Phi Phi từ nhỏ đã không được ở bên cạnh bà, mãi cho đến lúc con bé trưởng thành, bà cũng chưa từng làm tròn chức trách của một người mẹ. Hiện giờ con gái bà là phải nhận một trọng trách lớn như vậy… trái tim của mẹ Mục muốn tan nát rồi.
“Mẹ, không có chuyện gì đâu, đã có con ở đây rồi mà!” Vũ Thiên khuyên giải an ủi mẹ vợ, giọng điệu cam đoan thật kiên định, nhưng lại không bị mất đi sự ôn hòa: ” Phi Phi là người con gái mà con luôn tâm tâm niệm niệm thương yêu. Cưới được Phi Phi chính là may mắn của con! Con sẽ làm cho cô ấy được hạnh phúc, sẽ không để cho Phi Phi phải chịu bất cứ một chút ức hiếp nào! Cho dù là người thân của con, cũng đều không được. Đời này, con nhất định sống cùng chăn, chết chung huyệt với Phi Phi.”
Nhà họ Mục từ trên xuống dưới đều bị chấn động rồi.Trước kia đều nói Vũ thiếu vô tình, nhưng Vũ Thiên chính là đã dành toàn bộ phần tình cảm này cho con gái nhà mình. Đối mặt với một gia đình thế gia như vậy, Vũ Thiên lại có thể bảo đảm không để cho người con gái mà cậu ta yêu quý, bị phải nhận những sự ức hiếp, sỉ nhục. Nhà họ Mục bọn họ không khỏi cảm khái, rốt cuộc là con gái nhà mình đúng là tốt số.
Vành mắt của cha Mục đỏ ửng lên. Ông vỗ vỗ lên bả vai của Vũ Thiên, tuy trong lòng có buồn bã mất mác nhưng cũng thấy yên tâm. Cha Mục biết người con rể này của ông, từ trước đến nay luôn luôn đã nói là làm, thủ đoạn sắc bén, cũng hoàn toàn có thể bảo vệ được cho con gái bảo bối nhà mình. Hơn nữa đây là con đường mà con gái của ông đã lựa chọn, là người đàn ông mà con gái ông đã lựa chọn! Cha Mục tin tưởng năng lực và ánh mắt của con gái mình.
Ông cụ Mục cũng mãn nguyện rồi. Thế này mà ông cụ Vũ kia lại còn nói là ánh mắt của ông ta tốt mới lạ, rõ ràng là ánh mắt của bản thân ông tốt đấy chứ! Ngày khác nhất định ông sẽ phải đi đến để kích động thật mạnh mẽ ông bạn già này mới được!
Đang khi nói chuyện thì Dương Hoa Phong, anh họ của Mục Vũ Phi cũng mang theo vị hôn thê đến chơi. Dương Hoa Phong vẫn luôn luôn ở nước ngoài. Sau khi về nước Dương Hoa Phong liền thừa cơ để đến thăm ông ngoại và cô em họ của mình cùng với vị hôn phu của cô. Mẹ Mục là một người phụ nữ khôn khéo, tức thời liền lôi kéo vị hôn thê của Dương Hoa Phong đi lên lầu để nhàn thoại việc nhà, chỉ để lại một phòng toàn đàn ông.
“Nghe đại danh của em rể đã lâu, ngược lại đây là lần đầu tiên mới được gặp! Quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt một lần.” Dương Hoa Phong nói khách sáo một phen.
“Em cũng đã nghe đại danh của anh họ ở trên thương trường từ lâu.” Vũ Thiên đáp lại một câu giả dối.
“Đâu có đâu có! Tôi đây chỉ là làm một chút gọi là cho nó vui, chỉ như chơi đùa mà thôi.”
“Anh họ quá khiêm nhường rồi, chơi đùa mà lại có thể chơi ra được những công trạng như vậy, chúng ta thật sự không theo kịp rồi.”
“Đây chính là vì em rể đã coi trọng tôi mà thôi. Ở trong mắt của các bậc cha chú, tôi đây đều là người quấy rối, không thể nào trèo lên được mặt bàn. Thật hiếm khi được em rể không đả kích người làm anh như tôi.”
“Anh họ đây là có phong độ của một đại tướng, nếu như không phải hôm nay gia đình ta tụ hội, thật đúng là không thể thụ giáo.”
Ông cụ Mục vui tươi hớn hở, nhìn hai người đả kích ngấm ngầm hay là công khai đấu pháp, trong lòng ông cụ cũng đều là vô cùng vui vẻ. Bất quá vì có thể tiếp tục xem kịch vui, ông cụ Mục liền vội vã lôi kéo con trai mình sang một bên để chơi cờ, dành lại cho hai người trẻ tuổi kia khoảng không gian nói chuyện.
Vũ Thiên biết ý đồ đến đây của Dương Hoa Phong, cho nên trực tiếp nói rõ, đây là buổi gia đình tụ hội, vẫn không nên nói những chuyện khác thì sẽ tốt hơn. Thế nhưng Dương Hoa Phong lại tựa như là nghe mà không hiểu ý tứ của anh vậy, cứ trăm phương nghìn kế để bàn luận về những chuyện buôn bán.
“Em rể à, em chớ nên giễu cợt tôi như vậy! Em rể đây mới chính là một kỳ tài về buôn bán. Thời gian trước không phải là em cũng đã thu mua được khu đất đang quy hoạch gần khu vực đất vàng đó sao? Tôi đây nhưng mà lại bị chậm mất nửa nhịp, chỉ mua được khu đất ở gần đó mà thôi.”
“Ha ha! Anh họ thật không hổ là người trong nhà. Thật hiếm khi chúng ta lại có chung suy nghĩ xây một cái trung tâm thương mại. Anh họ liền muốn xây pho tượng tài thần ở bên cạnh trung tâm thương mại cho chúng ta. Em gái ở trong này trước xin cám ơn anh họ.” Chẳng biết từ lúc nào, Mục Vũ Phi đã đứng ở phía sau Vũ Thiên, vẻ mặt giả cười nhìn Dương Hoa Phong.
Dương Hoa Phong có chút xấu hổ. Cái này thế nào lại đã trở thành ý là anh muốn đưa đất như vậy nhỉ? Ngay cả câu nói lúc trước của anh ta cũng không phải là nói lên ý tứ này!
“Ha ha, Phi Phi bây giờ là người nối nghiệp của nhà họ Vũ nhà tôi đấy, mọi chuyện lớn đều do cô ấy làm chủ, việc nhỏ thì do tôi làm chủ. Nghĩ thật sự là đã để cho anh họ phải chê cười rồi. Bất quá đây chỉ là một việc nhỏ, cứ để cho tôi làm đi.”