Lương Dần cau mày nghe hết câu chuyện, lửa giận trong lòng như muốn bùng cháy lên.
Hắn ta ngay cả lời cảm ơn cũng khônh nói quay đầu bước lên xe.
Kha Kha không thấy Vạn Tố Y cùng lên xe, ánh mắt đang kỳ vọng lộ vẹ thất vọng: “Bố, mẹ bé đâu ạ? Bố bảo đến đây sẽ gặp được mẹ bé cơ mà”
“Sau này đừng tìm gặp cô ta nữa!” Lương Dần không giấu nổi sự giận giữ, gằn giọng nghiêm khắc.
Kha Kha vội vã hỏi dồn: “tại sao ạ? Có phải tại vì dì bé chuyển đến ở nhà mình nên mẹ bé dỗi, không gặp chúng ta nữa?”
“Cô ta không phải mẹ bé của con nữa, cô ta gả cho người khác rồi”. Lương Dần túm vai Kha Kha, nghiêm khắc nói với cô bé: “Con có mẹ mới rồi, Lí Nhược Hàm là mẹ của con.”
“Không, con không thích, con không muốn dì là mẹ của con, con muốn mẹ bé cơ!” Kha Kha vỡ oà, khóc lớn.
Lương Dần giữ chặt Kha Kha, thắ dây an toàn, rồi cứ mặc kệ cô bé gào khóc mà lái xe dời đi.
Dẫu vậy, cũng không ngăn cản được quyết tâm tìm gặp Vạn Tố Y của Kha Kha. Cô bé ở nhà, nhân lúc Tào Lan không để ý, dùng điện thoại bàn gọi cho Vạn Tố Y.
Lúc này, lễ đính hôn vừa kết thúc, Vạn Tố Y đang cùng gia đình đi ăn tại nhà hàng. Vạn Tố Y nhấc máy, nghe thấy đầu dây bên kia Kha Kha cất giọng: “ Mẹ bé! Có phải là mẹ không? Sao mẹ không về nhà?”
Nghe thấy giọng của Kha Kha, Vạn Tố Y ngừng chút, rồi đứng dậy ra ngoài phòng khách nghe máy. Cô không biết tại sao Kha Kha lại gọi điện cho mình: “Kha Kha, con đang ở đâu?”
Nếu như làddang ở nhà, chắc chắn có người ngăn cản Kha Kha gọi điện cho cô, mà Kha Kha cũng đâu biết số điện thoại của cô.
“Con ở nhà, nhân lúc bà nội và dì không để ý lén gọi cho mẹ, mọi người đều nói mẹ gả cho người khác rồi, không cần Kha Kha nữa, sau này dì sẽ là mẹ của con…” Kha Kha ấm ức kể, giọng nói không kiềm được bắt đầu nấc lên.
Vạn Tố Y và Lương Dần ly hôn, Tào Lan kiểu gì cũng đổ hết lỗi cho cô, nhưng nếu như vậy có thể khiến Kha Kha quên đi cô, thì cô cũng chấp nhận. Chỉ là nghe thấy giọng nói ấm ức của Kha Kha, Vạn Tố Y không khỏi đau lòng.
Vạn Tố Y an ủi Kha Kha: “Con còn có bà nội và bố, họ vẫn sẽ yêu thương con cơ mà. Dù là dì trở thành mẹ của con thì dì cũng sẽ yêu thương con”.
“Thế còn mẹ bé thì sao? Mẹ bé không nhớ Kha Kha sao? Mẹ bé không buồn sao? Kha Kha muốn mẹ bé cơ.” Kha Kha khóc to qua điện thoại.
Vạn Tố Y lòng quặn thắt lại, cô thực sự có cảm tình với Kha Kha, cô hít một hơi thật sâu, định tiếp tục khuyên nhủ Kha Kha thì đầu dây bên kia truyền lại giọng nói gắt gỏng của Tào Lan: “Ai cho phép con gọi điện cho cô ta? Cô ta và nhà mình không còn dây dưa gì nữa hết!”
Tiếng va chạm giành giật điện thoại vang lên, có cả tiếng Kha Kha với giọng phản kháng: “ Con không muốn! Con không muốn!”
“Tút, tút!”
Điện thoại bị gác máy, Vạn Tố Y mặt cúi gằm nhìn xuống màn hình điện thoại đang cầm trên tay. Không biết Vạn Nhân Mật đến phòng khách hồi nào, bà hình như đã nghe thấy cuộc trò chuyện: “không biết biết là ai trong nhà đấy gọi điện, con cũng không nên nghe, lỡ mà không cẩn thận bị mẹ chòng con phát hiện thì bà ấy sẽ nghĩ gì? Con có còn muốn ở lại nhà Mạnh Kiều Dịch nữa không thế?”
“Rồi sẽ có ngày bà ấy biết thôi, con đâu có cố ý che đậy đâu.” Vạn Tố Y không nhất đồng với Vạn Nhân Mật.
