Bình minh vừa đến, mặt trời ngoài kia cũng còn e ấp, hay chính xác là cũng đỏ mặt trước hình ảnh của đôi nam nữ đẹp như tạc đang nằm trên giường kia.
Doãn Mạt Hy nằm trong lòng Âu Dương Chính Thần vẫn đang còn say giấc. Ánh mắt anh nhẹ nhàng, ôn nhu như nước nhìn người con gái đang say giấc trong lòng mình.
Anh đã từng nghĩ về ngày này không dưới một lần kể từ khi gặp cô. Nhưng lại chưa nghĩ hết được, cảm giác có được một cách chân thực lại hạnh phúc đến như vậy.
Tiếng chuông điện thoại kéo ngang khoảnh khắc riêng tư của anh. Anh với tay lấy chiếc điện thoại ngay tủ đầu giường thật nhanh chóng. Anh sợ làm cô tỉnh giấc.
– A lô.
Bên phía đầu dây bên kia Cẩm Linh sững sờ. Cô nàng muốn gọi cho Doãn Mạt Hy vì thấy cô cả đêm không về, cũng chẳng gọi điện. Không ngờ người nghe máy lại là Âu Dương Chính Thần.
– Âu tổng?
– Phải, là tôi.
– Sao anh lại nghe máy của Tiểu Hy vậy? Cậu ấy có ở đó không?
– Có, nhưng cô ấy đang ngủ. Cô gọi cho Hy Hy có chuyện gì không?
– À, cũng không có gì? Thấy cả đêm cô ấy không về nên lo lắng gọi thử thôi.
– Vậy cô không cần lo lắng đâu. Cô ấy ở bên tôi rất an toàn. Tôi cúp máy đây.
– Vâng.
Âu Dương Chính Thần cúp máy, bên này Cẩm Linh không khỏi đứng hình một phen. Vậy là hai người ở bên nhau rồi sao? Lại còn là ở cùng nhau cả đêm, sáng sớm anh lại nghe máy của cô. Muốn người khác không suy nghĩ lung tung cũng khó.
Doãn Mạt Hy mơ màng cựa người thức tỉnh sau cuộc nói chuyện điện thoại của anh. Vừa đụng đậy, tay cô đã lập tức sờ trúng cơ ngực săn chắc của anh.
Mới sáng sớm, não còn chưa loát kịp, cô cứ nghĩ một giấc mộng xuân, cô còn gian manh bóp mạnh vài cái. Ngay lập tức, anh vì hành động của cô mà cơ thể lập tự sảy ra phản ứng sinh lý.
Đúng là không nên nghịch dại chọc giận đàn ông vào buổi sáng sớm. Anh đen mặt túm lấy tay cô nói.
– Doãn Mạt Hy, em đây là đang chê tối qua anh phục vụ em chưa được chu đáo hay sao?
Chuyện sảy ra tối qua như một cuốn phim tua chậm chảy trôi trong đầu Doãn Mạt Hy. Cô nhớ đến sự cuồng nhiệt và phối hợp của mình thì không khỏi một phen đỏ mặt.
Trớ trêu hơn bây giờ trên người cô sau tấm chăn thì hoàn toàn không một mảnh vải che thân. Cô kéo mạnh chăn lên phủ hét toàn bộ cả đầu và mặt mũi của mình. Trong đầu cô đang tự mắng bản thân.
” Doãn Mạt Hy, sao hôm qua mày có thể ngủ quên được. Bây giờ thì hay rồi, với cái tấm thân trần như nhộng của mày làm sao mà dậy đây.”
Anh thấy cô như vậy thì khẽ kéo chăn ra. Anh càng kéo, cô càng dùng lực lôi lại. Hai bên cứ thế giằng co. Anh thừa biết cô gái nhỏ của mình đang ngại. Có thể cô không hiểu anh, nhưng anh lại vô cùng hiểu cô. Anh luôn biết cách làm thế nào có thể khiến cô phải phản ứng lại với ý của mình.
Buông lỏng tay, giọng anh đều đều nói.
– Doãn Mạt Hy, em ăn sạch anh rồi, bây giờ muốn chùi sạch mép không chịu trách nhiệm với anh hay sao mà lại trốn tránh?
Cô bị anh thật sự chọc cho không thể không phản bác lại. Có ai nói ngược lại như anh hay không, thật tức chết cô mà. Cô giận dữ tung chăn ra mà quên mất tình tặng của bản thân hiện giờ.
