Vạn Tố Y cười nhạt một cái, đem câu nói nguyên trạng này gửi lại cho Lương Dần, “Sao anh lại nhẫn tâm như vậy? Tôi và anh đã ly hôn rồi, tại sao tôi phải đáp ứng yêu cầu của anh chứ!”
Sáng sớm, điện thoại của Lương dần đặt trên bàn rung lên hai lần, anh ta với lấy điện thoại mở tin nhắn ra, anh ta nhìn thấy tin nhắn của Vạn Tố Y, ngón tay lạnh lẽo run rẩy đến tận tâm can.
Lương Dần chính là đứa trẻ quen uống nước ấm, có một ngày đưa cho anh ta một ly nước đá, toàn thân anh ta lạnh run lên, không thể chấp nhận.
Lương Dần làm sao có thể chịu đựng được Vạn Tố Y nói ra những lời như thế với anh? Anh ta cầm lấy chìa khóa xe của mình, lái xe đi tìm Vạn Tố Y, còn về mục đích, bản thân anh ta e là cũng không suy nghĩ tới.
Hải Viên, Vạn Tố Y từ lúc ra khỏi giường có chút ngại ngùng. Cô vẫn còn nhớ rất rõ việc “đóng dấu hợp đồng” tối qua.
Cô từ từ ngồi bên bàn ăn, Mạnh Kiều Dịch nhìn dì Tống gật đầu, lúc này bữa sáng lần lượt được đặt ở trên bàn.
“Đợi chút anh đưa em đi làm.” Mạnh Kiều Dịch sau khi ăn hết đồ ăn trong đĩa, uống một ngụm sữa rồi nói với Vạn Tố Y.
Vạn Tố Y lắc đầu, nhai đảo thức ăn trong miệng nói: “Không cần đâu, lát nữa em tự bắt xe đi.”
“Tiện đường mà, giữa vợ chồng với nhau không cần khách sáo như vậy.” Mạnh Kiều Dịch dùng khăn ăn lau tay của mình, sau đó lấy một chiếc khăn khác phủi tay áo.
“Không cần thật mà.” Vạn Tố Y nuốt miếng thức ăn cuối cùng, lộ ra tiếng cười nhạt, cô biết vốn không phải tiện đường: “Anh cũng không cần nhớ phải đón em sau giờ làm, em tự mình có thể giải quyết mấy vấn đề như này.”
“Được.” Mạnh Kiều Dịch vốn không miễn cưỡng Vạn Tố Y, sau buổi tối qua, anh cảm nhận được Vạn Tố Y đối với anh dường như không còn khách sáo như vậy nữa.
Vạn Tố Y ăn tương đối rồi, liền đứng dậy xách chiếc túi để bên cạnh từ sớm, nhìn Mạnh Kiều Dịch nói: “Vậy em đi trước đây.”
Mạnh Kiều Dịch gật đầu kèm nụ cười có cũng như không, đưa mắt tiễn cô rời khỏi phòng khách.
Mười phút sau, Mạnh Kiều Dịch thay đồ đúng giờ ra khỏi nhà.
Lúc lấy xe từ gara, vòng quanh hoa viên, anh thấy một gương mặt bối rối từ gương chiếu hậu. anh liền quay lại, mở cửa kính xe và nhìn theo Vạn Tố Y trên lối đi nhỏ rồi mỉm cười hỏi: “Không phải là em đi làm à? Sao lại ở đây?”
Vạn Tố Y tay cầm chặt túi xách ngượng nghịu nhưng lại không thể phủ nhận: “Hình như em bị lạc đường rồi.”
Cô cứ ra khỏi phòng khách lại không thể phân biệt phương hướng, mặc dù tối qua cô đã nghiên cứu kỹ cảnh vật bên dưới, nhưng dù sao cũng là ban đêm, cô cũng chẳng thể nhìn được hết mọi thứ, cô căn bản cũng không thể phân biệt được trước sau của hoa viên.
Nghe cô giải thích như vậy, anh không nhịn được cười đành mở cánh cửa bên cạnh mình ra, “Lên xe.”
Vạn Tố Y né sang một bên, thở dài một hơi rồi bước lên xe. Mạnh Kiều dịch gits một hơi thật sâu, cô nhìn anh lái xe từ phía gương chiếu hậu: “Không phải, em chỉ là không muốn mang đến phiền phưc scho anh.” Vạn Tố Y vội vàng giải thích, nói xong cô liền cảm thấy lời nói của mình có vấn đề.
Mạnh Kiều Dịch chỉ ra trong lời nói của cô, “Vợ chồng mà cũng phân biệt rõ ràng như vậy sao?”
“Vì phải suy nghĩ cho đối phương mà” Vạn Tố Y nói rất nghiêm túc, chỉnh lại lời nói của bản thân.
Mạnh Kiều Dịch nghiêng người nhìn vào mắt cô ngừng trong giây lát, liền nhếch miệng cười cho xe chạy: “Anh thích câu này”.
Chiếc xe đưa Vạn Tố Y đến nhà tang lễ, trước khi Vạn Tố Y xuống xe, Mạnh Kiều Dịch nói với cô một câu: “Tối nay anh tới đón em”.
“Anh phải đi đường vòng không tiện lắm”’ Vạn Tố Y mở thắt dây an toàn trả lời Mạnh Kiều Dịch, “Vả lại, có thể em tan làm muộn lắm, không biết làm đến mấy giờ nữa.”
“Không phải em đã nói, phải suy nghĩ cho đối phương sao?” Mạnh Kiều Dịch dùng lời nói lúc nãy phản bác lại cô: “Từ đây về nhà rất khó, tan làm muộn như vậy một mình em không an toàn, anh đến đón em là cách tốt nhất.”
