Âu Văn Phú thấy thái độ ăn năn của Xuân Nguyệt coi như cũng thấy hài lòng. Anh không khỏi vuốt ve mái tóc của cô nói: “Đã để cho em phải lo lắng rồi.”
Khóe miệng của Xuân Nguyệt co giật, nói: “Kỳ thực, điều mà em lo lắng hơn chính là về bản thân em kia!”
Âu Văn Phú không hiểu. Xuân Nguyệt sau khi nghiến răng cắn lợi, đành phải nói: “Có người nói với em rằng, tình sử của anh rất là phong phú, không có một chút nào giống như anh đã nói với em. Thân thể của anh chỉ dành cho người mà anh yêu nhất, xem ra anh thật sự đúng là có rất nhiều người yêu nhất rồi!”
“Em lại nói nhăng nói cuội gì đấy? Không phải là anh chỉ có liên kết thông… rồi di động với em thôi hay sao? ( các cô gái trẻ nghe như vậy có hiểu được hay không vậy? Trước liên kết thông ~ sau đó di động ~ he he, nghe rất tà ác ~ lời của tác giả)” Âu Văn Phú nhăn mặt lại, không nói tiếp nữa.
Xuân Nguyệt cảm thấy mình sắp hỏng mất rồi! Cô thật không nghĩ tới Âu Văn Phú Âu lại còn bệnh tới thành cái dạng này rồi, anh lại còn có tâm trí để mà cãi cọ cùng với cô. Đã thế lại còn nói ra những lời nói làm cho người ta phải mặt hồng tim đập… Chẳng lẽ da mặt của người này dày như tường thành hay sao? Đến cả súng máy cũng đều không thể bắn thủng được hay sao?
Không đợi Xuân Nguyệt phải nghĩ kỹ đối sách, ông cụ Âu liền phái người đến thông báo cho cô mau về nhà họ Âu một chuyến. Khi Xuân Nguyệt nhìn thấy dinh thự xa hoa của nhà họ Âu, rốt cục liền hạ quyết tâm phải đi gặp bác sĩ rồi! Gần đây dây thần kinh trên mặt của cô luôn bị co rút không ngừng, ngộ nhỡ đến một ngày nào đó bị co rút quá mức, thì phỏng chừng cái gương mặt của cô sẽ phải thành mặt bị tê liệt mất thôi!
Ông cụ Âu luôn luôn chú ý đến hướng đi của Xuân Nguyệt. Có thể nói ông cụ sớm đã sống lâu thành tinh rồi. Thằng cháu nội của ông phải nằm viện là ông cụ liền biết câu chuyện không thể chỉ có nhẹ nhàng như vậy. Ông cụ Âu vẫn luôn luôn nhớ đến lời nói kia của Xuân Nguyệt…, Không biết sau khi Xuân Nguyệt đã biết được hết thảy mọi chuyện rồi, thì sau này liệu cô có còn có thể đón nhận và chịu đựng được hiện thực khác hẳn với những gì đã biết của dĩ vãng hay không.
“Hiện tại cháu biết hết thảy mọi chuyện rồi, bây giờ cháu có suy nghĩ gì hay không?” Ông cụ Âu hỏi.
Xuân Nguyệt nghĩ nghĩ, vẻ mặt suy sụp, nhỏ giọng hỏi: “Ông nội, hiện giờ ly hôn còn kịp không ạ?”
Ông cụ Âu tức giận đến mức lông mày dựng đứng lên, nổi giận đùng đùng, nói: “Đã là con dâu của nhà họ Âu chúng ta, chưa từng bao giờ nói đến chuyện ly hôn rồi mà vẫn còn sống để mà rời đi đâu!”
Đương nhiên, người nhà họ Âu cũng không có can đảm dám ly hôn. Chỉ là lời nói này ông cụ Âu không nói ra, bởi vì ông cụ thật sự rất muốn bắt nạt Xuân Nguyệt một chút, nhìn xem phản ứng của Xuân Nguyệt sẽ như thế nào.
Xuân Nguyệt còn tưởng đó là sự thật, cô đã bị ông cụ Âu dọa cho sững cả người ra rồi. Cô lập tức ngồi thẳng người lại, nói lời thề: “Cháu cam đoan là không ly hôn, kiên quyết ủng hộ đảng và nhân dân, trung với tổ quốc trung với đảng, kiên định ý chí lập trường hăng hái chiến đấu!”
