Lúc ăn sáng, Mạnh Kiều Dịch căn bản là không chịu nói gì. Vạn Tố Y nghĩ về vấn đề của chính mình, do dự không muốn nói với Mạnh Kiều Dịch, thực sự có rất nhiều điều giữa cô và Mạnh Kiều Dịch chưa rõ ràng. Những điều này không gấp vẫn có thể từ từ, nhưng bây giờ, có một điều Vạn Tố Y cảm thấy cần phải nói rõ ràng.
“Đợi chút nữa tôi đưa em đi xem xung quanh.” Mạnh Kiều Dịch ăn xong, liền uống một ngụm sữa sau đó quay ra nói chuyện với Vạn Tố Y.
Vạn Tố Y lắc đầu, thức ăn vẫn nhai trong miệng: “Không cần đâu, tôi sẽ đợi chút nữa rồi tự đi vòng quanh một mình là được.”
“Kiến trúc ở đây khá là phức tạp, một mình em sẽ lạc đường.” Mạnh Kiều Dịch lấy khăn tay lau tay, sau đó lại lấy một chiếc khăn khác lau lại lần nữa.
Vạn Tố Y chú ý tới động tác của anh, cũng đoán rằng anh mắc bệnh sạch sẽ. Mặc dù cô và anh không thân lắm, nhưng kể từ lần gặp đầu tiên, anh dường như chú ý đến vệ sinh cá nhân, và anh không thích đứng ở nơi nhiều người.
Vạn Tố Y nuốt miếng thức ăn cuối cùng cười nói: “Được.”
Hai người họ ăn xong, dì Vinh đến dọn dẹp bàn ăn. Dì Vinh đi ra từ phía sau của Mạnh Kiều Dịch, nhưng không đứng về phía Mạnh Kiều Dịch, mà đi vòng qua phía đối diện với anh, cố tình tránh anh để cẩn thận dọn dẹp.
Vạn Tố Y đặt giấy ăn của mình xuống và nhìn Mạnh Kiều Dịch. Cô dường như phát hiện ra thêm một điều. Mạnh Kiều Dịch có vẻ không thích người khác gần mình……. Có vẻ như cũng không đúng. Không phải là anh và Tôn Ích rất gần gũi sao? Không lẽ là không thích gần gũi phụ nữ? Nhưng đêm qua cũng thân mật với cô mà…..
Vạn Tố Y mỉm cười bất lực, chắc do cô nghĩ nhiều quá rồi.
Ăn xong, Mạnh Kiều Dịch đưa Vạn Tố Y đi tham quan xung quanh. Nói chính xác là, Mạnh Kiều Dịch dẫn Vạn Tố Y đi dạo.
Ở hậu viên, có hai người đi bên nhau, nhưng an tĩnh lạ thường.
“Anh chắc biết tôi đang việc ở nhà tang lễ chứ.” Vạn Tố Y lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.
Hôm qua, Mạnh Kiều Dịch mạnh mẽ. Cô đã rõ rồi, anh cũng nên biết cô sắp đổi công việc mới.
Hai tay của Mạnh Kiều Dịch đút trong túi quần, bước chân vẫn tiếp tục:”Ừ”
Nếu anh muốn tôi từ chức, tôi có thể từ chức. Vạn Tố Y biết rằng, một người như Mạnh Kiều Dịch mà để người khác biết vợ anh là giải phẫu thẩm mỹ sẽ bối rối đấy.
Trở thành một thợ trang điểm đó là ước mơ cả đời của cô. Nhưng cô bị Karin từ chối, bị nghề của mình phong sát, không ai trong nghề này dám thuê cô. Ngay cả công việc này cũng là lời giới thiệu của một người bạn. Nếu Mạnh Kiều Dịch không cho phép, cô ấy có thể phải rời khỏi nghề này hoàn toàn và thay đổi công việc mới.
Mạnh Kiều Dịch dừng bước quay lại nhìn Vạn Tố Y. Anh thản nhiên hỏi: “Bây giờ em có thích công việc này không?”
“Thích.” Chỉ cần liên quan đến trang điểm, cô đều thích.
