“Ông xã à ~ người ta nhớ đến mình cũng đều ngủ không yên đó ~” Mục Vũ Phi chịu đựng một thân nổi đầy da gà, nói làm nũng.
“Nga, ngủ không yên cho nên mỗi ngày Đấu Địa Chủ (Landlords-Bài Tú Lơ Khơ), chơi mạt chược?”
“À… Chuyện này… là như thế này… Đánh… đánh bài thì mệt nhọc thật ~ nhưng mà thời điểm đánh bài địa chủ thì người ta vẫn luôn nhớ tới mình mà!”
Vũ Thiên nhìn Mục Vũ Phi. Nơi phía dưới tròng mắt của Mục Vũ Phi có dấu vết của một quầng thâm, làm Vũ Thiên có chút đau lòng, liền trở tay ôm lấy cô. Anh không chút để ý đến ánh mắt của người khác, phảng phất như người qua đường đều là phong cảnh phụ trợ cho bọn họ vậy.
Vũ Thiên cúi đầu rù rì nói ở bên tai Mục Vũ Phi: “Bà xã à, anh nhớ em lắm…”
Gương mặt của Mục Vũ Phi liền vọt lên đỏ ửng. Cô có thể cảm nhận được cơ thể mệt mỏi của Vũ Thiên cùng với tiếng trái tim đập giống như sấm động của mình. Làm kiêu nửa ngày, Mục Vũ Phi chậm rãi giơ tay lên, ôm lấy Vũ Thiên, nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai anh nói: “Em cũng rất nhớ anh…”
“Anh món nhớ sườn kho tàu mà em làm rồi!”
Hả! ⊙⊙ Mục Vũ Phi nháy mắt liền từ giữa bầu không khí ấm áp bị sấm nổ làm cho tỉnh lại. Cô đen mặt, phẫn nộ rống lên: “Đáng chết! Anh mau cuốn xéo đi chỗ khác cho lão nương (*)!”
(*) Lão nương: Dịch nghĩa: gái già này; già này – cách tự xưng hô một cách tự phụ người phụ nữ trung niên hoặc tuổi già.
Về sau này Bạch Hiểu Hiểu và những người khác hỏi chuyện gì đã xảy ra với Mục Vũ Phi, sau đó chuyện đã tiếp tục như thế nào, Mục Vũ Phi vẫn nói thật là vẫn về nhà để nấu cơm cho Vũ Thiên ăn rồi, Bạch Hiểu Hiểu cùng với Thượng Duyên liền tận tình khinh bỉ Mục Vũ Phi. Quả thực là nỗi nhục nước bị mất chủ quyền đã lên tới cực điểm! Quả thực là đã bôi tro trát bụi lên trên mặt của các nữ đồng bào bọn họ!
Kỳ thực vào một đêm ấy vẫn còn có một khúc nhạc đệm nhỏ. Vũ Thiên gần đây lại thích ăn dứa. Nếu mua dứa đã được gọt sẵn rồi thì anh lại không chịu ăn. Cho nên mỗi lúc trời tối Mục Vũ Phi đều phải chịu đau tay để gọt dứa.
Gọt và bổ dứa xong xuôi, hai người cùng ngồi ở trên ghế so pha để xem tivi. Kết quả, không cẩn thận đụng phải chiếc điều khiển từ xa, liền bị rơi xuống khe hở của ghế sô pha rồi. Trong tay Vũ Thiên còn đang bận cầm miếng dứa, liền ra hiệu bảo Mục Vũ Phi đi nhặt lên. Mục Vũ Phi cúi thấp thân mình xuống, thời điểm cô ngẩng đầu lên, chỉ nghe thấy “cộc” một tiếng, đầu của Mục Vũ Phi liền va một cái mạnh mẽ vào góc nhọn của cái bàn.