Ông cụ Âu bị lời nói này của Xuân Nguyệt chọc cho bật cười ha hả. Ông cụ tin tưởng, hiện tại nếu bật âm nhạc lên, Xuân Nguyệt sẽ có thể hát toàn bộ bài hát “Học tập gương tốt của Lôi Phong” cho mà xem! Quả nhiên cô cháu dâu này của ông cụ rất thú vị! Chả trách thằng cháu nội của ông cụ luôn luôn giấu đi, coi giống như là bảo bối vậy! Chờ đến khi cười đã rồi, ông cụ Âu mới vỗ vỗ bả vai Xuân Nguyệt, nói: “Nhà chúng ta không phải là hào môn, nhiều lắm cũng chỉ là có chút tiền nhàn rỗi mà thôi! Cháu không cần cảm thấy có gánh nặng không được tự nhiên như vậy. Chờ đến lúc Văn Phú được ra viện, thì cháu cũng trở về nhà để ở đi, cũng là để ở bên cạnh giúp vui cho ông già này một chút!.”
Xuân Nguyệt thật muốn hát cho ông nội một câu hát trong bài hát “Xin đừng ngu ngốc”, nhất là nghĩ muốn hát đoạn điệp khúc bên trong lời bài hát: Nước mắt tôi chảy không ngừng… Như vậy mà có thể nói là có chút tiền nhàn rỗi hay sao? Như vậy chẳng phải là Xuân Nguyệt cô đây sẽ chính là người thuộc hộ nghèo khó rồi hay sao? Hơn nữa Xuân Nguyệt còn nhạy cảm phát hiện ra, ông nội chính là đang đây để bắt nạt cô! Quả nhiên là thủ đoạn tra tấn của hai ông cháu nhà này, có thể nói là sắc bén trác tuyệt hơn hẳn người khác! Cái miệng có thể đang nói lời nói dối, nhưng mà ánh mắt thì lại cũng không hề chớp lấy một cái!
Xuân Nguyệt còn đang bị chìm trong sự ở bi thương và phẫn nộ đến khó có thể tự kềm chế được bản thân, thì chợt nghe thấy tiếng động của cánh cửa chính đã bị người nào đó đá văng, Âu Văn Phú mặt mũi âm trầm, nghiêm nghị, đi đến bên người Xuân Nguyệt, ôm lấy hông của cô rồi ôm cô vào trong lòng mình. Âu Văn Phú nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vợ nhỏ nhà mình mang vẻ uất ức tủi thân, liền lập tức hướng về phía ông cụ Âu, nhe răng nói: “Ông già, có phải là ông đã thừa dịp cháu không có ở đây, nên ông đã bắt nạt vợ cháu rồi hay không hả?”
Ông cụ Âu liền chửi ầm lên, gọi thẳng tên Âu Văn Phú ra, nói anh chính là một thằng cháu nội bất hiếu! Xuân Nguyệt vội vã tránh thoát khỏi ngực của Âu Văn Phú, xem xét vết thương của anh. Dù sao Âu Văn Phú vẫn còn chưa thật sự khỏe mạnh trở lại. Việc anh hành động kịch liệt như vậy sẽ làm vết thương của anh lại vỡ ra! Nhưng mà Âu Văn Phú cũng không để ý nhiều như vậy, anh tức giận bừng bừng giằng co cùng với ông cụ Âu.
Xuân Nguyệt thấy Âu Văn Phú vì mình mà chạy ra khỏi bệnh viện như vậy, trong lòng không khỏi mềm nhũn. Cô vẫn luôn cho rằng, Âu Văn Phú là người yêu của cô, bất kể như thế nào, Âu Văn Phú đã cho cô cuộc sống an ổn, còn làm cho cô cảm thấy được vô cùng hạnh phúc. Tuy rằng những gì đó mà cô để ý thì còn có rất nhiều. Nhưng khi nhìn thấy Âu Văn Phú bảo vệ cho bản thân mình như thế bảo hộ, coi trọng bản thân cô như thế, Xuân Nguyệt cũng không cần phải để ý gì khác nữa. Cô muốn thử một lần sống cuộc sống mới, nên đưa tay lôi kéo tay của Âu Văn Phú, trên mặt tràn ra một nụ cười kiều diễm tươi tắn, nói: “Chúng ta cùng về nhà này sống với ông nội đi.”
*********** Toàn văn hoàn **********