Cha mẹ Mạnh Kiều Dịch và cha mẹ Vạn Tố Y nói chuyện rất vui vẻ. Sau khi ăn cơm tối xong thì đã khuya lắm rồi, Mạnh Niên Nguyên và Dương Thục Nghi dự định quay về thì Vạn Tố Y chủ động đề nghị tiễn bọn họ.
“Cha mẹ quen thuộc với nơi đây hơn con, con cứ ở lại đây đi, không cần tiễn đâu.” Dương Thục Nghi ngồi trên xe lăn nhìn Vạn Tố Y và giơ tay lên vẫy cô.
Vạn Tố Y lập tức đi tới, cúi lưng duy trì một độ cao với Dương Thục Nghi: “Mẹ, mẹ cứ để con tiễn mẹ ra ngoài đi. Vừa lúc… con có mấy lời muốn nói với mẹ.”
Ánh mắt Dương Thục Nghi có phần nghi ngờ, chắc bà ấy không đoán được Vạn Tố Y muốn nói gì với mình nên gật đầu nói: “Được.”
Vạn Tố Y chủ động đẩy xe lăn cho Dương Thục Nghi. Nhưng cô mới vừa đi được hai bước, Mạnh Kiều Dịch đã đưa tay qua, đỡ xe lăn của Dương Thục Nghi và đẩy về phía trước: “Để anh làm cho.”
Vạn Tố Y ngước nhìn Mạnh Kiều Dịch, anh không cúi đầu xuống nên cô chỉ có thể nhìn thấy được cái cằm với độ cong hoàn hảo của anh.
Cô nghĩ, chẳng còn mấy ngày nữa thì sẽ tới buổi lễ đính hôn của cô và Mạnh Kiều Dịch, cô muốn nói cho Mạnh Niên Nguyên và Dương Thục Nghi biết về chuyện cô đã kết hôn, còn có công việc ở nhà tang lễ nữa. Cô không thể giấu diếm bọn họ chuyện gì được.
Ban đầu, cô muốn tiễn Dương Thục Nghi ra ngoài là định nói về chuyện này. Nhưng từ phòng khách ra đến tận cổng nhà, Mạnh Kiều Dịch gần như không cho cô có cơ hội mở miệng nói chuyện.
Cho đến khi thấy Mạnh Niên Nguyên và Dương Thục Nghi lên xe, Vạn Tố Y cũng không tìm được cơ hội nào thích hợp.
Mặc dù Mạnh Kiều Dịch không nói rõ, nhưng cô luôn cảm thấy hình như anh biết cô muốn nói gì.
“Vì sao anh không để tôi nói cho cha mẹ biết chứ?” Vạn Tố Y không hề muốn lừa dối bọn họ, bọn họ đối xử với cô rất tốt. Nhưng chính vì vậy, cô càng cảm thấy mình không nên giấu diếm bọn họ.
Mạnh Kiều Dịch đi ở phía trước Vạn Tố Y, nghe cô nói vậy thì bước chậm lại, quay đầu nhìn cô và mỉm cười: “Nên để tôi nói việc này.”
Để anh nói sao?
“Tôi nói cho bọn họ biết, cũng sẽ làm cho bọn họ tiếp nhận chuyện này, em không cần lo lắng.” Mạnh Kiều Dịch đứng yên, chờ Vạn Tố Y tới gần.
Vạn Tố Y nhìn bóng dáng của Mạnh Kiều Dịch dưới ánh trăng. Người đàn ông cao lớn ở trong ánh trăng mờ tỏ giống như không tồn tại trên đời này vậy. Anh quá đẹp trai lại quá tốt đẹp.
Anh không cho cô nói là sợ cha mẹ không tiếp nhận, sẽ nói ra những lời quá đáng nào đó với cô, sợ cô nghe xong trong lòng sẽ khổ sở.
Nhưng chỉ còn có mấy ngày nữa sẽ đính hôn, Vạn Tố Y thấy rất bất an: “Tôi lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì đó.”
Nếu như ngày đính hôn có chuyện gì, nếu như Vạn Tố Y mang đến rắc rối cho nhà họ Mạnh, vậy cô sẽ rất áy náy.
Mạnh Kiều Dịch có thể hiểu được ý của Vạn Tố Y, anh đi tới gần Vạn Tố Y, cúi đầu nhìn trán cô đang nhíu lại. Anh lấy đầu ngón tay chạm vào mi tâm của cô, vuốt cho chân mày của cô giãn ra: “Việc này, tôi sẽ giải quyết cho em, sẽ không để cho em phải lo lắng gì cả. Em cứ yên tâm giao cho tôi là được rồi.”
Đầu ngón tay của anh thật lạnh, khi chạm vào mi tâm của cô và làm nó giãn ra. Trên người Mạnh Kiều Dịch có sức mạnh kỳ liệu nào đó, anh luôn có thể làm cho người ta tạm thời quên hết tất cả phiền não, chỉ còn lại sự yên lòng.
Mạnh Kiều Dịch khẽ cười, một tay đưa tới bên tai cô, chỉnh lại mái tóc giúp cô, giọng nói càng dịu dàng hơn: “Em vẫn lo lắng sao?”
Vạn Tố Y rất thành thật lắc đầu, trên gương mặt dần bình tĩnh trở lại: “Tôi tin tưởng anh.”
Câu trả lời của cô dường như là hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nhưng không khỏi khiến Mạnh Kiều Dịch kinh ngạc, trong mắt không giấu được sự cảm động.
