Mục Vũ Phi thuận tay cầm lấy một bông hoa Bách Hợp trong bình hoa, cài vào sau tai của Vũ Thiên. Hai màu sắc tương phản trắng và đen đan xen vào nhưng lại tạo thành một vẻ đẹp quyến rũ, khơi gợi những ham muốn xấu xa nhỏ nhoi trong cơ thể con người. Vũ Thiên vỗ về đóa hoa tươi ở bên tai, mê mang nhìn Mục Vũ Phi. Mục Vũ Phi ngây ngốc nhìn ông xã của mình. Thân trên của Vũ Thiên để trần, đôi mắt xếch hẹp dài của anh đang nhìn cô, tràn đầy vẻ khó hiểu. Vốn dĩ gương mặt của Vũ Thiên rất anh tuấn, thế nhưng mà phối hợp với màu trắng của hoa Bách Hợp lại càng làm tăng thêm một phần xinh đẹp quyến rũ. Mục Vũ Phi mạnh mẽ che cái mũi của mình. Hu! Cực kỳ dễ thương!
Mục Vũ Phi bị sự dễ thương kia của Vũ Thiên làm cho thiếu chút nữa thì máu mũi đã chảy ra. Cô căn bản không hề chú ý tới khóe miệng của Vũ Thiên đang nở một nụ cười tươi tắn nhưng đầy âm hiểm.
“Ai da, hôm nay Tây Môn Đại Quan Nhân thật sự là rất có nhã hứng đấy nhỉ!” Mục Vũ Phi hung hăng nhéo vào thịt non ở trên eo của Vũ Thiên. Thế nhưng cái con người này cơ bắp trên người lại rất rắn chắc. Mục Vũ Phi nhéo Vũ Thiên đến mức làm cho tay của mình bị đau, vậy mà anh đến một chút phản ứng lại cũng không hề có!
Vũ Thiên nâng lên người của Mục Vũ Phi lên, ghé sát đến gần đôi môi hấp dẫn của cô, “Kim Liên xem ra là nàng đang trách ta lạnh nhạt đối với nàng phải không?”
Mục Vũ Phi chán nản. Mỗi một lần đối đầu với Vũ Thiên trong lời nói, có vẻ như cô cũng đều bị lâm vào trong hoàn cảnh xấu! Bất quá bộ dạng hai người lúc này, thật sự là đã dựa vào nhau quá mức thân cận rồi. Lúc này bản thân cô, tim còn đang đập như sấm dậy. Mục Vũ Phi nghĩ muốn đẩy Vũ Thiên ra, nhưng lại trở thành ngượng ngùng bởi sự ham muốn. Vũ Thiên cúi đầu hung hăng hôn cô, tàn sát bừa bãi đôi môi đỏ mọng non mềm của Mục Vũ Phi, giây lát sau lại biến thành dịu dàng lưu luyến. Mục Vũ Phi bị Vũ Thiên hôn đến mơ mơ màng màng. Theo bản năng cô vươn cái lưỡi xinh xẻo ra, hai bàn tay cũng dò xét lên trên lồng ngực của bị Vũ Thiên. Cử động kia của Mục Vũ Phi đã hung hăng kích thích đến Vũ Thiên. Anh điên cuồng đè Mục Vũ Phi ở trên giường, chỉ vài cái đã liền lột sạch quần áo của cô.
Sau khi Vũ Thiên hung hăng xuyên suốt, Mục Vũ Phi không thể nào kiềm chế được, liền phát ra một tiếng rên nhè nhẹ. Nhưng đúng vào lúc này, trong thời khắc một buồng kiều diễm, chuông điện thoại của Vũ Thiên lại vang lên rất không đúng thời điểm. Vũ Thiên lười nhận cuộc gọi, thế nhưng chuông điện thoại thì lại vẫn một mực vang lên, không có một chút ý tứ muốn dừng lại. Nhìn Vũ Thiên mặt nổi gân xanh, Mục Vũ Phi thực không hiền hậu mà cười rộ lên. Nụ cười này trong nháy mắt liền làm cho Vũ Thiên nhụt chí rồi. Anh thất bại rời khỏi thân thể của cô, đi lấy điện thoại.
“Thằng nhóc thối này, điện thoại của ta mà cháu cũng không nhận có phải hay không?! Tối ngày mai gia tộc nhà ta sẽ tụ hội, cháu hãy mau chóng lăn trở về nhà cho ta ngay!”
Ông cụ Vũ còn chưa kịp nói xong, Vũ Thiên liền đã cúp điện thoại. Cầm điện thoại trong tay, Vũ Thiên có chút trù trừ. Ở trong nhà, cả đám người thuộc loại cáo già kia cũng không phải là dễ đối phó. Như thế này có phải quá đột ngột hay không?
Mục Vũ Phi cũng nghe được nội dung của cuộc điện thoại kia. Cô cũng hiểu được sự lo lắng của Vũ Thiên. Mục Vũ Phi phủ thêm chiếc áo khoác từ sau lưng của Vũ Thiên, sau đó vòng tay ôm lấy hông của anh. Hai người tiếp xúc với nhau gần như vậy, nhưng lại cũng không nói bất cứ cái gì. Hai người cùng có thể cảm nhận được tâm ý đối phương. Mục Vũ Phi biết Vũ Thiên đang lo lắng cho bản thân cô vẫn còn chưa đủ chín chắn, sẽ dễ bị người khác ức hiếp
Ôm thiên hạ thực mềm mại thơm ngát ở trong lòng, khóe miệng Vũ Thiên hơi gợi lên một ý cười quỷ dị. Đã có người nghĩ muốn trêu đùa với anh hay sao, vậy thì anh sẽ chơi đùa theo bọn họ lớn thêm một chút cho thật tốt.
Mục Vũ Phi luôn luôn cảm thấy, phụ nữ mới chính là người có bản tính trời sinh điên cuồng mua sắm. Thế nhưng mà Vũ Thiên lại nói cho cô biết, cái gì mới chính là chân chính điên cuồng mua sắm! Anh vọt vào trong cửa hàng bán quần áo xa hoa, gần như cũng không hỏi giá! Chính là nói cho người bán hàng số đo, rồi liền lập tức tuyển chọn một kiểu dáng đẹp nhất. Mục Vũ Phi nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Cái người này, mua một chút quần áo thôi mà cũng phải mạnh mẽ vang dội đến như vậy sao! Tuy rằng trong nhà cô điều kiện sống cũng rất ưu việt, nhưng mà chính bản thân cô cho tới bây giờ, cũng đều không buồn để ý đến vẻ bề ngoài gì đó nữa. Căn cứ cách ăn mặc của Mục Vũ Phi, sẽ có suy nghĩ ngay là việc tiết kiệm thể hiện ở trên quần áo. Cho tới bây giờ, cô cũng vẫn chưa bao giờ lại tiêu xài quá mức xa xỉ như vậy. Trên cơ bản, loại quần áo của cô cũng chỉ thuộc loại mười mấy hay hơn hai mươi đồng mà thôi.
Chọn lấy rất nhiều quần áo, nhưng Vũ Thiên vẫn không đã ghiền như cũ. Anh vậy mà còn trực tiếp gọi điện thoại đặt mua hàng từ nước ngoài. Sau đó là trang sức, giày, mũ…
Mục Vũ Phi bị sấm sét làm cho bị ngã nhào! Ở nơi này đúng là người giàu có, mới đây mà đã tiêu xài một khoản siêu cấp lớn rồi! !