“Vậy thì làm tiếp”. Mạnh Kiều Dịch quay người đi: ” Em không cần phải quan tâm quá nhiều đến ý kiến của tôi.”
Vạn Tố Y ngây ngốc, bước chân dừng lại không di chuyển, ngẩng đầu nhìn Mạnh Kiều Dịch, đã vậy Mạnh Kiều Dịch còn bổ xung thêm câu: “Công việc của em sẽ không ảnh hưởng đến tôi. “
Vạn Tố Y cười, cũng phải nha, những chuyện như thế này sao anh hưởng được đến người như Mạnh Kiều Dịch.
Vạn Tố Y cúi đầu đi về phía trước. Cô không nghe thấy tiếng bước chân phía trước và từ từ dừng lại. Cô ngước nhìn Mạnh Kiều Dịch, Mạnh Qiaoyi quay lại và nhìn cô chằm chằm vài giây, không rự nhiên mà vươn tay về phía cô.
“……” Vạn Tố Y không có bất kỳ biểu hiện nào trên khuôn mặt và không biết Mạnh Kiều Dịch có ý gì.
“Đưa tay cho tôi.” Mạnh Kiều Dịch thì thầm ba chữ.
Vạn Tố Y không biết anh đang nghĩ gì. Cô tiến lên hai bước về phía trước và từ từ đưa ra đôi bàn tay chả mấy thon thả của mình.
Mạnh Kiều Dịch siết chặt lấy tay cô. Bàn tay cô không cử động, nhưng cái chạm nhẹ nhàng vào lòng bàn tay anh khiến anh cảm nhận được có chứt ngứa ngáy. Thì ra, đây là cảm giác nắm tay phụ nữ. Bây giờ anh hiểu được bốn chữ “dị tính tương hấp” (sự thu hút của người khác giới).
Hai người đi ra ngoài khi họ quay lại, họ nắm tay nhau khiến mọi người trong nhà một phen giật mình.
Mạnh Kiều Dịch nắm tay cô trước con mắt mọi người khiến cô có chút xấu hổ mà muốn gỡ tay mình ra, nhưng Mạnh Kiều Dịch lại càng nắm chặt hơn.
Ngày này, chẳng cần biết Mạnh Kiều Dịch có vướng bận gì đều sẽ cầm tay cô, bàn tay lạnh của Vạn Tố Y được sưởi ấm bằng bàn tay ấm áp của Mạnh Kiều Dịch.
Mạnh Kiều Dịch trong phòng ngủ xử lý văn kiện cũng không tha cho bàn tay của cô. Trời đang tối dần Vạn Tố Y càng trở nên lo lắng hơn. Nếu Mạnh Kiều Dịch không buông tay, liệu cô ấy có thể sống ở đây tối nay không?
Tuy nhiên, may mắn thay, Mạnh Kiều Dịch đã nhận được một cuộc gọi quan trọng vào ban đêm và cuối cùng cũng đành buông tha cho bàn tay cô. Nhân lúc anh nghe điện thoại cô thì thầm vài lời rồi trở về phòng ngủ. Mạnh Kiều Dịch không dừng lại, và khuôn mặt lạnh lùng của anh nhướng mày và đuổi cô đi.
Vạn Tố Y trở về phòng ngủ cô sắp xếp lại hành lý mà tim trong lồng ngực không ngừng thấp thọp. Khi hành lý đã sắp xếp xong, Vạn Tố Y phát hiện điện thoại của mình đang ở trong phòng ngủ của Mạnh Kiều Dịch.
Vạn Tố Y quay lại phòng ngủ của Mạnh Kiều Dịch gõ cửa vài lần. Không có động tĩnh. Vạn Tố Y nghĩ, cô mới rời đi hơn một tiếng, Mạnh Kiều Dịch không phải đã ngủ rồi chứ.
Vạn Tố Y nghi ngờ đẩy cửa vào, cánh cửa phòng ngủ chỉ bị che khuất, cô đẩy nhẹ nhàng, cánh cửa mở rồi!
“Mạnh… Kiều Dịch, Mạnh tiên sinh, Mạnh…” Vạn Tố Y do dự và đứng ngoài cửa và gọi hai lần, nhưng không có ai ngoài cô. Cô bước vào. Cánh cửa kính bên trái đóng sầm lại. Cô cảnh giác nhanh chóng quay lại, Mạnh Kiều Dịch quấn chiếc khăn ở hông bước ra khỏi phòng tắm.
