” Sau khi bị vạch trần,Vạn Tố Y ngượng ngùng, thỏ thẻ chạy đến bên Mạnh Kiều Dịch nói “em không có”. “Ngủ sớm đi.” Vạn Tố Y không dám nhìn Mạnh Kiều Dịch, cô ngồi xuồng một bên giường kèo chăn từ từ nằm xuống.
Mạnh Kiều Dịch nhìn thấy dáng vẻ trốn tránh của cô càng buồn cười, nói “em chắc là mình ngủ bên đó chứ? Tư thế ngủ bây giờ của Vạn Tố Y như muốn rớt khỏi giườn g thế kia. “em có thể mà” Vạn Tố Y không nhìn thấy khuôn mặt Mạnh Kiều Dịch từ từ nhắm mắt ép bản thân hôm nay phải ngủ sớm thôi.
Có điều cô càng không chú ý thì càng cảm nhận được rõ hơn từng động tác của Mạnh Kiều Dịch.
Khi anh nằm xuống cô có thể cảm nhận được hơi thở của họ hòa vào nhau. Ngay lúc đang rất căng thẳng ấy, một bàn tay từ phía sau ôm lấy cô, lưng cô bị ép sát vào ngực của Mạnh Kiều Dịch, cô nằm gọn tròng lòng anh không dám nhúc nhích.
Cằm của Mạnh Kiều Dịch đè lên đỉnh đầu Vạn Tố Y, giọng nói có chút bất thường, hơi thở của anh nặng nề: “anh rất muốn, nhưng mà anh sẽ không ép buộc em.” Câu nói của anh làm cô yên tâm hơn rất nhiều, hai bàn tay đang giữ chắc nhau đặt trước ngực cũng nhẹ nhàng thả lỏng ra.
“Chúc ngủ ngon” Vạn Tố Y từ từ thuận theo anh, cả người cũng không dám cử động. Mạnh Kiều Dịch ngắm nhìn cô đang nằm gọn trong lòng ngực mình, miệng mỉm cười nhắm mắt. Đêm nay anh đã được toại nguyện rồi, cuối cùng đã được ôm người đẹp trong lòng.
Từ sau khi bắt đầu cuộc sống tự lập vào năm 15 tuổi, giấc ngủ của anh thường rất chập chờn, hễ có bất kỳ một tiếng động nhỏ nào cũng có thể làm anh tỉnh giấc, bây giờ có Vạn Tố Y bên cạnh, anh ngủ rất ngon say.
Sáng mai tỉnh dậy, Vạn Tố Y vẫn giữ nguyên tư thế ngủ ban đầu, nằm trong lòng ngực của Mạnh kiều Dịch không dám động đậy mặc cho anh ôm cô ngủ cả đêm.
Trong trí nhớ của Vạn Tố Y, sáng nào cũng thế, sau khi tỉnh dậy cô đã thấy Mạnh Kiều Dịch ở dưới lầu đợi cô ăn sáng, chưa bao giờ thấy anh ham ngủ như hôm nay.
Chiếc điện thoại của cô đặt bên cạnh gối liên tục báo tin nhắn đến, cô nhè nhẹ vương người định với tay lấy điện thoai thì Mạnh Kiều Y ôm siết cô hơn.
Vạn Tố Y dừng tay quay đầu nhìn lại thì thấy Mạnh Kiều Y đã tỉnh từ lúc nào còn chăm chú nhìn cô.
“Em… em làm anh tỉnh giấc rồi sao?”
Vạn Tố Y cũng chăm chăm nhìn Mạnh Kiều Dịch, vẫn chưa quen lắm với cảnh gặp nhau lúc tỉnh giấc. Sáng sớm chuông điện thoại của Vạn Tố Y réo không ngừng cũng không làm Mạnh Kiều dịch tỉnh giấc, cô vừa động đậy một chút đã tỉnh rồi
Mạnh kiều Dịch vuốt ve má cô, gương mặt hài lòng nói:” có em anh ngủ rất ngon”
” Vạn tố Y cười nhẹ, gương mặt ửng hồng, cả người nóng rang hất tay mạnh Kiều Y ra khỏi mặt mình, “em đi tắm, lát nữa còn phải đi làm”.
Hôm qua cô chỉ có nửa ngày nghỉ nhưng vì mố mẹ đến thăm nên cô nghỉ nốt nửa ngày còn lại “hôm nay bắt đầu xin nghỉ phép đi, mấy hôm tới chuẩn bị đính hôn sẽ rất bận rộn đó.” Mạnh Kiều Dịch nhìn theo dáng lưng của Vạn Tố Y đã khuất sau phòng tắm nói với cô.
Vạn tố Y cũng từ Phòng tắm nói vọng ra âm thanh có chút mơ hồ “em biết rồi”