Ông Xã Hắc Đạo: Kế Hoạch Đưa Vợ Yêu Về Nhà

Chương 8: Ai bảo chưa yêu bao giờ sẽ ngốc nghếch



Đám vệ sĩ trong phòng được một phen rửa mắt. Lão đại nổi tiếng cấm dục của họ lại không hề nổi giận khi bị phụ nữ tiếp cận. Đã thế còn chủ động ôm ấp lấy cô. Trái ngược với họ. Lăng Vũ không phải lần đầu tiên trông thấy nên cũng chẳng ngạc nhiên.

Cô còn muốn vùng vẫy xuống khỏi người anh. Nhưng lúc này cửa phòng đã bật ra. Là mấy tên mà cô đang trốn. Bọn chúng vừa nhìn đã xác nhận được vị trí ngồi của cô. Chúng toan xông tới thì đã bị đám vệ sĩ của anh chặn lại. Lúc này Lăng Vũ mới lên tiếng.

– Muốn làm gì?.

Nhìn khí thế và lượng vệ sĩ trong phòng cũng biết người trong phòng không phải là nhân vật tầm thường. Sự hùng hổ ban đầu của bọn chúng cũng vơi đi phần nào. Chúng chỉ giám nhỏ giọng nói.

– Đại ca. Bọn em chỉ muốn bắt con đàn bà kia. Hắn đã làm bạn của bọn em bị thương.

Với Lăng Vũ, không có một tên nào có thể trước mặt anh mà làm càn với lão đại. Anh gằn giọng.. Khí thế chẳng thua gì Âu Dương Chính Thần.

– Khôn hồn thì cút. Ở đây không phải chỗ cho bọn mày đến tìm người.

Bị sự lạnh lẽo trong lời nói của Lăng Vũ áp bức. Bọn chúng không ai bảo ai đều là tự quay người đi ra ngoài. Ở bar Virtual World này thiếu gì những nhân vật tai to mặt lớn. Thôi thì gắng mà nhịn xuống. Còn hơn không may đắc tội với vị đại phật nào. Coi chừng đến mạng không giữ nổi mà gia đình cũng chịu cảnh liên can.

Bọn chúng rời đi. Cánh cửa phòng vừa đóng lại. Âu Dương Chính Thần đã nhếch mày hỏi Doãn Mạt Hy. Một câu hỏi nhưng chẳng khác nào lời khẳng định.

– Làm bạn chúng bị thương? Xem ra em không gây họa là không chịu được nhỉ?. Gan của em cũng lớn lắm đó chứ.

Cô đứng lên khỏi người anh, hất hàm kiêu ngạo nói.

– Liên quan gì anh.

Anh túm ngay tay cô lôi lại. Cô không lường trước mất trọng lực ngã hoàn toàn lên người anh..Anh cũng thuận thế mà ôm lấy vòng eo nhỏ của cô, không cho cô cơ cơ hội chạy thoát khỏi anh.

– Ai cho em đi..Em đừng quên ai là người vừa giúp em. Tôi vẫn còn chưa quên cái tát hôm trước mà em tặng tôi đâu đấy.

Mặt mày nhăn nhó, cô bực dọc nói với anh.

– Đó là đáng đời anh.

– Đáng đời. Em đúng là vừa ăn cắp vừa la làng. Để tôi cho em biết thế nào là đáng đời.

Không kịp để cho cô có cơ hội phản ứng, anh chuẩn xác hôn lên đôi môi của cô. Không phải là vô tình ngã phải mà là cố tình. Cô ngạc nhiên, mắt nhìn chăm chăm trước hành động bất ngờ của anh.

Sau sự bất động vì bất ngờ, cô bắt đầu phản ứng lại. Cô đưa tay của mình muốn đẩy anh ra. Anh nhanh chóng bắt lấy tay cô, ôm gọn cả người lẫn tay cô chỉ bằng một tay của anh. Đôi chân thon dài của anh kẹp lấy chân cô. Cô hoàn toàn không phản ứng lại được với anh.

Lúc này anh mới luồn một tay còn lại của mình vào gáy tóc mềm mại của cô cố định mà tận hưởng nụ hôn.

Anh không nghĩ rằng chỉ một nụ hôn với với cô thôi cũng khiến cảm xúc trong anh bùng nổ đến vậy.. Thực sự cảm giác mà nó mang lại cho anh, còn tuyệt vời hơn rất nhiều so với nụ hôn vì sự cố hôm trước.