Vạn Nhân Mật gõ vào trán cô một cái: “chuyện này phải nghe mẹ, mẹ bảo không được nói là không được nói!”
Nói xong Vạn Tố Y lôi cô vào lại bàn ăn.
“Tố Y, nghe nói em là chuyên gia trang điểm?” Bên bàn ăn, Mạnh Kỳ Nhu bỗng hỏi Vạn Tố Y một câu.
Vạn Tố Y tâm trí mới quay trở lại, cười với Mạnh Kỳ Nhu nói: “đúng rồi, ngày trước em có làm trong công ty trang điểm”
“Thế có cần chị giới thiệu công việc không?” Mạnh Kỳ Nhu vì trước đó Dương Thục Nghi nhờ vả nên mới chủ dộng mở lời giới thiệu công việc cho Vạn Tố Y.
Vạn Tố Y nhìn Mạnh Kỳ Nhu, nghĩ thầm, Dương Thục Nghi chuyện cô từ chức mà thấy áy náy, nên mới nhờ Mạnh Kỳ Nhu giúp cô giới thiệu công việc.
“Em cảm ơn chị, nhưng mà hiện tại chưa cần thiết đâu ạ”. Vạn Tố Y khách khí trả lời
“Ừ, tuỳ em”
Vạn Tố Y không đồng ý đề nghị của Mạnh Kỳ Nhu là vì không muốn làm phiền, hơn nữa hiện tại cô đang làm công việc trang điểm cho tử thi, nên dù có muốn chuyển sang làm chuyên gia trang điểm chính thức thì sợ rằng người ta cũng sẽ né tránh. Vì không muốn đem lại phiền phức cho Mạnh Kỳ Nhu, cô nghĩ nên từ chối vẫn là tốt nhất.
Dương Nhược Nghi chủ động gắp đồ ăn cho Vạn Tố Y, miệng cười nựng: “nghỉ vài hôm cũng là chuyện tốt, trong nhà còn nhiều việc cần con chăm chút, nhân lúc này học việc cũng được.”
Dương Nhược Nghi lại gắp cho cô miếng thịt ba chỉ, Mạnh Kiều Dịch biết cô không thích ăn món này, bèn thò đũa gắp miếng thịt trong bát Vạn Tố Y nói: “Mẹ đừng có phân biệt đối xử thế chứ, toàn gắp cho Y Y thôi”
“Còn ghanh tị cơ đấy?” Mạnh Kỳ Nhu dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Mạnh Kiều Dịch. Bắt đầu từ khi nào mà nó quan tâm mấy chuyện lặt vặt này.
Dương Thục Nghi không nhịn được cười: “Không phải con rất không thích người khác dùng đũa gắp đồ ăn cho con sao? Mà từ khi nào con bỗng thích ăn thịt ba chỉ thế, sao mẹ không biết?”
“Dạo này con thích.” Mạnh Kiều Dịch vẻ mặt bình thản gắp miếng thịt bỏ vào miệng.
Vạn Tố Y biết Mạnh Kiều Dịch đang đỡ giúp cô, chắc anh cũng không thích thịt ba chỉ cho lắm, đoạn thời gian này ở cùng nhau, chưa từng thấy Mạnh Kiều Dịch động đến đồ ăn dầu mỡ như này.
Bữa cơm cuối cùng cũng kết thúc vui vẻ, Mạnh Kỳ Nhu trước lúc rời đi dúi vào tay Vạn Tố Y một hộp quà, thần bí mà nói: “Cứ coi như là quà cưới đi, tối nay vui vẻ nha.”
Vạn Tố Y đại khái đoán được ý tứ, đỏ mặt cười ngượng, lời nói còn hơi lắp bắp: “Cảm ơn chị….”
Buổi tối, Vạn Tố Y để hộp quà trên bàn rồi đi tắm. Đến lúc cô tắm xong đi ra, liền tò mò mở hộp quà.
Bên trong không có đồ ngủ gợi cảm hay đồ dùng kỳ quái như cô nghĩ, mà là một cái USB. Vạn Tố Y vừa lau khô mái tóc, vừa cắm USB vào ổ cắm tivi, tivi vừa mở ra, là khuôn mặt kiều diễm của Mạnh Kỳ Nhu, trên màn hình tivi cô cười tươi thần bí nói: “hello, hôm nay chị nói nỏ với em một bí mật nhỏ, trước em Kiều Dịch không có chút kinh nghiệm nào trên tình trường, việc đó cũng là lính mới nhé, chị đoán là em cũng vậy đúng không? Hai lính mới gặp nhau kiểu gì cũng gặp nhiều rắc rối, e hèm! Vậy thì để chị cả đây dạy các em, nhớ xem video bên dưới nha.”
Mạnh Kỳ Nhu vừa nói xong, màn hình tivi lập tức nhảy sang khung cánh khó miêu tả thành lời, Vạn Tố Y bất ngờ đến mức đứng hình!
Mạnh Kiều Dịch từ bên ngoài đẩy cửa vào, khựng lại, tiếng người phụ nữ trên tivi kêu rên to quá thể.