“….”
Vạn Tố Y không ngờ rằng khi bước vào sẽ nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, cô nhìn chằm chằm anh vài giây cho đến khi ý thức được Mạnh Kiều Dịch nhíu mày. Cô nhận ra rằng mình đã nhìn chăm chú quá lâu, ngay lập tức đưa tay lên che mắt: “Xin lỗi, xin lỗi, tôi không biết anh đang tắm.”
Vạn Tố Y dùng hai tay che mắt, trong lòng cảm thấy có lỗi vô cùng. Vừa nãy không ai trả lời, cô nên ở bên ngoài đợi, vào trong lam cái gì chứ!
Mạnh Kiều Dịch không trả lời câu nói của cô, cô không động đây vẫn che mắt đứng đó. Nhưng rõ ràng là cô cảm thấy hơi thở của Mạnh Kiều Dịch đang lại gần mình.
Do gần gũi của anh mà Vạn Tố Y cảm nhận được nhịp tim của mình. Bước chân nhẹ nhàng của anh ngày càng gần hơn, anh có thể nghe thấy tiếng thở của Vạn Tố Y。
Mạnh Kiều Dịch dừng lại trước Vạn Tố Y. Anh từ từ đưa tay lên và chạm vào eo Vạn Tố Y. Anh không thể không cảm thấy tò mò và thích thú. Anh nhớ cảm giác bàn tay người phụ nữ này. Anh đột nhiên muốn thử. Có thật là một người phụ nữ anh có thể đường đường chính chính sở hữu? Sẽ không có một chút cảm xúc khó chịu.
Mạnh Kiều Dịch nuốt nước bọt hai lần, bàn tay anh hơi nóng, đặt vào eo cô, nhẹ nhàng áp sát mình.
Cả người Vạn Tố Y cứng như một cái cây, không dám động đậy.
Hai khối thân thể áp sát nhau, dịu dàng trong sự hối hả, hơi thở anh rất thơm làm cô hít một hơi, cô không ghét cái ôm của anh.
Mạnh Kiều Dịch ôm cô lặng lẽ, và thân hình cao lớn của anh gần như ôm trọn cả người cô. Mạnh Kiều Dịch trông nghiêm túc ôm cô như thế. Không biết cái ômkéo dài bao lâu. Anh đột nhiên nở một nụ cười.
Hóa ra khi ôm một người phụ nữ thật ấm áp. Hai con tim dường như được kết nối với nhau. Cảm giác này khiến Mạnh Kiều Dịch cảm thấy như lần đầu tiên nếm kẹo ngọt mà không muốn buông tay.
Mạnh Kiều Dịch ôm chặt cô vài phút. Vạn Tố Y có chút bất an trong vòng tay của anh, trái tim của cô ấy đột nhiên nhảy ra khỏi lồng ngực mình mà chạy đến chỗ Mạnh Kiều Dịch.
“Em rất căng thẳng sao?” Trái tim cô đập thình thịch, khiến anh cảm thấy cô thật đáng yêu.
Vạn Tố Y nằm trong vòng tay anh không kìm được phản ứng: “Ưm….”
Anh mặc như thế này ôm cô, cô không căng thẳng mới lạ!
Mạnh Kiều Dịch nghe cô nói như thế, liền buông nhẹ cô ra. Cô nghĩ mình thoát rồi, muốn nhắc đến bữa tối để làm xoa dịu bầu không khí. Anh cúi người xuống ôm cô, bất ngờ chạm môi vào đôi môi cô.
Bốn mắt đối diện nhau, nhiệt độ đôi môi của hai người hoàn toàn khác nhau, một vì sức nóng căng thẳng chưa biến mất, nhưng là chút ảm đạm. Vạn Tố Y thở dài một giây, con mắt nhanh chóng căng ra và hốt hoảng trốn tránh, Mạnh Kiều Dịch giơ tay lên, một tay quấn quanh eo cô, một tay ôm lấy đầu cô và hôn lên.