Vạn Tố Y thoáng ngẩn người ra, bị dọa bởi lời nói vừa nghiêm túc lại vừa khẩn trương của Nhạc Nhất Nhạc.
Vạn Tố Y cố ý liếc nhìn lịch: “Hôm nay không phải là ngày cá tháng tư…”
“Mình nói thật…” Nhạc Nhất Nhạc bịt mắt, giọng nói yếu dần.
Cô cũng cảm thấy lời mình nói ra rất dọa người, bản thân mình cũng không dám tin tưởng.
“Với trợ lý đặc biệt Hầu sao?” Vạn Tố Y kinh ngạc cười không ngậm được miệng được, bây giờ cô còn không biết Nhạc Nhất Nhạc rốt cuộc kết hôn cùng ai nữa.
Thái độ của Nhạc Nhất Nhạc không được tự nhiên, nhưng nghe đến mấy chữ trợ lý đặc biệt Hầu liền phủ nhận: “Không phải, là Tưởng Tiểu Trường…”
Vạn Tố Y nghe tới ba chữ Tưởng Tiểu Trường, có cảm giác như trong dự đoán, lại có phần bất ngờ.
Vạn Tố Y bình tĩnh được ba giây rồi vội hỏi: “Chuyện gì xảy ra?”
“Nói ra rất dài dòng…” Lúc này, Nhạc Nhất Nhạc đứng ở bên ngoài cục dân chính với vẻ mặt bối rối.
Hai tuần lễ trước, Tưởng Tiểu Trường nói chuyện với cô, hai bên đều trở về cẩn thận suy nghĩ, Nhạc Nhất Nhạc còn chưa có suy nghĩ cẩn thận, Tưởng Tiểu Trường đã nghĩ ra cách giải quyết.
Vướng mắc duy nhất giữa Tưởng Tiểu Trường và Nhạc Nhất Nhạc chính là cô không có cảm giác an toàn, cô cảm thấy thái độ của anh ta không đủ nghiêm túc. Mà cách duy nhất anh ta có thể nghĩ đến để giải quyết vấn đề này chính là kết hôn. Vừa cho cô bảo đảm pháp luật, cũng đủ để chứng minh anh ta thật lòng.
Tưởng Tiểu Trường nói xong những điều này, Nhạc Nhất Nhạc liền sửng sốt, từ khi anh ta cầu hôn đến nhận giấy chứng nhận kết hôn, toàn bộ quá trình chỉ có nửa giờ… Nhạc Nhất Nhạc ở dưới trạng thái còn chưa suy nghĩ rõ ràng đã biến thành phụ nữ đã có chồng.
Trạng thái của Tưởng Tiểu Trường không giống với Nhạc Nhất Nhạc, anh ta đi vào cục dân chính rất vui vẻ, khi cầm giấy chứng nhận có đóng dấu đỏ đi ra lại bất mãn.
“Được rồi, chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp.” Tưởng Tiểu Trường giơ tay ôm vai cô lên tiếng.
“Ừ…” Ánh mắt Nhạc Nhất Nhạc vẫn nhìn chăm chú vào trên giấy kết hôn, rất lâu mới ngẩng đầu nhìn anh ta hỏi: “Anh… thật sự không cảm thấy quá kích động khi kết hôn như vậy sao?”
Vì sao, cô cảm giác hơi buồn bực khi chính mình suy nghĩ không nghiêm túc.
“Mấy tháng trước, anh có thể sẽ hối hận, nhưng bây giờ thì không.” Tưởng Tiểu Trường nhìn cô nói với vẻ rất kiên định.
Nhạc Nhất Nhạc nhìn anh ta và chờ đáp án.
“Lúc trước, anh chỉ biết mình theo đuổi em, nhưng không biết mình thích em bao nhiêu. Nhưng ngày đó ở trong bữa tiệc, thấy em cùng với trợ lý đặc biệt Hầu, anh mới biết được mình chỉ muốn em thuộc về anh, không muốn ánh mắt em liếc nhìn người khác.” Vào giây phút đó, Tưởng Tiểu Trường cũng bừng tỉnh hiểu ra, nếu anh ta còn kéo dài thời gian, về sau anh ta nhất định sẽ hối hận.
Nhạc Nhất Nhạc khẽ cười, thỏa mãn trước câu trả lời này của anh ta.
“Em thì sao, em sẽ hối hận à?” Tưởng Tiểu Trường khẽ cọ môi lên vành tai cô và hỏi.
Nhạc Nhất Nhạc lắc đầu: “Em không biết, nhưng em không ghét khi phải đến đây với anh, em cảm thấy chúng ta hành động như vậy có hơi kích động, nhưng hẳn là không có hối hận…”
Nghe được chữ cuối cùng, Tưởng Tiểu Trường mới khẽ thở phào nhẹ nhóm, nhưng rất nhanh đã hứa hẹn với cô: “Về sau, anh sẽ dùng hành động chứng minh, anh tuyệt đối sẽ không để cho em phải hối hận về quyết định của ngày hôm nay.”
Nhạc Nhất Nhạc chỉ gật đầu, trên mặt hiện rõ nụ cười.
Sau lần gặp trước, đây là lần đầu tiên Nhạc Nhất Nhạc gặp Tưởng Tiểu Trường. Nhưng sau lần đó, cô và trợ lý đặc biệt Hầu lại chưa từng gặp qua.
Trợ lý đặc biệt Hầu là một đàn ông thông minh, hắn biết rõ Nhạc Nhất Nhạc và Tưởng Tiểu Trường có quan hệ, hắn không nên dính vào thì thỏa đáng hơn, bởi vậy đã cố ý tạm thời tránh mắt. Nhạc Nhất Nhạc rất cảm ơn cách này của hắn, nếu không, cô hoàn toàn không biết phải đối mặt với trợ lý đặc biệt Hầu như thế nào.