– Anh nói đi đâu vậy? Không phải người bị ăn sạch là em hay sao? Ai cho anh lá gan cáo trạng vậy?
Chỉ chờ có thế, anh chớp lấy thời cơ giữ luôn cái chăn lại, mặt ghé sát vào mặt cô mà nói chuyện.
– Ồ, thì ra là anh nói ngược. Nếu đã vậy thì để anh chịu trách nhiệm với em đi.
– Ai thèm anh phải chịu trách nhiệm. Em không cần.
– Còn dám mạnh miệng với anh cơ à? Không biết ai kia vừa xấu hổ giấu mình vào chăn nữa kìa.
Đúng là giang sơn có thể đổi, nhưng bản tính thì không bao giờ có thể rời. Máu nhím trong cô luôn bị anh khơi gợi một cách dễ dàng. Cô mạnh miệng phản kháng.
– Ai nói em xấu hổ. Em… chỉ là… Chỉ là…
– Chỉ là sao?
– Em.. em thấy… hơi lạnh. Đúng, là em thấy hơi lạnh.
– Ồ, thì ra là vậy sao?
– Chính là thế.
Anh gật gù vẻ như mình đã hiểu và chiêm nghiệm được điều gì đó. Anh gian manh nói với cô.
– Để em chịu lạnh là lỗi do anh không chu đáo rồi. Hay là…
– Hay là gì?
Anh tà mị ghé sát vào tai cô nói nhỏ. Nói xong còn thổi một luồng hơi vào tai cô. Cô bị hành động bất ngờ của anh làm cô giật mình. Đầu và thân như thu lại thành một khối.
– Em lạnh là do anh không chu đáo, vậy thì để anh ủ ấm cho em nhé.
– Không… cần
Chữ cần còn chưa kịp thốt ra anh đã khiến cô phải nuốt ngược vào trong bụng. Anh mạnh mẽ chiếm lấy môi cô. Tham lam mút mát đôi môi ngọt ngào ấy. Chỉ đến khi cô đã thiếu dưỡng khí thì anh mới lưu luyến tha cho đôi môi đã có chút sưng đỏ của cô. Cô ngại ngùng đánh vào ngục anh.
– Anh làm cái gì vậy? Em còn chưa đánh răng mà.
– Không sao, anh không chê. Ngược lại còn thấy vị của em rất ngọt.
– Anh,…
Cô thật sự hết nói nói với anh. Thật ra trước đây khi anh theo đuổi cô thì cô đã thấy phần nào sự vô liêm sỉ của anh. Nhưng chỉ không ngờ vừa mới ở bên nhau, anh đã bộc lộ hoàn toàn bản chất của mình.
– Ừm.
Doãn Mạt Hy thấy toàn thân nổi da gà, khắp cơ thể như có luồng điện chạy qua khiến cô còn không phân biệt được cảm giác của mình. Bất giác phát ra tiếng rên kiều mị. Cô giật mình nhìn xuống, thì ra nguyên nhân thủ phạm là anh.
Âu Dương Chính Thần đang chuyên tâm chăm sóc cặp tuyết lê của cô thành đủ mọi hình dạng. Ngón tay trỏ của anh còn đang mân mê trên nụ hoa kiêu hãnh của cô. Cô đánh vào tay anh.
– Mau buông ra cho em.
Anh ủy khuất nũng nịu với cô. Giọng nhẹ tan ra như nước. Anh chẳng khác gì một đũa trẻ đang nũng nịu đòi yêu thương.
– Không buông. Hy Hy, anh… đói rồi..
– Đói. Đói thì anh kêu người làm chuẩn bị bữa sáng cho anh đi, em cũng không biết nấu ăn.
– Em không cần nấu, vì em chính là món ăn ngon nhất mà anh từng ăn rồi.
– Anh…
Anh ngấu nghiến lấy cặp môi của cô. Từng cái hôn chính xác rơi xuống môi cô. Nếu đích xác bây giờ mà tả anh, thì anh chính là một đứa trẻ bị bỏ đói lâu ngày. Còn cô chính là một món ăn ngon kích thích vị giác của anh. Làm anh chỉ muốn ăn, ăn mãi, ăn cô đến không còn mẩu xương.
Trên mọi mặt trận về võ miệng thì Doãn Mạt Hy luôn đàn áp được anh. Nhưng ở mặt này thì cô hoàn toàn không có cửa phản kháng.