Mục Vũ Phi kinh ngạc nhìn Vũ Thiên. Vũ Thiên cũng kinh ngạc nhìn lại Mục Vũ Phi. Ngay tại thời điểm ánh mắt của Mục Vũ Phi càng mở to tròn lớn hơn, thì Vũ Thiên bước một bước dài tới nơi, xông lên ôm lấy cô, lấy lòng bàn tay xoa xoa vào đầu Mục Vũ Phi, miệng nói an ủi cô.
“Hu hu… oa oa…” Mục Vũ Phi vẫn là khóc òa lên ầm ĩ, “Đau quá mà… Hu hu…”
Vũ Thiên không biết phải làm thế nào nữa. Bên dưới lòng bàn tay của anh là một cục u lớn. Vũ Thiên thầm than, bản thân cô vợ nhỏ của anh vốn sợ đau. Giờ lại bị đau đến tê rần như vậy, cô liền khóc ầm ĩ không nghỉ. Chẳng thấy có chỗ nào giống như một nữ thổ phỉ cường hãn của ngày thường nữa rồi!
Trước kia cũng có một lần, Vũ Thiên đi công tác về, người cực kỳ mệt mỏi. Anh ngủ thẳng tới buổi chiều. Mục Vũ Phi phẫn nộ đẩy cửa phòng của Vũ Thiên ra, hỏi xem anh có muốn ăn cơm hay không. Vũ Thiên không sao bò dậy nổi khỏi chiếc giường của bản thân, mà cơm nước cũng chưa nấu nướng gì. Đột nhiên vì không chú ý ở dưới chân, cho nên Mục Vũ Phi liền bị sẩy chân ngã ở trên giường. Vũ Thiên trong nháy mắt liền ngồi bắn ngay dậy, nhìn xem Mục Vũ Phi chỉ vào cái chân bị sưng đỏ của bản thân mình, miệng kêu khóc không thôi. Vũ Thiên lần đầu tiên nhìn thấy Mục Vũ Phi một bên bị đau, một bên thì khóc lóc, không chịu nghe giảng đạo lý, cứ chỉ trích Vũ Thiên. Vũ Thiên cũng chẳng quan tâm đến bản thân mình hiện tại chỉ mặc có chiếc quần lót mà thôi, càng không ngừng xoa xoa đùi của Mục Vũ Phi, nghe những lời khóc mắng của cô. Thật lâu về sau Mục Vũ Phi mới yên tĩnh lại, rồi sau đó liền thút tha thút thít rồi đi nấu cơm rồi.
Đây là tạo ra cái nghiệt gì đây… Vũ Thiên im lặng không nói gì hỏi ông trời.
“Đều là tại anh! Phải phá cái loại bàn trà có góc cạnh này đi thôi! Nó đập vào chỗ trán này của em đau quá a!”
“Được rồi, được rồi, là lỗi của anh, là lỗi của anh…” Đồ dùng trong nhà đều là do em chọn lựa cả mà, bà xã à…
“Đều là do anh gây ra! Ăn dứa cái lông ấy! Lại còn muốn người ta đi nhặt cái điều khiển từ xa!”
” Được rồi, là anh không tốt, là anh không tốt…” Chiếc điều khiển từ xa kia cũng là do em chạm vào rơi xuống mà…
Sau một hồi dằn vặt, Mục Vũ Phi bị giày vò đến mệt mỏi, liền ngồi phịch ở trên so pha sai khiến Vũ Thiên cho cô ăn dứa.
Hai người ở chung với nhau lâu, về sau cũng bắt đầu nảy sinh hài hòa với nhau rồi, tựa như một đôi vợ chồng đã ở chung với nhau vài năm, cực kỳ có sự ăn ý. Vũ Thiên thỉnh thoảng lại vẫn cứ trêu chọc Mục Vũ Phi với một chút sắc dục và tình tứ một chút. Tuy rằng ở trong lòng Mục Vũ Phi vẫn còn có một chút kháng cự, nhưng mà cô đã từ mặt đỏ biến thành bắt đầu không xong.
Mục Vũ Phi nghĩ rằng, chuyện này cứ coi như là một sự tiến triển không tệ đi!