Sau khi Nhạc Nhất Nhạc và Tưởng Tiểu Trường nhận giấy chứng nhận liền nói cho Vạn Tố Y biết trước tiên, nhưng Nguyễn Ca ở nước ngoài còn không biết tình hình.
Ba người cùng thảo luận về chuyện của Nhạc Nhất Nhạc và Tưởng Tiểu Trường, còn cả chuyện cô và Tưởng Tiểu Trường kết hôn vào một tháng sau, Nguyễn Ca sẽ từ nước ngoài trở về.
Nguyễn Ca nghe được tin tức, Nhạc Nhất Nhạc cùng Tưởng Tiểu Trường đã kết hôn thì chấn động không khép miệng lại được: “Khi cô yêu đương thì do dự không quyết, sao khi kết hôn lại nhanh chóng lưu loát như vậy! Tôi quả thật không thể tin được…”
Nguyễn Ca kiên trì không kết hôn, đối với Nhạc Nhất Nhạc không có kinh nghiệm yêu đương lại kết hôn, rõ ràng không thể hiểu được.
Nhạc Nhất Nhạc hơi bối rối: “Tôi cũng không biết lúc đó mình nghĩ như thế nào, nhưng… thật may là tôi không hối hận.”
“Cô mới cưới, tình cảm nồng nàn nên đương nhiên tất cả đều rất mới mẻ, tôi lo lắng sau khi qua thời kỳ nhiệt tình, về sau hai người sẽ…” Nguyễn Ca rất nghiêm túc phân tích cho Nhạc Nhất Nhạc nghe, nhưng nói được một nửa lại khoát tay nói: “Thôi đi, hi vọng chuyện tôi nghĩ cũng không xảy ra với cô, hơn nữa, tôi thấy Tưởng Tiểu Trường cũng không tệ lắm.”
Vạn Tố Y khẽ cười tán thành: “Chỉ cần bây giờ không hối hận là đủ rồi, đơn giản cứ ở cùng với nhau là được.”
“Chuyện sau này, vẫn để sau này lại nghĩ.” Sau khi Nhạc Nhất Nhạc cưới, tâm lý rất lạc quan: “Hơn nữa, cho dù tôi gặp chuyện gì, không phải còn có hai người sao?”
“Đúng vậy, gặp phải chuyện gì cũng không cần sợ.” Nguyễn Ca rất sẵn lòng làm hậu thuẫn cho hai người này.
Ánh mắt và vẻ mặt Nhạc Nhất Nhạc đều rạng rỡ động lòng người, bây giờ cô rất hạnh phúc, về phần về sau, vậy cũng chỉ có thể chờ sau này tới giải đáp.
Vạn Tố Y không bỏ qua ánh mắt sáng ngời của Nhạc Nhất Nhạc, cúi đầu cười.
Về sau Nhạc Nhất Nhạc sẽ thế nào, về sau Nguyễn Ca sẽ thế nào, về sau cô sẽ thế nào, những đáp án này đều có thể chờ thời gian tới giải đáp, các cô vẫn không có cách nào dự đoán được. Nhưng bây giờ, cuộc sống của các cô đều rất hạnh phúc.
Buổi tối, Vạn Tố Y và Mạnh Kiều Dịch nắm tay đi tản bộ, nói đến chuyện của bản thân bọn họ.
“Chồng ơi, hay là chúng ta nghiêm túc làm đám cưới một lần?” Ban đêm yên tĩnh, Vạn Tố Y bỗng nhiên mở miệng.
“Sao?” Mạnh Kiều Dịch cúi đầu nhìn cô, tất nhiên không có ý kiến về chuyện làm đám cưới, nhưng hắn tò mò không hiểu vì sao Vạn Tố Y bỗng nhiên nói như vậy.
Hai tay Vạn Tố Y đặt lên cánh tay Mạnh Kiều Dịch: “Cha mẹ cảm thấy tiếc nuối vì không được tham gia đám cưới của em, em không muốn để cho bọn họ phải tiếc nuối, em hi vọng những người nhà và bạn tốt của chúng ta đều có mặt trong đám cưới của chúng ta.”
Mạnh Kiều Dịch cong khóe miệng, ôm cô chặt hơn: “Cũng được, người nhà của chúng ta đều tham dự, bao gồm cả Yến Yến.”
“Anh đồng ý à?” Vạn Tố Y nghe nói đến Yến Yến, nụ cười lại dịu dàng hơn.
“Anh chẳng có lý do gì để không đồng ý cả, cho anh thêm một cơ hội cưới em chính là may mắn của anh.” Mạnh Kiều Dịch cúi người, cọ trán mình vào trán cô.
Vạn Tố Y nhìn anh vừa ấu trĩ vừa đáng yêu thì cười ra tiếng: “Ngài Mạnh, anh quá khách sáo rồi.”
“Ha ha, vậy anh không khách sáo nữa nhé?” Mạnh Kiều Dịch nâng cằm của cô lên, khi cô còn chưa làm phản ứng đã hôn cô.
Vạn Tố Y ôm cổ hắn, nhón chân đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của anh, hai bên dây dưa nóng bỏng, cô cúi đầu thì thâm: “Cho em thời gian một năm, tôi muốn trở nên tốt hơn rồi lại lấy anh.”
“Được.” Giọng anh hơi khàn, trong ánh mắt và trong tim đều là cô, chỉ hận không thể nhét cô vào trong cơ thể của mình.
Ánh trăng sáng như ngọn đèn, khiến bóng của hai người đô dài, giống như hai người lại giống như là một người.