Lý Nhược Hàm suy nghĩ quá đơn giản về chuyện này. Sau khi đáp ứng yêu cầu của Taylor, cô ta cho người ta liên hệ với Dương Chi Thủy, nhưng Dương Chi Thủy không có người đại diện, tất cả mọi chuyện đều do tự mình xử lý, cho nên tín nhắn của cô ta không được trả lời.
Không có cách nào, Lý Nhược Hàm đành tự mình gửi tin nhắn cho Dương Chi Thủy.
Buổi tối, Vạn Tố Y ăn cơm xong thì lên mạng, vừa vặn nhìn thấy tin nhắn kia. Cô tất nhiên có thể nhận ra được Weibo của Lý Nhược Hàm, chỉ có điều tin được gửi tới thật sự không giống với cô ta.
“Cô Dương, công ty chúng tôi có một dự án muốn hợp tác với cô. Nếu như cô bằng lòng, có thể đến công ty chúng tôi vào thứ sáu này không?”
Lý Nhược Hàm nói chuyện khách sáo như vậy khiến Vạn Tố Y cảm thấy không quen. Cô đọc xong tin nhắn, mãi vẫn không trả lời.
Lý Nhược Hàm ngồi bên giường thấy tin nhắn được báo là đã đọc nhưng chưa nhận được trả lời thì phàn nàn: “Cô ta có ý gì chứ? Xem rồi cũng không chịu trả lời gì cả? Dù cô ta có đồng ý hay không cũng nên nói một câu mới phải.”
“Em đang nói gì?” Lương Dần đang nằm ở trên giường xem điện thoại, nghe thấy cô ta nói vậy thì hỏi thăm một câu.
Lý Nhược Hàm nói lại lời của phu nhân Taylor cho Lương Dần biết, hắn nhìn cô ta và nhắc nhở thêm: “Vậy em nắm được nhân vật nổi tiếng trên mạng này, không phải sẽ ăn nói được với phu nhân Taylor sao?”
“Đúng vậy.” Lý Nhược Hàm cũng ý thức được mình phải nắm được Dương Chi Thủy, nếu không dự án này sẽ có khả năng thất bại mất.
Cô ta suy nghĩ một lát rồi soạn lại một tin nhắn khác gửi qua: “Cô Dương, chuyện là như vậy, công ty chúng tôi có ý định “bao trọn gói” cô, nếu như cô đồng ý, chúng tôi có thể đưa ra cho cô một cái giá tương đương với một minh tinh. Chỉ cần cô đồng ý thì có thể ký hợp đồng với công ty chúng tôi.”
Lúc này, Vạn Tố Y đang ăn cơm ở dưới tầng nên căn bản không có xem được tin nhắn
Thẩm Lập và Vạn Nhân Mật không ở đây nên trong nhà cảm giác vắng lạnh hẳn. Sau khi ăn cơm xong, Tôn Ích đưa hóa đơn tháng này cho Vạn Tố Y: “Thưa cô, cô có cần kiểm tra một chút không?”
Vạn Tố Y xoa tay và hơi giật mình nói: “Anh đưa cho tôi cái này làm cái gì?”
“Về sau mọi chuyện trong nhà đều giao cho em quản lý.” Nghe được Vạn Tố Y hỏi vậy, Mạnh Kiều Dịch nói cho cô biết.
Vạn Tố Y nhận lấy hóa đơn trong tay Tôn Ích, cười khẽ nói: “Cho nên tài chính đều ở chỗ tôi à?”
“Không sai.” Mạnh Kiều Dịch dùng khăn lau khóe miệng, nhướng mày cho cô một đáp án khẳng định.
“Anh không sợ tôi sẽ tiêu hết tiền sao?” Vạn Tố Y liếc nhìn Mạnh Kiều Dịch một cách thần bí.
Mạnh Kiều Dịch cũng không sợ, vẫy tay: “Có ra mới có vào. Nếu như em có thể tiêu hết tiền của chồng em, cũng xem như em có bản lĩnh.”
Anh chắc chắn, có mười Vạn Tố Y cũng không thể tiêu hết tiền của anh được.
Có lời Mạnh Kiều Dịch nói, Vạn Tố Y đã yên tâm gật đầu, nhận lấy đồ và nói: “Vậy thì được, tôi tạm thời tiếp nhận.”
“Tôi dẫn em ra ngoài hóng gió, ngắm cảnh đêm.” Mạnh Kiều Dịch đứng dậy, đi ra và vẫy Vạn Tố Y: “Chúng ta dường như chưa bao giờ chính thức hẹn hò đâu.”
Mạnh Kiều Dịch hiếm khi có thời gian rảnh, Vạn Tố Y cũng không bận, anh hẹn cô thì cô sẽ không từ chối, mỉm cười gật đầu và đi theo Mạnh Kiều Dịch ra ngoài.
Lần này anh không dẫn theo tài xế mà tự mình lái xe chở Vạn Tố Y đi.
“Y Y, hẹn hò trong suy nghĩ của em là thế nào?” Một tay Mạnh Kiều Dịch điều chỉnh vô lăng, tay còn lại nắm lấy bàn tay Vạn Tố Y.
Vạn Tố Y ngẩng đầu nhìn cảnh đêm bên ngoài, cẩn thận suy nghĩ một lát mới trả lời: “Trước đây tôi nghĩ chỉ cần hai người có thể cùng đi tới nơi thú vị, cùng ăn món ăn ngon, cùng nhau làm chuyện thú vị là được.”