Chỉ khi đã thỏa mãn với nụ hôn của mình anh mới buông cô ra. Lúc này mặt cô đã đỏ như tôm luộc vì thiếu dưỡng khí và ngại ngùng.. Cái tên khốn này vậy mà dám làm như thế với cô trước mặt bao nhiêu người.

Nhưng anh chẳng có chút nào gọi là ngại. Thậm chí còn bộc lộ chút vô sỉ.

– Em nói tôi biến thái. Tôi chỉ đang biến thái cho em thâý mà thôi.

– Anh… anh..

Cô hoàn toàn á khẩu với anh.. Đời cô đã bao giờ bị khi dễ như vậy. Thật là tức chết cô mà. Nhưng anh lại rất nhàn nhã đối diện với thực tại.

– Tốt nhất bây giờ em vẫn là không nên ra ngoài. Em không sợ bọn chúng đang chờ sẵn em sao? Cứ ở đây lát tôi sẽ đưa em ra ngoài.

Lòng đầy hậm hực. Dù không muốn nhưng cô không phủ nhận là anh nói đúng. Ngồi thêm một chút cũng chẳng chết ai..Tuy nhiên, sau khi bị anh ” Đàn áp” cô ngồi rất ngoan, rất yên tĩnh.

từ Đàn em của anh cho đến Lăng Vũ và cả James đều không ngừng kinh ngạc trước hành động của anh. Thật là bá đạo quá đi. Cơ mà họ đang thầm thán phục trong lòng:” Lão đại của họ đúng là đỉnh quá đi” Đúng là năng lực mặt nào cũng mạnh. Ai bảo người chưa yêu đương bao giờ trong tình yêu sẽ ngốc nghếch. Lão đại của bọn họ thì không có hai từ đó trong từ điển cá nhân của mình đâu nhé.

Ngồi thêm một lúc nữa, James đứng dậy trước đưa hai người đẹp đi vui vẻ. Còn lại Âu Dương Chính Thần và Doãn Mạt Hy cũng chẳng còn lý do gì để ngồi lại thêm. Dù anh rất muốn kéo dài thời gian ngồi cạnh cô lâu hơn, nhưng khái niệm đó hoàn toàn không nằm trong suy nghĩ của Doãn Mạt Hy.

Anh đứng dậy, tiêu sái cài lại hai nút áo vest, cô cũng đứng lên ngay sau đó.

Sự xuất hiện của anh và cô lúc này dưới sảnh quán bar thật sự rất gây sự chú ý. Tổ hợp trai xinh gái đẹp đi trước, theo sau là hai hàng hơn chục người vệ sĩ. Người nào cũng cao to, bận toàn vest đen trên người. Không ai trong đại sảnh mà không ngước nhìn một cái.

Mấy tên thanh niên ban nãy gây gỗ với cô giờ này mới thấy rõ mặt của anh. Bọn họ không khỏi nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng khô khốc. May mà bọn chúng nhanh chân chuồn lẹ, chứ mà làm căng sợ rằng giờ này có khi bị dàn vệ sĩ của anh chăm sóc đến mức mặt mũi sưng vù, bố mẹ không nhận ra được con là còn nhẹ.

Cẩm Linh thấy Doãn Mạt Hy thì không nghĩ được nhiều lao ngay về phía cô. Mặt mũi giờ đây đã giàn dụa nước mắt.

– Tiểu Hy. Cậu đi đâu vậy. Làm mình lo muốn chết. Ban nãy mọi người còn nói cậu xảy ra xô xát. Cậu có sao không? Bị thương chỗ nào không?

Cẩm Linh cứ như vậy, miệng hỏi, tay chân luống cuống xoay Doãn Mạt Hy vài vòng kiểm tra xem trên người có thương tích gì hay không. Nhìn bộ dạng lo lắng thái quá của Cẩm Linh làm cho Doãn Mạt Hy không khỏi buồn cười. Cô là ai cơ chứ. Chút chuyện cỏn con như thế làm sao mà làm khó được cô.

Cô gỡ tay Cẩm Linh ra khỏi người mình. Miệng còn không quên trêu chọc cô nàng.

– Cậu xem, đã khóc thành dạng gì rồi.. Nhìn xấu Hoắc.

Cẩm Linh vừa tức mà lại vừa buồn cười. Sao cô bạn Tiểu Hy này không lúc nào làm người ta có thể hết lo lắng được như thế cơ chứ. Đúng là hoạt bát quá cũng không phải là tốt mà.

– Còn không phải tại cậu làm mình tìm đứt hơi hay sao? Bây giờ còn chê mình xấu. Có tin mình nghỉ chơi với cậu luôn ko?