Một người đàn ông trưởng thành hoàn toàn khỏe mạnh, sức khỏe sinh lý tốt. Cộng thêm với việc rèn luyện sức khỏe và võ nghệ thường xuyên. Rõ ràng nhìn vào điều kiện cần và điều kiện đủ của anh ngay từ đầu đã biết cô chính là đã định phải ở kèo dưới.
Doãn Mạt Hy rất nhanh chóng đã bị anh dẫn dắt theo tiết tấu của mình. Cả hai cùng nhau chìm trong khoái cảm. Một cuộc mây mưa hoan ái đầy cuồng nhiệt đã sảy ra ngay sau đó.
Hậu quả của việc bị anh hành quá độ là phải đến tận trưa anh mới buông tha cho cô. Hai người ôm nhau ngủ một giấc đến tận xế chiều. Chỉ khi cái bụng rỗng của cô kêu gào biểu tình, cô mới miễn cưỡng thức dậy nạp năng lượng cho bản thân.
Doãn Mạt Hy từ từ mở mắt thúc dậy, nhìn ra phía bên ngoài của sổ. Sắc màu xanh đen thẫm đậm đã dần dần thay thế hoàn toàn cho sắc xanh tươi và màu vàng mơ của ngày mới. Điều này cho cô biết rằng, thời gian không hề sớm chút nào.
Nhìn sang bên cạnh, anh đã rời giường từ lúc nào. Còn đang mơ màng thì anh đã đẩy cửa đi vào.
– Em dậy rồi à?
– Ừm. Mà anh đi ra ngoài đi để em còn thay đồ.
– Vì sao phải ra ngoài, em ngại gì chứ. Chỗ nào trên người em mà anh chưa thấy sao?
Càng ngày cô càng thấy mình trở nên bất lực trước mặt anh. Nhưng đời vốn không như là mơ. Cô chỉ vừa ngồi thẳng dậy, động thân dưới thì đã cảm nhận được ngay cơn đau từ hạ thân truyền đến. Mặt cô ngay lập tức trở nên thật sự khó coi. Anh thấy cô như vậy thì lo lắng đi lại gần.
– Sao thế, em đau à?
Cô ném lại cho anh một cái nhìn sắc lẹm đầy ý cảnh cáo. Miệng nói như rít từng hơi qua kẽ răng.
– Còn không phải do tên cầm thú nhà anh hay sao mà còn hỏi?
Ngược lại với thái độ cộc cằn của cô. Anh lại vô cùng dịu dàng, giọng nói nhỏ nhẹ.
– Biết rồi, là do anh hết. Em ngồi yên chờ anh một chút nhé. Đừng di chuyển mà đau. Cứ chờ anh.
Anh nhanh nhẹn vào phòng xả đầy một bồn nước ấm. Cẩn thận kiểm tra nhiệt độ nước, cho thêm tinh dầu thư giãn và sữa tắm. Xong xuôi anh mới bế bổng cô đặt vào bồn.
Nước ấm và tinh dầu làm cô dễ chịu hơn không ít. Mặc dù cô thẳng thừng đuổi anh ra, nhưng anh vẫn lì mặt với một lý do rất đơn giản.
– Anh chờ em, em không phải ngại, dù gì anh cũng thấy hết rồi.
Bỏ qua ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình của ai kia, cô vẫn là tận hưởng cảm giác thư thái. Anh kiên nhẫn chờ đợi cô. Khi cô bước ra khỏi bồn tắm, anh cẩn thận khoác áo choàng tắm cho cô rồi bế ngược cô ra ngoài.
Anh tự động sấy tóc cho cô. Mọi việc anh làm đều thuần thục như làm cho chính bản thân mình vậy. Xong xuôi anh đưa đến trước mặt cô một bộ váy.
– Anh đã dặn người làm chuẩn bị theo số đo của em. Em thay đi rồi xuống nhà ăn tối.
– Sao anh biết được số đo của em.
– Anh tự đo và cảm nhận được bằng tay của anh.
– Anh… Vô sỉ.
– Chỉ vô sỉ với mình em.
Cô đúng thật sự hết nói nổi với anh.. Người gì mà chẳng nghiêm túc quá năm giây. Có ai trả lại cho cô một Âu Dương Chính Thần lạnh lẽo, nghiêm nghị trước đây không? Chứ anh cứ thay đỗi một cách chóng mặt thế này, cô thật sự không quen chút nào.