Vạn Tố Y ngồi bên Mạnh Kiều Dịch:“Sao lại thế, người ta chả bảo là khoảng cách khiến tình yêu đẹp hơn còn gì, dư luận quần chúng chính là lí lẽ”
“Thế à” người khác có lí lẽ của họ thì anh cũng có chân lí riêng: “hay mình cá cược đi”
“Cược như nào?” Vạn Tố Y không rõ anh định cược như nào
Mạnh Kiều Dịch một tay ôm eo cô, môi khẽ cọ lên tóc cô nói: “dùng cả đời để kiểm chứng”
Những lời như này rõ ràng là trêu đùa, nhưng Vạn Tố Y lại cảm thấy sự chân thành trong đó. Anh như đang nói với cô, sẽ luôn thân mật với cô như vậy, luôn tốt với cô như buổi ban đầu.
Vạn Tố Y cười nhạt, không hẳn là không tin nhưng cũng không hoàn toàn tin tưởng anh.
Mạnh Kiều Dịch môi rời tóc cô giọng nói đầy chất lưu manh nói: “Em không tin tôi?”
“Đâu có” Vạn Tố Y nắm lấy ngón tay anh, nhẹ nhàng trả lời.
“Thời gian sẽ trả lời tất cả.” Mạnh Kiều Dịch nhìn ra sự thật trong mắt cô, lời cô nói là thật hay giả anh đều biết
Vạn Tố y nhìn thẳng vào Mạnh Kiều Dịch, anh đang nhướng mày mà vẫn lộ ra vẻ rất chân thành nhìn cô. Vẫn luôn là thế, đàn ông lưu manh mà bỗng chốc chân thành đều có sức hút rất lớn. Sự chân thành của Mạnh Kiều Dịch lúc này chứa đầy mê hoặc, khiến người ta không thể không tin.
Vạn Tố Y tránh ánh mắt của Mạnh Kiều Dịch mà nép vào lòng anh, đổi giọng: “Ông chủ Mạnh, có món nào đặc biệt thích ăn không?”
“Em hỏi cái này làm gì?” Mạnh Kiều Dịch thuận theo câu hỏi của cô hỏi lại, biết cô cố tình đánh trống lảng nhưng cũng không nói gì thêm mà thuận theo cô.
“Không đặc biệt thích món nào hết, dồ ăn nêm nhạt gia vị tí cũng ăn được.”
Dối với Mạnh Kiều Dịch đồ ăn đeeuf như nhau, chỉ cần nuốt được là được
“Hơi trừu tượng nha” Vạn Tố Y không thể hiểu nổi sở thích ăn uống của Mạnh Kiều Dịch, lại hỏi tới: “Thế có đặc biệt thích món quà gì không?”
Mạnh Kiều Dịch khẽ sờ chiếc cằm cô: “ Có một thứ đấy, mà đáp án quá rõ ràng rồi”
“Là gì?” Vạn Tố Y nghe anh nói vậy vội ngước đầu lên hỏi anh, nếu như có được đáp án thì có thể quyết định tặng gì cho anh rồi.
“Em” Mạnh Kiều Dịch cười nói.
Nụ cười trên gương mặt Vạn Tố Y cứng đơ, tiếp đó liền lắc đầu vô lực nói: “chắc cũng chỉ có trong mắt Mạnh tiên sinh, em mới tốt như vậy.”
“Hả” Mạnh Kiều Dịch đặt cằm lên cổ cô, giọng nói thoảng bên tai: “có ai nói là Y Y không tốt sao?”
“Từ bé đến lớn, chưa từng có ai cho rằng em quan trọng với họ.” Vạn Tố Y lần đầu giãi bày tâm sự với Mạnh Kiều Dịch: “ở nhà, ai cũng dồn sự chú ý vào chị tôi, chị ấy xinh đẹp lại học giỏi, có sức thu hút nam giới hơn…ngày trước mẹ hay nói, quyết định cho tôi theo họ mẹ là sai lầm, chị giống mẹ hơn tôi nhiều”
Ở trường, Vạn Tố Y cũng không xuất sắc, trang điểm chắc là sở trường nổi bật nhất của cô, nhưng ở công ty luôn bị chèn ép, thậm trí trong đám cưới cô cũng là người bị chồng bỏ bê nhất.
Cuộc sống của cô vốn được sắp đặt như một hạt cát giữa sa mạc; người ta giẫm lên cô, xem thường cô.
“Thế này cũng tốt mà” Mạnh Kiểu Dịch ôm cô chặt hơn, giọng nói trầm lắng bá đạo: “thế này sẽ không có ai tranh giành với tôi đối tốt với Y Y”
Vậy là ngay cả việc đối xử tốt với cô, Mạnh Kiều Dịch cũng là ngời duy nhất.