Anh cảm giác mình không giấu được cảm xúc, trong ngực thấy nghẹn lại. Theo hình dung của các đồng nghiệp trong giới kinh doanh, anh là người vô cùng ác độc, không có tình người, điển hình mềm cứng đều không chịu. Nhưng cô gái này không cần dỗ ngon dỗ ngọt, chỉ nói tin tưởng anh đã làm anh cảm thấy sung sướng.
“Sao tôi nghe em nói lại giống như đang dỗ ngon dỗ ngọt tôi vậy?” Mạnh Kiều Dịch nhướng mày, ngón tay thon dài trực tiếp điểm một cái vào vành tai của mình và mỉm cười nói.
Ánh mắt Vạn Tố Y long lanh, khẽ mỉm cười trông rất xinh xắn: “Nếu là vậy, tôi tin tưởng mỗi người bạn gái trước đây của ngài Mạnh còn nói ngọt ngào và êm tai hơn tôi nhiều.”
“Xem ra em vẫn không tin lời tôi nói.” Mạnh Kiều Dịch bật cười lắc đầu, nhìn Vạn Tố Y nhắc lại: “Em là người phụ nữ đầu tiên ở bên cạnh tôi.”
Vạn Tố Y nhớ trước đó anh đã từng nói, cô là người phụ nữ đầu tiên anh muốn thử thích, nhưng là một người phụ nữ Vạn Tố Y cảm thấy điều này không thực tế lắm.
“Ở trên phương diện yêu đương, tôi chỉ là người mới, mong được chỉ giáo nhiều hơn.” Mạnh Kiều Dịch nhìn thấy vẻ mặt giật mình của Vạn Tố Y thì nhún vai nói.
Mạnh Kiều Dịch nói như vậy nghe có vẻ không đáng tin, nhưng anh cũng không cần thiết phải lừa Vạn Tố Y.
Vạn Tố Y nhìn Mạnh Kiều Dịch, thấy dáng vẻ anh nghiêm túc như vậy, thật khó làm cho người ta không tin lời anh nói được.
Mạnh Kiều Dịch giơ tay lên ôm vai của Vạn Tố Y, tạm thời không để cô tiếp tục rầu rĩ nữa: “Chúng ta về nhà thôi.”
Bọn họ đứng nói chuyện ở trong sân đã một lúc lâu, đợi đến khi đi vào thì cha mẹ Vạn Tố Y đã nghỉ ngơi.
Sau khi lên tầng, Vạn Tố Y theo thói quen nói với Mạnh Kiều Dịch: “Chúc ngủ ngon.”
Nói xong, Vạn Tố Y trực tiếp đẩy cửa phòng ngủ của mình ra, xoay người chuẩn bị đóng cửa, không ngờ Mạnh Kiều Dịch đã đứng ở sau lưng cô.
Vạn Tố Y giật mình, lùi lại một bước lên: “Sao anh…”
Cô còn chưa dứt lời đã nhớ ra chuyện tối hôm qua bọn họ ngủ cùng một chỗ.
“Cha mẹ còn ở đây.” Mạnh Kiều Dịch ra hiệu nói khẽ, mỉm cười và nhắc nhở Vạn Tố Y.
Vạn Tố Y có vẻ khó xử. Cho dù cha mẹ cô vẫn ở đây, nhưng bọn họ đã ngủ rồi. Tối nay, Mạnh Kiều Dịch không ở đây cũng không sao.
Nhưng anh đã đi vào, thậm chí cởi áo khoác, tay đặt trên cà- vạt và nhìn Vạn Tố Y: “Khuya lắm rồi, em không định tắm rửa rồi đi ngủ à?”
Vạn Tố Y quay lại và gật đầu với Mạnh Kiều Dịch, nói chuyện có phần không được tự nhiên: “Anh đi tắm trước đi.”
Mạnh Kiều Dịch gật đầu, rút khăn mặt từ trong ngăn kéo ra và đi vào phòng tắm.
Lúc này, Vạn Tố Y mở tủ quần áo ra và chuẩn bị tìm quần áo thay, cô mới phát hiện ra trong tủ quần áo còn có quần áo của Mạnh Kiều Dịch, chắc hôm nay anh đã sai người ta qua.
Quần áo của anh được đặt chỉnh tề ở bên cạnh quần áo của Vạn Tố Y, màu sắc quần áo của hai người không giống nhau, nhưng có cảm giác ấm áp một cách kỳ lạ, những bộ quần áo nhìn như không hòa hợp tự nhiên có thể đặt cùng một chỗ.
Từ số lượng quần áo trong tủ thì thấy được, Mạnh Kiều Dịch không tính sẽ ở lại đây chỉ một đêm, mà muốn ở lại lâu dài.
Vạn Tố Y ngây người nhìn tủ quần áo rất lâu, mới nghe trong phòng tắm vọng ra giọng nói dễ nghe của Mạnh Kiều Dịch: “Y Y.”
“Sao vậy?” Vạn Tố Y đi tới gần cửa phòng tắm, khẽ hỏi.
Giọng nói của Mạnh Kiều Dịch hòa lẫn với tiếng nước từ bên trong truyền tới: “Em vào đây.”
“…” Anh bảo cô vào làm gì chứ?
Vạn Tố Y theo bản năng nuốt nước bọt, giọng nói còn nhỏ hơn: “Sao vậy?”
Vạn Tố Y hỏi xong, mấy phút sau vẫn không nghe thấy bên trong có tiếng trả lời, Vạn Tố Y đứng ở bên cửa kính do dự một lát mới đi vào. Cô đến bên ngoài buồng tắm nhỏ, không được từ nhiên hỏi lại: “Anh có chuyện gì vậy?”