– Tiểu Linh Linh của chúng ta…sẽ nỡ lòng bỏ tớ một mình…hay sao?

Hai cô nàng cứ đong đưa qua lại với nhau mà không biết người nào đó đứng bên cạnh trán đã nổi đầy vạch đen. Không lý nào, hai cô thật sự xem anh là người vô hình đó chứ. Anh hắng giọng ” Hèm” một tiếng. Cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Lúc này Cẩm Linh mới chú ý đến những người đi cạnh bạn mình.

Nhìn người đàn ông trước mặt mình, Cẩm Linh thầm đánh giá trong lòng. Đẹp thì công nhận đúng là đẹp. Nhưng mà sao đứng gần lại mang lại cho người đối diện một cỗ áp bức đến vậy..Cô nàng quay qua hỏi Doãn Mạt Hy.

– Đây là?

– À. Ban nãy anh ta giúp mình trốn mấy tên kia. Nhưng cậu không cần phải quan tâm đâu. Chắc chắn không gặp lại.

– Em chắc chắn là không gặp lại?

Một giọng nam trầm cắt ngang lời nói của Mạt Hy mà chủ nhân của giọng nói ấy không ai khác chính là Âu Dương Chính Thần. Doãn Mạt Hy không ngần ngại ném lại cho anh một cái lườm sắc lẹm. Anh cũng không kiêng nể mà trực tiếp đối diện với ánh mắt ấy.

Trước màn đấu mắt thần sầu của hai người, Cẩm Linh chỉ biết rụt cổ cười gượng, đánh ánh mắt của mình nhìn đi chỗ khác.

Nhưng ngay lập tức Cẩm Linh phát hiện ra một ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào mình. Lăng Vũ đang xi ngốc nhìn chăm chăm vào Cẩm Linh, bị cô bắt gặp ngay lập tức quay mặt đi. Hai tai vì hành động bị bắt tại trận vừa rồi mà cũng đỏ dần lên, làm Cẩm Linh có chút buồn cười.

Người đàn ông này nhìn thì lạnh lùng như vậy, nhưng sao lại nhát gái đến thế cơ chứ..Cô nàng nào đâu biết rằng. Từ lúc thấy cô, ánh mắt của Hắn đã không hề rời khỏi cô một giây nào. Hình ảnh người con gái dịu dàng, xinh đẹp nhưng rất nhu mì ấy hoàn toàn đã chiếm lĩnh hết không gian trong mắt hắn.

Cô nàng tủm tỉm cười rồi cũng quay mặt đi. Tránh cho đối phương khó xử khi bị cô nhìn trực tiếp.

Giữa lúc trận chiến ngầm bằng mắt của cô và anh đang diễn ra căng thẳng, thì bóng dáng một người đàn ông đã chen ngang giữa hai người, cắt đứt trận chiến này.

– Tiểu Hy. Em có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Tình hình thế nào rồi?

– Lãng ca. Anh hỏi em nhiều như vậy em biết trả lời từ đâu?

Thấy giọng cô nói ra có vẻ bình thường, Lúc này Việt Lãng mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Có trời mới biết, lúc hắn nghe Cẩm Linh gọi báo cô xảy ra xô xát trong quán bar, tìm không thấy hắn đã lỡ lắng hoảng loạn đến thế nào. May quá cô vẫn bình an vô sự đứng trước mặt hắn.

– Anh xin lỗi. Tại anh lo lắng quá nên nhất thời không tự chủ được hành động. Có chuyện gì xảy ra với em vậy?

– Không có gì đâu. Chỉ là chút chuyện nhỏ..Anh thấy không phải bây giờ em vẫn bình yên đứng trước mặt anh hay sao?

– Ừ. Không có việc gì là tốt rồi.

– Nhưng mà sao anh biết em xảy ra chuyện ở đây mà tới vậy?

Trước câu hỏi của Doãn Mạt Hy, Cẩm Linh Chủ động lên tiếng trả lời.

– Là mình. Ban nãy không tìm được cậu. Nhất thời mình lo lắng quá nên đã gọi cho Lãng ca.

Doãn Mạt Hy đỡ trán thở dài. Sao cô bạn Cẩm Linh của cô lúc nào cũng cường điệu vấn đề lên thế không biết.. Lần này, Việt Lãng biết thì kiểu gì Cha nuôi cô cũng biết. Xem ra, lần tới trở về kiểu gì cũng bị ông lên lớp cho vài bài.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.