“Vậy bây giờ thế nào?”
“Bây giờ thì chỉ cần hai người ở cùng một chỗ, thật ra ở nhà cả ngày cũng thú vị.” Vạn Tố Y nhìn anh và nói.
Mạnh Kiều Dịch quay người nhìn cô, trong đôi mắt hai người đều rất dịu dàng. Mạnh Kiều Dịch nắm chặt tay cô: “Ví dụ như bây giờ sao?”
Vẻ mặt Vạn Tố Y càng dịu dàng hơn: “Đúng, giống như bây giờ.”
Hai người nắm chặt tay nhau, dường như có một bầu không khí ngọt ngào lan tràn đâu đây.
Vạn Tố Y vẫn muốn đi tới vòng đu quay – nơi được xem là cao nhất ở trung tâm thành phố. Hôm nay Mạnh Kiều Dịch giúp đỡ cô đạt được tâm nguyện này.
“Trước đó anh chắc hẳn đã tới nơi này rồi, đúng không?” Trước khi Vạn Tố Y lên vòng đu quay còn xoay người hỏi Mạnh Kiều Dịch.
Nơi đây cách công ty của Mạnh Kiều Dịch không xa, kiến trúc nổi danh như vậy, hẳn anh đã tới rồi.
“Tôi chưa tới.” Mạnh Kiều Dịch không cảm thấy hứng thú với kiến trúc này. Trước khi Vạn Tố Y nhắc đến, anh thậm chí không biết có kiến trúc như vậy tồn tại.
Vạn Tố Y đứng ở trước mặt Mạnh Kiều Dịch, anh tự nhiên khoác một tay lên trên vai Vạn Tố Y, cánh tay gập lại, cơ bản đã ôm Vạn Tố Y vào trong lòng: “Em dẫn tôi tới này không phải là tìm một cái cớ chứ?”
“Tìm cớ gì chứ?” Vạn Tố Y giơ tay xoa nhẹ lên cánh tay Mạnh Kiều Dịch đang ôm mình, tò mò hỏi.
Mạnh Kiều Dịch cố ý trêu cô: “Đợi lát nữa đến chỗ cao nhất, Y Y sợ hãi sẽ chui vào trong lòng tôi chẳng hạn?”
“…”
Vạn Tố Y trừng mắt nhìn Mạnh Kiều Dịch, lắc đầu: “Tôi không sợ độ cao.”
“Không sao, ở trước mặt ông xã, em có tỏ ra sợ hãi cũng là chuyện rất bình thường.” Mạnh Kiều Dịch cọ cằm mình lên gương mặt của Vạn Tố Y, rất thoải mái nói.
Vạn Tố Y cảm thấy hết cách với anh, phì cười vỗ vào tay anh một cái.
Đôi tình nhân đứng phía sau nghe được bọn họ nói chuyện, cô sinh viên liền oán trách bạn trai mình: “Anh xem người ta ân cần thế nào. Anh xem lại mình đi, còn chưa lên tới nơi mà anh đã bảo sợ, anh có chút khí phách đàn ông không thế?”
“Anh không phải mắc bệnh sợ độ cao à? Em tưởng rằng anh muốn sợ chắc?” Cậu thanh nhiên không vui nói.
“Cho nên em mới thấy kỳ lạ. Anh không cao hơn người ta, không đẹp trai bằng người ta, vì sao lại có tật xấu mà người ta không có chứ?” Trong lòng thiếu nữ đang tức giận nên trút cả vào người bạn trai của mình.
Vạn Tố Y và Mạnh Kiều Dịch xếp hàng đi vào vòng đu quay, còn bọn họ lại tới sau. Vạn Tố Y nghĩ đến lời cô bé kia nói thì không nhịn được cười. Có đôi khi cô bé hi vọng bạn trai của mình có thể hoàn hảo hơn, cho nên mới không ngừng so sánh, nhưng chờ tới một ngày ông trời thật sự cho cô bé một người bạn trai hoàn hảo, chắc hẳn cô bé cũng sẽ giống như cô bây giờ, bắt đầu nghi ngờ không biết đối phương có mục đích gì.
Vạn Tố Y nhìn vòng đu quay chậm rãi di chuyển, đợi đến khi lên tới điểm cao nhất, cả thành phố ở trong tầm mắt cũng trở nên nhỏ bé, tòa nhà có cao tới đâu thì nhìn từ góc độ này cũng chỉ là một đốm lửa nhỏ.
“Em thật sự không sợ à?” Mạnh Kiều Dịch đứng ở bên cạnh Vạn Tố Y lại hỏi cô lần nữa.
Hai tay Vạn Tố Y ấn lên tấm kính trên vòng đu quay, trả lời Mạnh Kiều Dịch rất chắc chắn: “Tôi thật sự không sợ.”
Mạnh Kiều Dịch khẽ thở dài: “Nhưng vòng tay tôi cảm thấy em đang sợ hãi.”
Nói xong, anh kéo Vạn Tố Y vào trong lòng mình.
Vạn Tố Y ngẩng đầu nhìn anh nhưng không vạch trần ý định của anh: “Vậy có thể là tôi thật sự sợ hãi rồi.”
Hai người đều mỉm cười. Lúc này trong cả thành phố, bọn họ đang đứng ở chỗ cao nhất, nhìn xuống tất cả. Vạn Tố Y chắc hẳn không ngờ, đây cũng là cuộc sống của cô sau này, về sau cô đều từ trên cao nhìn xuống những người đã từng giẫm đạp lên mình.