“Thôi được.” Vạn Tố Y chỉ biết mỉm cười gật đầu đồng ý.
Mạnh Kiều Dịch cười mãn nguyện, Vạn Tố Y vẫy tay chào anh, anh cho xe rời đi.
Sau khi Mạnh Kiều Dịch lái xe rời khỏi, Vạn Tố Y chuẩn bị đi vào nhà tang lễ, thì cô liền nghe thấy tiếng gọi hoảng hốt thân thuộc: “Này, người đàn ông đó là ai vậy? Sao chạy xe sang thế?”
Vạn Tố Y quay đầu lại thì nhìn thấy Nhạc Nhất Nhạc đang bận trên người bộ cảnh phục.
Nhạc Nhất Nhạc là bạn thân của Vạn Tố Y, công việc này cũng là cô ấy giới thiệu cho Vạn Tố y.
Lúc này Nhạc Nhất Nhạc vẫn còn đang cầm mũ cảnh sát trên tay và nhìn về hướng chiếc siêu xe đã lái đi rất xa. “Sao cậu có thời gian rảnh rỗi mà đến đây?” Vạn Tố Y nhìn Nhạc Nhất Nhạc với gương mặt tười cười.
Nhạc Nhất Nhạc lộ vẻ mặt tò mò nhìn Vạn Tố Y, sau đó tiến lại gần truy hỏi: “Đừng giả bộ đánh trống lảng, nói mau, người đàn ông đó là ai, bạn trai hả?”
“Ờ thì…” Vạn Tố Y tỏ vẻ khó xử, không biết nên trả lời thế nào, “Coi là vậy đi.”
Cô muốn trực tiếp nói với Nhạc Nhất Nhạc cô kết hôn rồi, Nhạc Nhất Nhạc sẽ điên mất, hay là đợi Nhạc Nhất Nhạc thích ứng rồi mới nói.
Nhưng chỉ nói là bạn trai, cũng đủ Nhạc Nhất Nhạc bất ngờ rồi, cô một tay túm chặt vai Vạn Tố Y: “Được đấy Vạn Tố Y, cậu không đùa mình chứ? Thật sự là bạn trai?”
Chuyện này khó trách Nhạc Nhất Nhạc ngạc nhiên, thời gain trước tâm trạng Vạn Tố Y luôn không vui. Nhạc Nhất Nhạc khuyên Vạn Tố Y buông tay Lương Dần, không nên phí tâm sức với loại đàn ông như vậy, lúc đó Vạn Tố Y xem ra rất khó mau chóng thoát ra khỏi cuộc hôn nhân thất bại đó, nhưng bây giờ nhìn lại, Vạn Tố Y thoát ra rất triệt để.
Vạn Tố Y nhìn ánh mắt tò mò của Nhạc Nhất Nhạc, bất lực thở dài: “Tình hình cụ thể sau này từ từ nói với cậu.”
“Tại sao phải đợi sau này hả, bây giờ mình muốn nghe!” Nhạc Nhất Nhạc nhanh chóng khóa chặt cổ của Vạn Tố Y lôi về phía trước: “Nói với mình đi, nếu không, mình sẽ cho cậu thưởng thức sức mạnh đàn ông của mình!”
“Đừng ồn nữa, mình còn phải đi làm…” Vạn Tố Y khóc dở mếu dở vỗ cánh tay của cô.
Nhạc Nhất Nhạc cũng chỉ có trước mặt Vạn Tố Y mới bằng lòng lộ ra bản tính lém lỉnh của mình, là một hoa khôi cảnh sát, hình tượng của Nhạc Nhất Nhạc trước mặt người khác đều là tiểu thư lạnh lùng sang chảnh. Nhạc Nhất Nhạc xinh đẹp, bên cạnh không thiếu người theo đuổi, nhưng đàn ông gặp qua Nhạc Nhất Nhạc đều tự mình đánh trống rút lui. Cô không chỉ cơ thể nahnh nhẹn, cũng vô cùng thông minh, bình thường những vụ án đến tay cô cũng rất khó để cá lọt lưới.
Nhạc Nhất Nhạc hôm nay đến đây tìm Vạn Tố Y không đơn thuần là tới thăm, mà còn bởi vì gần đây cô tiếp nhận một vụ án liên quan đến một di thể nhân viên ở đây, cô lại đây xem xét tình hình.
Nhưng mà, Nhạc Nhất Nhạc xem xét xong tình hình hoàn toàn không vội vàng bỏ đi. Cô quấn lấy Vạn Tố Y hỏi dồn: “Rốt cuộc chuyện là thế nào? Cậu vẫn chưa nói với mình, cậu và Lương Dần làm thủ tục ly hôn chưa?”
Trong phòng trang điểm của nhà tang lễ, Vạn Tố Y mang khẩu trang, một chút cũng không sợ hãi, chuyên tâm trang điểm cho xác chết, khẽ trả lời câu hỏi của Nhạc Nhất Nhạc: “ Làm rồi.”
“Ồ, vậy thì tốt, sau này anh ta sẽ hối hận!” Nhạc Nhất Nhạc tâm địa không giống Vạn Tố Y, cô vui mừng thay cho Vạn Tố Y cuối cùng cũng thoát khỏi địa ngục nhà họ Lương đó.
Vạn Tố Y không nói gì, Nhạc Nhất Nhạc lật khăn che mặt thi thể ra nhìn một lượt, cô thường xuyên tới đây, nhìn quen mấy thứ này rồi, cũng không hề sợ hãi chút nào.