Tâm trạng không tốt của Vạn Tố Y vì một câu nói của Mạnh Kiều Dịch mà tan biến, cô cười thành tiếng: “ngoài Mạnh tiên sinh ra thì cũng không có ai đổi xử tốt với tôi đâu, trong mắt người khác tôi đâu khác gì hạt cát.”
“Là hạt cát thì cũng là hạt đặc biệt duy nhất mà tôi nguyện đeo lên áp út” Mạnh Kiều Dịch nắm tay cô, hôn lên mu bàn tay cô nói.
Ngón áp út của người khác là để đeo kim cương, Mạnh Kiều Dịch lại nguyện đeo hạt cát. Không cần biết đấy là cái gì, thứ hiếm là thứ quý. Điều anh nhìn thấy là cô thật sự xưng đáng để anh trân trọng.
Mạnh Kiều Dịch nắm lấy tay Vạn Tố Y, cô vòng tay lại, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
“Có khi để gặp được Mạnh tiên sinh, vận may cả đời em dùng hết rồi” Vạn Tố Y nửa đùa nửa thật nhìn Mạnh Kiều Dịch cười.
Mạnh Kiều Dịch lắc đầu, vén chỗ tóc loà xoà trên mặt cô ra sau tai: “gặp được tôi, sau này sẽ toàn là vận may”
Những ngày tháng sau này, anh sẽ không để cô phải chịu chút ấm ức nào, sẽ dành cho cô những điều tốt nhất.
Đối với Vạn Tố Y, Mạnh Kiều Dịch không chỉ là vận may mà còn là vị thuốc chữa lành vết thương lòng. Nếu như không gặp anh, cô bây giờ không biết còn sống hay đã chết trong nhà Lương Dần.
Cô sẽ không còn vì Lương Dần mà chết đi sống lại. Nhưng Lương Dần lại đang vì muốn cô chết mà dần dần sống lại.
Lương Dần đang ngồi lướt đọc tin tức trong điện thoại, hắn ta đang xem weibo của Dương Chi Thuỷ. Càng ngày hắn càng bị Dương Chi Thuỷ cuốn hút.
Người phụ nữ này rất biết cách ăn diện. Cô sống như đoá hoa tươi rực rỡ, bốn mùa đều nở rộ, không có ngày luỵ tàn, và chắc cũng chẳng người đàn ông nào có được cô. Cô xinh đẹp nhưng lại khác với những hot girl khác, cô xinh đẹp trên mạng là nhờ trang điểm chứ không phải vì chỉnh sửa ảnh. Cô có gần 300 vạn fans, trong giới hot girl không được tính là nhiều, nhưng cô không hay lấy lòng fans, vì thế trong số đó có tầm 100 vạn fans là fans ruột.
Dương Chi Thuỷ nếu như không có nét cuốn hút đặc biệt, không thể dù không có chút quảng bá và đánh bóng vẫn có nhiều fans như vậy. Nên phu nhân Tailor chọn cô, cũng là có lý do cả.
Lí Nhược Hàm bước vào phòng làm việc không để ý thấy Lương Dần đang xem tin tức gì, chỉ bực bội mà nói: “anh hôm nay ở công ty có gặp Dương Chi Thuỷ không?”
Lương Dần vội thoát khỏi weibo trả lời: “ừ”
“Em đúng là chưa từng gặp người phụ nữ nào như thế,kiêu căng không chịu nổi, em bắt chuyện mà cô ta không thèm đáp lại. Dù gì sau này em cũng la cấp trên của cô ta, thái độ như thế sao mà hợp tác làm việc được!” Lý Nhược Lan nhắc lại chuyện này vẫn thấy vô cùng bực bội.
Lương Dần nhìn Lí Nhược Hàm một cái nói: “Có tí cá tính cũng là chuyện bình thường, sau này hình ảnh trên bao bì có thể lấy cảm hứng từ cá tính của cô ấy.”
“Muốn kiếm tiền mà còn giữ cá tính?” Lí Nhược Lan rất bất mãn với hành xử của Dương Chi Thuỷ, nhưng điều khiến cô bực bội nhất còn ở phía sau: “Còn nữa, trong hợp đồng công ty mình cho cô ta con số không hề nhỏ đúng không, gần bằng cát-xê của sao hạng một rồi, Nguyễn Ca sao mới nổi dạo gần đây cũng không có đắt như thế”
“Tailor chỉ chọn cô ấy, cho dù đắt thì ký hợp đồng với cô ấy, công ty Khải Lâm cũng chỉ là chia một phần nhỏ từ miếng bánh lớn trong lợi nhuận của hạng mục này cho cô ấy thôi mà” Lương Dần vô hình trung đang đỡ lời cho Dương Chi Thuỷ.
“Được thế đã tốt! Bà chị này còn không đồng ý với giá tiền bên mình đưa ra đây này.” Lí Nhược Hàm hừ nhẹ vài câu, không đợi Lương Dần lên tiếng, cô vội nói tiếp: “đợi chút, anh vừa nãy là đang bênh cô ta đó sao?”